Chương 70: Đúng là ngựa tốt (H)

" a… ưm… nóng quá…" Lạc Tâm Hạ choáng váng dựa vào người cha mình, tay trắng nõn kéo kéo vạt áo vốn chẳng có mấy vải vóc.

Người xung quanh đều là cáo già, nhìn tình hình này, kịch hay có lẽ bây giờ mới bắt đầu đi, có người nhìn bọn họ khí định thần nhàn ngồi ở đó thì cảm thấy họ không đơn giản, nhất định có cách thoát thân, đều âm thầm thẳng lưng xem kịch.

" con gái… con…" Lạc Hằng đỡ nàng ta, trong lòng tức chết không thôi, nhưng ông ta nào có rãnh rổi mà lo nghĩ.

Lạc Tâm Hạ đã chẳng biết gì nữa, đối với người cha mình đã không phân rõ, chỉ muốn được người dập lửa, đưa tay kéo cổ áo của Lạc Hằng, muốn ông ta làm dịu cơn mê tình của nàng.

" ai ui…"

Tiếng sít sao chẳng rõ là của ai, nhưng mặt già của Lạc Hằng đã nóng bừng lên, dù ông ta trai gái không tha nhưng đối với con gái mình nào có ý nghĩ gì.

" người đâu, mang tiểu thư vào trong nghỉ ngơi, tiểu thư say rượu" Lạc Hằng quát lớn.

Người xung quanh che miệng cười.

Nhưng Lạc Tâm Hạ nào có dễ mang đi, cô ta vốn được nuông chiều, bình thường còn trộm nam nhân, nào phải trong trắng gì, lúc này bị dược vật mạnh mẽ đánh nát lý trí, trở nên phóng túng, chẳng đợi hạ nhân tới, cô ta đã muốn kéo rớt y phục trên người, yếm đỏ cũng lộ ra trước mắt người trong sảnh, miệng ngọc còn rêи ɾỉ ỷ ôi, bám trên người Lạc Hằng mà làm càn khiến ông ta cũng chật vật không thôi.

Lạc Hằng dù là cha nhưng ông ta là mệnh quan triều đình, vốn bản tính d.âm loạn nên nhìn con gái lớn lên như ngọc ông ta nào sẽ không có ham muốn đây, nhưng đều nhịn lại, giờ con gái y phục không chỉnh tề còn dựa vào người ông cọ sát, rất nhanh vật nam tính cũng không chịu nổi mà đứng lên.

" xì…"

Có người đã nhận ra tình huống bất thường của ông ta, khinh bỉ không thôi, thật là một gia đình thú vị.

" chúng ta đi thôi" Đông Xuyên không muốn cậu nhìn thấy mấy thứ ghê tởm này, ôm eo cậu đứng dậy rời đi.

" đứng lại, ai cho các ngươi đi, người đâu?" Lạc Hằng đẩy ra Lạc Tâm Hạ khiến cô ta a một cái ngã xuống đất, hạ nhân nhìn nàng như vậy lại không dám chạm vào, trơ mắt nhìn nàng ta lấy đâu ra sức lực mà đu lên người một phú thương bụng phệ ngồi gần đó.

Binh sĩ nghe gọi thì xông vào, muốn chặn đường bọn họ.

Đông Xuyên hừ lạnh một tiếng, sát khí cùng nội lực toàn thân bùng nổ, hất bay một đám binh sĩ trước mặt, nhanh chóng rời đi.

Lý Tùy xử lý đám còn lại, rồi đuổi theo chủ tử nhà mình.

Phú thương kia đối với mỹ nhân tự đu vào sao phải nhịn, đưa tay bốp ngực nàng một cái.

" a… thích quá… nữa…" Lạc Tâm Hạ đê mê rêи ɾỉ.

Nếu là bình thường nàng ta sẽ chê bai nhưng giờ chỉ cần ai chịu dập lửa cho mình thì nàng ta chịu tất, vài người cùng lên chắc nàng ta càng sung sướиɠ.

Vài người cảm thấy cay mắt thì rời đi theo.

Lạc Hằng không chặn được Đông Xuyên, tức giận đập bàn, nghe tiếng rên rĩ của con gái quay sang thì càng thêm tức giận.

" cút ra, người đâu, chết hết rồi sao, mang tiểu thư đi" ông ta kéo con gái ra, chẳng thèm quan tâm khách khứa mà cùng hạ nhân kéo Lạc Tâm Hạ đi vào trong.



Bọn người Đông Xuyên trở ra thì nhanh chóng rời khỏi thành luôn, nhưng Lý Tùy thì không có đi, hắn được lệnh của tướng quân thủ ở gần phủ thành chủ.

Lý Tùy vọt vào hậu viện phủ thành chủ như trốn không người, hắn đã điều tra rõ đường đi nước bước, nhanh chóng đến gần phòng của Lạc Tâm Hạ, vừa hay nhìn thấy Lạc Hằng lén lút mở cửa đi vào phòng.

Lạc Tâm Hạ khi được đưa vào đã bị người trói lại tay chân, vì sợ nàng ta sẽ vùng vẫy mà rớt xuống giường nên hạ nhân còn cột tay nàng ta vào đầu giường, lúc Lạc Hằng đi vào thì y phục Lạc Tâm Hạ đã rớt hầu như sạch trơn chỉ còn cái yếm đỏ bạc quần trắng rộng bên trong, bởi vì giẫy giụa mà lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, Lạc Hằng nhìn mà muốn phun máu, ông ta lại gần.

