Chương 76: Gặp mặt Định Hà Dự

" nếu đệ không thích thì ta sẽ mang đệ rời đi" Đông Xuyên hôn nhẹ vành tai cậu.

" nếu đệ nói muốn trả thù thì sao?" cậu quay lại nhìn anh.

" thì huynh giúp đệ, đệ muốn đổi ai lên làm hoàng đế thì huynh đổi cho đệ" anh nói như chuyện đã định rồi.

" Đông Xuyên" cậu gọi.

" ừm" anh trả lời.

" rõ ràng đệ chỉ là người qua đường, cố tình đao của đệ giống của tiên hoàng, mặt của đệ cũng giống tiên hoàng, còn cái chuyện lấy máu nghiệm thân gì đó…"

" đệ không muốn không ai có thể bắt đệ lấy máu" anh ngắt lời cậu.

" được, có huynh đệ không sợ, vậy nói một chút đi, lão hoàng đế kia có mấy người con trai?" cậu lại tựa vào ngực anh, cầm tay anh đếm.

Định Hà Châu là đại công chúa đi.

" Tô Hoàng hậu có đại hoàng tử Định Hà Dự 22t, tứ hoàng tử Định Hà Kiệt 17t , nhị công chúa Định Hà Nguyệt vừa tròn 16t; Thuận phi có tam hoàng tử Định Hà Lãng 21t , đại công chúa Định Hà Châu 19t; nhị hoàng tử Định Hà Vân 22t sau đại hoàng tử ba tháng có mẫu phi là một cung nữ sau được phong làm Ninh phi, Ngũ hoàng tử Định Hà Vũ mới 5 tuổi mẫu phi là Lạc phi " anh đọc một lèo rõ ràng rành mạch.

" huynh nói tiếp đi" cậu vừa đếm vừa nói, chắc chắn anh chưa nói xong.

" cả triều đình chia làm hai phe, đại hoàng tử có đại học sĩ và hộ bộ thượng thư đỡ đầu, tam hoàng tử có Lại bộ thượng thư và tể tướng đứng đầu, Hộ bộ thượng thư là nhà mẹ đẻ của Tô hoàng hậu, tể tướng là cha của Thuận phi" bố cục Định quốc rất rõ ràng.

" thái tử đâu?" cậu hỏi.

" chưa lập, nhưng hắn rất yêu thương đại hoàng tử, tam hoàng tử kéo bè kết cách thể hiện đủ điều cũng không được chú ý, cố tình ông ta vẫn không lập thái tử" Đông Xuyên lắc đầu.

" huynh thấy ai có khả năng hơn?" cậu lại hỏi, còn gật gù.

" tam hoàng tử có chí lớn, có mưu đồ bá nghiệp, tính tình giống Định Hà Minh hơn, đại hoàng tử thì không có chí làm vua, nhưng không ngại hắn còn đệ đệ muội muội, nếu hắn không tranh thì đợi tam hoàng tử lên ngôi, họ sẽ không có đường sống" anh phân tích rõ ràng.

" đại hoàng tử… rất được lòng vua sao?" cậu ngẩng đầu.

" đại hoàng tử giống Tô hoàng hậu" anh chỉ nói vậy.

" à, hắn nhiều con như vậy, đứa kia chẳng cách đứa nọ bao lâu, còn thể hiện sự yêu thương đối với đại hoàng tử chỉ vì Tô hoàng hậu sao, theo đệ thấy là có ác ý với hắn thì có, sự yêu thương của hắn sẽ khiến đại hoàng tử lâm vào dầu sôi lửa bỏng" cậu lắc đầu, thầm mắng lão già chết tiệt.

" năm xưa khi lão hoàng đế chưa lên ngôi bên người đã có thái tử phi Tô Mộc Lăng là hoàng hậu hiện tại, và Thuận phi Lữ Dung, cả hai đều có hoàng tử lúc đó, đại hoàng tử 3t, tam hoàng tử 2t" tự nhiên anh lái sang chuyện này.

Định Hà Mặc ngớ người… năm xưa sao… ý anh ấy là… chuyện này xưa rất có khả năng chỉ có hai người này và lão hoàng đế biết, Thuận phi không nói nhưng Tô hoàng hậu là thê tử kết tóc, muốn diệt khẩu cũng sẽ không chọn bà, còn Thuận phi.

" Tô Mộc Lăng là một nữ tử kỳ tài lúc đó, người đạp cửa nhà thượng thư nhiều vô kể, tính cách dịu dàng cương trực có tiếng, Lữ Dung là đại tiểu thư của Lữ gia lúc đó không phải là tể tướng mà chỉ là thái phó của hoàng đế, vì bám lên người Định Hà Minh mà chơi trò gạo nấu thành cơm" anh trầm trầm mà nói.

" cái chuyện gϊếŧ đệ lên ngôi thì triều đại nào mà không có, lão hoàng đế muốn gϊếŧ đệ đệ chỉ mới 1t được cung nữ sinh ra thì càng thêm dễ dàng, nếu giữ lại mà tiền đồ vô lượng thì sau này vẫn sẽ cạnh tranh ngôi vị với con cái hắn, mà lúc này hắn đã có hai người con, mẫu bằng tử quý, con quý thì mẹ quý, hậu cung đấu đá tranh giành nào có thoát khỏi bốn chữ này đâu, lão hoàng đế muốn gϊếŧ đệ rất bình thường, hai phi tử muốn gϊếŧ hoàng thúc vì con trai cũng bình thường nốt" cậu thở dài, chỉ tội nghiệp cho đứa trẻ một tuổi kia.

