Chương 75: Con trai tiên hoàng

Điện Thanh Loan,

" các người làm gì vậy, một người đang yên đang lành lại ngã bệnh, lôi ra chém hết cho trẫm" Định Hà Minh ngồi bên giường nhìn dung nhan vốn chỉ 20 nay lại như già đi, khuôn mặt tiều tụy, ông ta nhíu chặt mày quát lớn.

" khụ… khu… hoàng thượng, xin người bớt giận, thϊếp đã già rồi, bệnh cũng bình thường thôi, người nên ổn trọng long thể thì hơn, người về đi, cẩn thận thần thϊếp lay bệnh cho người…" Tô hoàng hậu giọng yếu xìu đến thở không ra hơi, vừa nói xong đã mệt lã.

" vậy nàng nghỉ ngơi đi, cố gắng dưỡng bệnh, nàng còn trẻ, đừng tự rủa mình, trẫm sẽ lại đến thăm nàng" Định Hà Minh cầm tay Tô hoàng hậu, dịu dàng nói, sau đó đi rồi.

Tô hoàng hậu nằm thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn giường ngây người, sau đó bà nhắm lại hai mắt, bên khoé mắt có giọt nước mắt chảy ra, cung nhân bên người nhìn thấy thì tưởng bà thương tâm vì hoàng đế vô tình, nhưng sự thật đâu?

Nếu hoàng đế còn là hoàng đế năm xưa, có lẽ ông ta sẽ phát hiện, năm xưa Tô hoàng hậu lúc mới trở thành hoàng hậu từng bạo bệnh một lần, ngày mớ đêm thao thức không thể ngủ, trận bạo bệnh đó bệnh gần ba tháng, ba tháng đó hoàng đế đều đến an ủi khuyên nhủ nàng đừng nghĩ nhiều, yên tâm làm hoàng hậu của nàng, này vốn là nàng nên được.

Định Hà Minh lúc đó khuyên bà cái gì, là khuyên bà không cần áy náy sợ hãi vì đứa trẻ xấu số kia nữa, lúc đó bà không thể nào quên được mới nằm trên giường ba tháng, tới khi nghe tin Thuận phi lại có hỷ, mới 2 tháng hơn, bà bỗng chợt nhận ra, hoàng cung máu tanh, ngươi sống ta chết, nếu nàng còn tiếp tục như vậy, con trai nàng, Dự nhi nó mới được ba tuổi làm sao đấu lại mẹ con Thuận phi đang nước lên thuyền lên đầy bụng mưu tính muốn đá nàng xuống từ khi còn là thái tử phi đây, từ đó Tô hoàng hậu không bệnh nữa, sau khi đại công chúa được sinh ra hai năm thì bà có mang tứ hoàng tử, địa vị vẫn vững trải như vậy thì Thuận phi kia càng không cam lòng, Dự nhi còn đơn thuần thiện lương, nó nào có tội…

Nhưng bà có tội, tội của bà là trơ mắt nhìn hoàng đế tự tay mình đốt sạch Lữ Tâm điện, nơi đứa bé kia mới được một tuổi, xinh đẹp ngây thơ, bà đã từng ôm nó, đứa bé trong trẻo nhìn bà cười lộ hàm răng mới có hai cái, bà không những không có lòng thương sót.

Lúc Dự nhi nói nhìn thấy một thiếu niên như vậy, bà đã biết, quả báo của bà đến, nhưng bà không muốn vì tội nghiệt của bà mà nhi tử nữ nhi của bà phải chịu tội thay…

Đúng rồi, Thuận phi kia, chính bà ta đã xúi dục hoàng đế trừ khử mối hoạ này, nếu bà ta biết, có lẽ bà ta còn sợ hãi hơn cả bà đi…



Điện Thuận Dung,

" mẫu phi, người nói thật sao?" Định Hà Châu chấn kinh nhìn mẫu phi xinh đẹp như mẫu đơn nay sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy.

Lữ Dung ngồi tựa trên ghế quý phi, chuyện này bà đã biết từ lúc đại công chúa trở về, nhưng bà ta là người độc ác, nếu không phải vậy cũng đã không xúi giục hoàng đế chuyện năm đó, bà ta vốn nghĩ rằng chỉ là người giống người, nhưng sau khi bà nghe tin Tô Mộc Lăng kia bệnh nặng, đêm còn nói mớ thì bà đã bỏ qua chuyện này.

Chuyện năm đó chỉ có bà ta, Tô Mộc Lăng và bệ hạ là biết chuyện, sau đó bà ta cho người điều tra động tĩnh bên điện Thanh Loan thì biết được Hoàng hậu tới chỗ đại hoàng tử nữa canh giờ, trên đường trở về thì hoảng hốt, hồn bay phách lạc, trở lại thì bệnh nặng, bà ta mua chuộc người trong điện Thanh Loan thì mới biết, Tô Mộc Lăng đêm mơ thấy ác mộng, xin tha thứ, chịu tội gì đó.