" Hạ nhi, để cha giúp con, chuyện này sẽ không ai biết, sau này con vẫn có thể gã ra ngoài" Lạc Hằng ngồi lên giường, đưa tay bóp mạnh lên mông con gái, như một lão biếи ŧɦái khiến người ghê tởm.

Nhưng Lạc Tâm Hạ nào biết gì nữa, nàng ta nghe thấy giọng ông thì rên rĩ lên.

" cha… nóng quá… giúp con… giúp con… ưm…"

Lạc Hằng nghe nàng rêи ɾỉ gọi ông thì càng thêm hưng phấn vội vã cởi sạch đồ trèo lên giường, không hề hay biết một đám phấn theo gió bay vào phòng, phủ lên hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang bất chấp thể thống mà lσạи ɭυâи với nhau.



Đông Xuyên cùng cậu cưỡi cùng một con ngựa rồi đi.

Gió đêm tạc vào khiến khuôn mặt nhỏ của cậu bởi vì say rượu mà nóng bừng mê người cũng mát mẻ hơn.

Cậu rút vào trong lòng anh làm nũng.

" Đông Xuyên… ôm"

Đông Xuyên vẫn luôn ôm cậu nay càng siết chặt hơn.

" huynh làm gì vậy… chọt đệ hoài… khó chịu" cậu dùng giọng mũi mà nói, tay nhỏ chọt cái thứ bên dưới đang làm bậy, ngẩng mặt đỏ nhìn anh tố cáo.

" nó nhớ đệ rồi, đệ thoả mãn nó rồi nó sẽ không chọt đệ nữa" anh lưu manh nói, còn cầm tay cậu bao lấy cự long của anh mà bóp nhẹ một cái.

" huynh hư…" cậu mới không ở cái nơi này mà cùng anh bày trò đâu, đừng tưởng cậu không biết anh cho cậu uống rượu vì cái mục đích xấu xa gì.

" huynh hư, đệ mau dạy dỗ huynh đi" anh vừa nói vừa cởi ra thắt lưng cậu, đưa tay mò vào quần cậu xoa nhẹ mông mềm, còn cầm tiểu Mặc Mặc chơi đùa.

" ưm… đừng… đệ mệt… ha…" cậu bởi vì say rượu mà sức lực đã ít hơn bình thường, nhanh chóng để anh nắm lấy mệnh căn của mình, để cậu ngồi trên đùi anh, xoay mặt đối diện với anh, phía trên thì đầy đủ còn phía dưới thì trống hơ.

Đông Xuyên dùng áo choàng phủ trên vai cậu xuống dưới thân ngựa, che đi thân mình nữa kín nữa hở của cậu, một chút cũng không lộ ra ngoài, tay lớn cầm lấy cả hai vật cứng cùng một chỗ xoa lên.

" ứm… đừng… huynh xấu… " Cậu chẳng ngăn được anh chơi xấu, sợ bản thân mình rớt xuống mà choàng hai tay qua vai anh, cứ thế dâng lên môi mềm cho lang sói.

" ưm… a… ha…" miệng nhỏ bị bắt giữ, hành hạ đến mệt mỏi, lúc anh rời đi còn kéo theo một sợi chỉ mỏng d.âm m.ĩ không thôi.

Anh một tay tuốt lộng cả hai, còn tay thì luồng bên dưới mông, bóp nhẹ xoa nắn, rồi vờn quanh mị thịt mềm mại nơi cửa cốc, đưa vào một ngón tay, khuấy đảo lên.

" ứm… ha… đừng… ưm… " cậu mềm nhũn tựa vào người anh, run rẩy như chiếc lá giữa con giông.

" thích không tiểu Mặc, huynh đã muốn thử ở trên ngựa làm đệ lâu rồi… ha… " anh cắn nhẹ dái tai non mềm đỏ rực, nói lời đáng xấu hổ cho cậu nghe, cảm thấy cơ thể cậu run lên thì trầm thấp cười.

" huynh… ứm… trướng quá… a… " cậu còn chưa kịp mắng đã bị anh đưa vào một lúc thêm hai ngón tay mà cong người.

" hút chặt như vậy… huynh sẽ không cho vào vật cưng của đệ được đâu" ba ngón tay ở bên trong vách thịt vừa chà vừa sát, sát đến chảy ra mật dịch, ướt đẫm tay anh.

" a… ra… đệ ra mất… ứa… cho đệ ra đi… huynh xấu quá… a…" cậu trừng lên đôi mắt hoa đào, nhúc nhích người muốn thoát khỏi tay anh.

" ngoan… tiểu Mặc… ra nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ…" anh vừa dụ dỗ vừa nhấc người cậu lên, để tiểu Đông Xuyên trước cửa miệng huyệt, một phát đi vào tận gốc.

" a… ứm… sâu quá… trướng quá… a… a… chậm…" anh… anh vậy mà thúc ngựa chạy đi.

" ha… ừm… đúng là ngựa tốt" anh ôm lấy cậu, mặc cho ngựa chạy về phía trước.