" đệ nói đó không phải đệ" anh an ủi.

" đúng, nhưng đệ đến đây rồi, có lẽ ông trời không chỉ muốn đệ gặp huynh, mà còn muốn đệ báo thù cho nó" cậu ôm cổ anh thì thào.

" không sao, giúp hoàng đế tương lai lên ngôi, lấy ân tình này để đảm bảo cho đệ" anh chém đinh chặt thép nói, đệ muốn làm gì huynh cũng làm cho đệ.



Cả Định quốc hoàng tộc đều không ai hay biết, ở nơi họ không thấy, có hai người đang bàn luận chuyện đưa ai lên ngôi giống như bàn chuyện đi chợ mua rau.



Định Hà Dự ngồi trên lầu năm của một tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành mà ngẩn người.

Một canh giờ trước,

" Dự nhi, con lại đây… khụ… các ngươi lui ra đi" Tô hoàng hậu kéo tay Định Hà Dự, đối với cung nhân nói.

Đợi mọi người rút hết, Tô hoàng hậu mới ghé sát lại gần hắn nói.

" Dự nhi, thiếu niên đó có khả năng là hoàng thúc của con" Tô hoàng hậu nói một câu thôi.

Nhưng Định Hà Dự thì chấn kinh đến rớt cằm, đôi mắt thụy phượng trợn to lên nhìn mẫu hậu mình.

" dự nhi, con nghe rõ cho ta, chuyện này ở trên thế gian này hiện tại chỉ có ba người biết, là phụ hoàng của con, mẫu hậu và Thuận phi" Tô hoàng hậu không để Định Hà Dự tiêu hoá chuyện này đã nói tiếp.

" phụ hoàng còn có một hoàng đệ, nhưng năm đó vì ngôi vua mà nghe lời Thuận phi gϊếŧ đứa bé đó, đốt cháy Lữ Tâm điện, những người biết chuyện chỉ còn ba chúng ta, nhưng nay đứa bé đó còn sống, còn ở đế đô, năm xưa ta đã sai, sai khi thể cứu nó, vậy thì giờ ta chuộc tội, mẫu hậu dù chết cũng sẽ không để các con gánh lấy, Dự nhi, con mang bức thư nào tìm thiếu niên đó đưa cho người đó, hoàng thúc con tên là Định Hà Mặc, nếu người đó thật sự là hoàng thúc con, biết không ?" Tô hoàng hậu nắm chặt tay áo hắn.

" mẫu hậu, người nói thật sao?" Định Hà Dự chấn kinh rồi, hắn vốn biết hoàng cung nước sâu không có đáy, hắn cũng hiểu nhưng không thể chấp nhận nổi.

" mẫu hậu đã nói con nghe, sao phải giấu con đây, Thuận phi đã biết về đứa bé đó chưa thì mẫu hậu không rõ, nhưng nếu biết, Thuận phi sẽ tìm cách gϊếŧ hắn, mẫu phi đã sai, không thể lại sai" Tô hoàng hậu khóc nói.

" mẫu hậu…, người đừng khóc, sai lầm có thể sửa, năm đó người cũng không thể làm gì khác, không phải lỗi do người, con đáp ứng người, sẽ tìm người đó hỏi thử, người phải giữ gìn phượng thể" Định Hà Dự lau nước mắt cho bà…



" Định Hà Mặc…" Định Hà Dự lẩm bẩm một mình.

Ở đầu cầu thang, Đông Xuyên và cậu đưa mắt nhìn nhau, ý nghĩa trong mắt cứ như vậy mà truyền đạt đến dù chưa nói lời nào.

Hai người xem như không biết gì, cứ tiếp tục đi vào nhã gian.



Tiểu nhị đưa đến một bình rượu tới bàn của Định Hà Dự.

" vị công tử này, có một vị công tử đưa cho ngài cái này, tiểu nhân xin phép"

Định Hà Dự còn chưa kịp hỏi thì tiểu nhị đã đi, người bên ngoài nhìn vào giống như hắn chỉ đi đưa rượu, thời gian nói một chỉ bằng một hơi thở.

Cầm lấy mẩu giấy nhỏ bên dưới bình rượu, Định Hà Dự thầm nghĩ vị trí để mẩu giấy quá xảo, chỉ có từ góc của hắn mới thấy, rõ ràng là không muốn người biết, nên khi xem hắn cũng đưa tay hé ra nhìn chứ không lấy hẳn nó ra.

Định Hà Mặc, nhã gian ngoài cùng bên trái.

Tiểu Lâm tử thấy chủ tử cứng đờ thì tính hỏi, nhưng Định Hà Dự đã đứng lên, còn nói với hắn.

" tiểu Lâm tử, ta đi một chút, ngươi cứ ngồi ở đây đợi ta, không được đi theo" Định Hà Dự nghiêm túc nhìn hắn, không dung phản bác.