Tô Mộc Lăng hiền lương thục đức kia sẽ có tội gì? người ta nói người hiểu mình nhất là kẻ địch của mình, đối với Lữ Dung, Tô Mộc Lăng là kẻ thù của bà ta, người hiểu hoàng hậu nhất là bà ta, lại kết hợp với những lời đại công chúa đã nói, bà ta đã rõ, nhưng bà ta không tin, chưa kể người con gái nói là phu nhân của chiến thần Mặc quốc, nếu không phải con gái nói thì bà cũng không biết, vậy Tô Mộc Lăng kia làm sao biết.

Sau đó bà ta cho người điều tra Định Hà Dự nhưng chỉ biết hôm đó đại hoàng tử ra ngoài, ở tửu lâu ngồi mấy canh giờ rồi trở lại hoàng cung rồi không ra ngoài nữa, nếu đại hoàng tử là người nói cho hoàng hậu biết thì đại hoàng tử chỉ có thể trong chuyến đi đó mà nhìn thấy đứa trẻ kia, vậy…

Phu nhân chiến thần lại ở Đế đô, chuyện này có âm mưu gì đây, nếu là muốn trở về tranh giành ngôi vị kia thì bà ta không cho phép, ngày xưa ra ngoan tâm cũng là vì nghĩ cho sau này, nếu mấy lão già kia biết được, đứa trẻ kia còn giống tiên hoàng như vậy, con bà vốn không được yêu thích, mấy năm nay ngược xuôi cố gắng gom góp thế lực chẳng lẽ đổ sông đổ biển, dù đứa bé kia sẽ không nhớ chuyện gì vì nó quá nhỏ nhưng chẳng ngại nó là huynh đệ ruột thịt của bệ hạ, đón về là chuyện tất yếu, xem như con rơi con rớt của tiên hoàng, bệ hạ đối với chuyện năm đó sẽ xem như không có, sẽ đồng ý đón nó về, bệ hạ đến nay còn chưa lập thái tử, ông ta còn trẻ, dễ gì giao ra ngai vị lúc này, đợi vài năm đứa trẻ kia có người ủng hộ, đó sẽ là mối tai họa cho con trai bà.

Bà ta nghĩ thật chu đáo, muốn tranh thủ lúc chẳng ai biết chuyện muốn trừ khử Định Hà Mặc, mới đem chuyện này nói cho hai đứa con của mình.

" mẫu phi, sẽ không có nhầm lẫn chứ ạ?" Định Hà Lãng trầm mặc ngồi trên ghế, vốn đã khó khăn nay lại lòi ra một hoàng thúc, này là ép hắn phát động chính biến à.

" chuyện này còn chưa rõ, nhưng đứa bé kia giống tiên hoàng, đám lão già kia sẽ không quan tâm cái gì, nghiệm thân cũng sẽ không buông tha đâu, người này nên trừ khử" khuôn mặt xinh đẹp cũng âm độc xấu xí đi.

" nhưng mà…, thiếu niên đó nên ở bên cạnh Đông Xuyên chiến thần chứ… chẳng lẽ…" Định Hà Châu thất kinh ngẩng phắc đầu lên.

" có khả năng hắn đã biết thân phận thật của phu nhân hắn, muốn giúp phu nhân mình đoạt lại vị trí vốn có một nữa là của phu nhân hắn ta, hừ, nghĩ thật đẹp" Đinh Hà Lãng âm trầm nói.

" nếu hắn đã tự đưa mình tới của thì…" Định Hà Châu cũng cười âm hiểm…

" dù gì hắn cũng là chiến thần, hắn dám đến đây thì chỉ sợ đã có chuẩn bị, các con nên cẩn thận, đừng làm lớn chuyện, nếu để lộ ra…" Lữ Dung vội vàng nhắc.

" mẫu phi yên tâm, người cứ ở yên đây giữ gìn phượng thể, canh chừng điện Thanh Loan bên kia giúp nhi thần" Định Hà Lãng đứng dậy chấp tay nói.

" được" Lữ Dung đã bình tĩnh lại, nụ cười xuất hiện nét tự tin vốn có, xinh đẹp lại độc ác vô cùng.

Sóng gió nổi dậy cả hoàng cung Định quốc, dòng nước xoáy âm thầm vặn mình hòng trực chờ cơ hội mà nuốt chửng kẻ thất thế, ai sẽ cười đây.

Bên kia Định Hà Mặc đuổi đi ba người kia thì nhìn anh rồi nói rõ.

" Đông Xuyên, đệ không phải con trai tiên hoàng, nhưng không loại trừ việc cứ khăng khăng nhận định việc này" cậu hai mắt sáng rực nhìn anh.

" ừm" Đông Xuyên gật đầu, ôm cậu tựa vào vai mình, để cậu ngồi hẳn trên người mình, ôm eo nói.

" chuyện này năm xưa sợ rằng chỉ có bên thắng mới biết rõ, cuộc chiến ngôi vị này quá rõ ràng, sợ rằng đệ không muốn dính vào cũng không được rồi" cậu thủ thỉ, cầm tay anh đếm đếm.