Chương 71: Thất tinh hoàn (H-)

" a… không… Đông Xuyên… a… đệ chết mất… chết mất… " mỗi lần ngựa lộc cộc thì cự long chết tiệt kia đều xẹt qua phần thịt mềm, chạm vào vách thịt nhỏ trong cùng, va chạm tới cậu giữa không nổi mình, mỗi lần đều bay lên hạ xuống, kí©h thí©ɧ da đầu đến tê dại.

" hừ … chặt quá rồi tiểu Mặc… đệ muốn cắn đứt huynh sao…" Đông Xuyên thở dốc kéo lại cậu, hôn lên môi nhỏ đang rêи ɾỉ không ngừng.

" ứm… ứm… a…" quá kí©h thí©ɧ rồi, chết mất thôi.

Thấy cậu bắn ra, mềm nhũn tựa vào người anh, Đông Xuyên cho ngựa đi chậm lại, rút ra cự long vẫn cứng ngắt như đá, xoay người cậu lại như bình thường anh vẫn cưỡi cùng cậu, để cậu nắm dây cương, thúc cự long vào huyệt nhỏ đã mềm đến ướŧ áŧ nhỏ nước.

" a… không… chết mất a… Đông Xuyên… sướиɠ quá… chịu không nổi… a… a… ha…" tư thế này càng khiến cậu muốn chết hơn.

" thích không tiểu Mặc… đệ lại xoắn chặt hơn rồi… thích như vậy sao…" anh thúc nhẹ bụng ngựa, ngựa lại lộc cộc mà chạy lên, còn nhanh dần lên.

" á… á… ha…"

" sâu quá… sâu… quá… a… lại vào… huynh lại vào… sẽ mang thai… a…" cậu vậy mà mất đi lý trí nói lời d.âm đ.ãng như vậy.

" huynh muốn đệ mang thai… bắn cho đệ… bắn hết cho đệ… hừ… ân…"

" a… nóng quá… a… căng lên rồi… ân… ân…"

" nơi này có con khỉ nhỏ của chúng ta… huynh yêu đệ chết mất… tiểu Mặc…"



Lý Lạc trốn thật xa vẫn nghe thấy, không còn cách nào phong bế thính giác của mình.

Gần hai canh giờ sau núi rừng mới trở lại vẻ im ắng nên có, chim chóc không còn bay tán loạn nữa.

Đông Xuyên thoả mãn ôm cậu trong ngực, khỉ nhỏ đã mệt lã thϊếp đi, như không có xương mà nằm trong lòng anh, mặt nhỏ đỏ hồng mê người, thân dưới sau lớp áo choàng vẫn trần trụi.

Nghe tiếng nước chảy phía xa, anh liền thúc ngựa chạy tới.

Tiểu Mặc mỗi lần làm xong dù đang ngủ cũng đòi tắm, nên lần nào làm xong anh cũng ôm cậu đi tẩy, vốn dĩ anh bắn rất nhiều, nơi đó lại chỉ chảy ra một chút rồi thôi, dù anh đưa tay vào làm sạch cho cậu thì cũng không moi được gì, anh rất nghi ngờ cái đám con cháu của mình đi đâu.

Nhìn bụng cậu hơi phồng lên, Đông Xuyên mê mang, chẳng lẽ đều bị cậu nuốt mất sao, không sợ hư bụng?

Nhưng đúng là cậu chưa từng than đau bụng, nơi bụng nhỏ cứ như cái động không đáy mà tiếp nhận tất cả của anh, nên mỗi khi làm anh đều muốn bắn thật sâu, nhìn cậu ôm hết tinh hoa của mình mà thoả mãn, dù cậu sẽ không mang thai thì anh vẫn chấp nhất với cái miệng nhỏ mê người tận sâu bên trong u cốc đó.

Lần đầu tiên Đông tướng quân Xuyên dùng nội lực để làm nóng nước suối cho tiểu nhân nhi của mình tắm rửa.

Anh thật thuần khiết mà tẩy rửa cho cậu, lại dùng nội lực hông khô tóc và toàn thân, mặc y phục cho cậu rồi ôm cậu đến nơi cách đó nữa dặm, Lý Lạc và Lý Tùy đi phủ thành chủ đã trở lại đang ngồi cạnh đống lửa, trên ngọn lửa xiên một con thỏ, Lý Lạc theo cậu một thời gian cũng xem như có bài có bản mà nướng, đang thì thầm nói chuyện thấy anh quay lại thì đều im lặng.

Cậu vừa nghe được mùi thịt đã không chịu nổi mà rướn người dậy, thật ra lúc anh tắm cho cậu cậu đã tỉnh, nhưng con khỉ nhỏ lười biếng chẳng buồn mở mắt ra, đến lúc này mới chịu dậy.

Bọn họ ở yến tiệc kia chẳng ăn gì, vốn đã bụng rỗng lên đường, còn bị anh hành chết đi sống lại, giờ bụng kêu vang như bỏ đói 8, 10 năm gì đó rồi.

Nhớ tới yến tiệc cậu nhìn anh hỏi khi đang đợi thịt chín.

" Đông Xuyên, nữ nhân kia muốn bỏ thuốc huynh kìa" cậu trêu ghẹo.

Đông Xuyên nhéo mũi cậu không nói, cái lão kia có ý nghĩ gì anh không nói cho cậu biết, dù sao cô ta cũng không ăn được quả ngọt gì.

Anh nhìn Lý Tùy một cái, Lý Tùy gật đầu.

Chuyện phủ thành chủ đối với anh chẳng dậy lên chút sóng nào, anh chỉ quan tâm nhân nhi của anh chịu ỷ khuất, vậy bọn họ xui xẻo rồi.



Phủ thành chủ,

Lạc phu nhân vào một ngày đẹp trời đi tìm con gái để bàn chuyện tìm phu quân cho nàng nhưng chưa tới cửa phòng đã nghe âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của phu quân bà.

Lạc Hằng trên giường đều rất thích dùng mấy lời ghê tởm để nói, bà sớm biết rõ, vậy mà bà ta lại nghe những lời này từ phòng con gái, ý nghĩ không tốt nhanh chóng hiện lên trong đầu óc bà, chẳng kịp đuổi đám nô tỳ đi theo, bà ta xông vào phòng, nhìn cảnh tượng trong phòng bà ta ngất xỉu tại chỗ.

" a a a a a a a …"

Âm thanh phá không của đám nô tỳ hạ nhân Lạc phủ lần lượt vang lên, nhưng hai con người trần trụi trên giường đều như không nghe thấy, tiếp tục công việc cày đồng cho kịp vụ lúa.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, nét mặt của hai người không có chút hưởng thụ nào, còn tái xám, những luật động kia chỉ là theo bản năng mà làm.

Cũng phải thôi, từ hôm đó đến nay đã 3 ngày, không ăn không uống chỉ lo cày cấy.

Thuốc mà Lý Tùy bỏ vào cũng không phải ba ngày là xong, thuốc đó tên là thất tinh hoàn, tên như ý nghĩa.

Nếu không làm 7 ngày thì sẽ thân bại người vong, nói thẳng ra là độc, chứ không phải tình dược nữa.

Không phải ông ta muốn làm sao, cho ông ta làm tới chết. Thật ra thuốc đó không chết người, nhưng làm 7 ngày con người nào chịu nổi, không chết cũng tàn, còn tiếng xấu vang xa.



Chuyện ghê tởm như vậy Định Hà Mặc hoàn toàn không biết, đang lao vào chữa bệnh cho dân chúng một trấn nhỏ ở phía nam, cách kinh thành ba thành trì.

Bọn họ đã di chuyển hơn nữa giang sơn Định quốc.

Hai người ngồi trong một cái chòi bên cạnh đường nghỉ ngơi.

" ôi nóng quá đi, rõ ràng là sắp năm mới, sao lại nóng như vậy a" cậu đưa tay nhỏ lên quạt lia lịa, mồ hôi đầy đầu.

" đệ ngồi một chỗ đi" Đông Xuyên lau mồ hôi trên trán cậu, đưa cậu ly trà, cầm một cái quạt mo quạt cho cậu, nhưng tiểu nhân nhi vẫn kêu nóng.

" ưm đã quá… cảm ơn phu quân" cậu ghé lại tai anh nói nhỏ.

Đông Xuyên nhếch lên khoé miệng, mắt phượng cong lên, đẹp chói mắt.

" ai ui, huynh vui thế sao, không phải đệ rất hay kêu sao, lần nào huynh cũng như vậy" cậu cười ha ha.

" huynh thích nghe, đệ có kêu nhiều cỡ nào huynh cũng thích nghe, nương tử" anh hơi nghiêng thân, ở nơi không người nhìn thấy liếʍ nhẹ lên vành tai cậu, bị tiếng nương tử ma ma tô tô đến hồng rực lên.

" huynh học xấu" cậu che đi lỗ tai đỏ đến chảy máu, không thèm nhìn anh nữa.

" ha ha" Đông Xuyên cười thành tiếng, trầm thấp từ tính khiến người mang thai.

" huynh xem huynh quyến rủ hoa đào khắp nơi kìa" cậu bịt miệng anh lại, không cho anh cười mê hoặc như vậy nữa.

" chỉ cười lúc có mình nương tử thôi được không?" anh hôn vào lòng bàn tay cậu nói.

" tất nhiên" cậu đắc ý cong môi lên.

Đông Xuyên sờ sờ đầu cậu, bởi vì quá nóng mà công tử phong lưu đã thành tiểu tử cột đuôi ngựa, cái đuôi tóc mỗi khi cậu đi là lại lắc lư, như một cái đuôi khỉ.

" Đông Xuyên, chúng ta đi kinh thành chơi nha" cậu ghé lại hỏi, mắt sáng rực, kinh thành nha.

" được, đệ muốn lên trời cũng được" anh sủng nịnh nhìn cậu nói.

" huynh tốt nhất" cậu nhìn trái nhìn phải rồi hôn chụt lên môi dưới của anh một cái.

Đông Xuyên nhìn bộ dạng chột dạ này của cậu mà bất đắc dĩ, khỉ nhỏ rất thẹn thùng nha, cưng muốn chết được.