Chương 7: Chiến sự Tây Man

Định Hà Mặc sau khi kéo sư phụ chạy một đoạn cũng nhớ ra việc mình chưa cảm tạ ơn cứu mạng của người ta, nhưng nhớ lại việc bị người ta gọi là tiểu cô nương vẫn khiến cậu xù lông.(ĐX: vuốt lông)

" ai ai… từ từ coi… tiểu tử ngươi mém chết nên đầu óc ngu luôn rồi hả… bộ xương già của ta không chịu nổi ngươi kéo kéo" cố dừng lại tiểu tử thúi kia, Hàn Diệp ôm ngực thở hồng hộc.

" sư phụ không già, sư phụ có thể chạy từ Định quốc qua Mặc quốc, sao mà già" cậu nịnh nọt nói.

" vậy con nói coi con chạy cái gì" Hàn Diệp dí ngón tay vào trán cậu hỏi.

" con…" cậu cũng không biết a…

Lúc đó đẩy người kia ra sau khi mắng chửi vì sợ người ta bắt lại mới chạy, nhưng giờ ngẫm người ta cứu mình mà, haizz. ( gặp lão công nên ngu người đó)

" con thiệt là… còn có, lần sau nhớ đi gần ta, lần này thật làm ta vỡ tim" ông vỗ vỗ ngực cảm tạ trời xanh, mém hồn mất luôn đứa đệ tử mới nhận, còn sai bảo chưa bao lâu. =))

" con biết rồi, con cũng tưởng mình tiêu rồi" cậu còn sợ đây này.

" rồi ai cứu con, cảm tạ chưa" lúc đó ông đứng quá xa, chỉ thấy một luồng gió cuốn qua, tiểu đồ đệ đã ở bên kia, an ổn trong lòng ngực của một nam nhân cao lớn, nhìn nhìn còn rất an toàn. ( ĐHM: nói bậy, ĐX: quá đúng)

" con…" cậu ậm ờ rồi cũng kể cho sư phụ mình nghe chuyện lúc nãy, nhìn sư phụ không có hình tượng một tay dựa tường một tay ôm bụng cười thấy răng không thấy mắt, cậu muốn nhảy lầu.

" phụt… ha ha ha… cười chết ta mất thôi, vậy mà con mắng người ta… ha ha… con xem con đi, có chỗ nào không giống cô nương, còn là một cô nương nghiêng nước nghiêng thành, ha ha…" eo ơi cái bụng ta.

Cậu… cậu giống cô nương chỗ nào, nhìn lại bản thân, một thân váy nữ, tóc vừa dài tới vai nên dùng một mảnh vải buột hờ, vừa hay bên chân có một vũng nước đọng không biết từ đâu ra, trong nước phản chiếu một thiếu nữ, mày liễu mắt to, lông mi cong, mũi nhỏ, miệng nhỏ môi hồng, eo thon, gầy nhỏ, chỗ nào cũng giống cô nương… cậu tức quá mà…( ĐX: đừng giận, xấu)

" còn không phải tại vì hết đồ để mặc rồi sao, con có muốn đâu chứ" cậu bực bội nói.

" ha… con nghĩ con không trang nữ thì không giống chắc" cười mệt mỏi quá, ông trực tiếp ngồi xuống quán trà kế bên, gọi cho 2 người một chén nước, uống cho nhuận giọng.

" sư phụ…" cậu thấy ông ngồi thì biết ông có tiền, nên cũng ngồi.

" được được, không nói nữa, nói với con, chúng ta sẽ không ở trong thành, ta muốn đi thảo nguyên Ma La thành, nên sẽ trực tiếp tìm một thương đội đi xuyên Mặc quốc" Hàn Diệp nói luôn điểm đến với cậu.

" vậy đêm nay chúng ta có ở trong thành không" cậu vừa uống vừa hỏi.

" chúng ta đến chỗ tập hợp các thương đội ở Mạc thành, nếu tìm được luôn thì sẽ xem thử họ có đi liền không, nếu đi liền thì chúng ta theo luôn" ông từ tốn nói.

" mất bao lâu mới tới được vậy sư phụ"

" thương đội đi thì tốn tầm 1 tháng mới tới được Ma La thành"

Xa như vậy, nhưng có lẽ có xe ngựa ngồi.

" nhưng mà con không muốn trang y phục nữ nữa" cậu nhìn sư phụ mình kiên quyết nói.

Hàn Diệp cùng cậu đối mắt một lúc lâu, cuối cùng bại trận dẫn cậu tới một y phô, mua cho cậu 2 bộ y phục thô, nhìn cậu thay đồ xong một bộ giải thoát khiến ông bật cười.

" giờ đi được chưa?" ông nhìn cậu nói.

" đi thôi sư phụ" cậu vui vẻ kéo tay ông ra khỏi tiệm y phục.

Một đường đi, một đường hỏi, cuối cùng cũng tìm được rồi thương đội đi Ma La thành, còn sẽ liền trong hôm nay, nếu hai thầy trò tới trễ một ngày thì có khả năng phải đi bộ tới thành tiếp theo rồi lại tìm thương đội, cậu nhìn sư phụ thương lượng cùng người dẫn dội, cũng biết không giúp được gì, đành im lặng đứng phía sau ông.

Người dẫn đội là một nam nhân cao to, có một cái vết sẹo dài bên má phải, nghe nói là do quân địch tặng trên chiến trường, sau lại xuất ngũ về làm người hộ vệ của thương đội, mấy năm được lão bản ưu ái mới lên làm đội trưởng đội thương.

Có vẻ người nam nhân thấy hai thầy trò là đại phu, muốn đến biên thùy, nên chỉ lấy tiền ăn uống, miễn phí tiền đi lại, nhưng hạ thầy trò cũng tốn hai lượng bạc, nhìn sư phụ móc ra hai lượng đưa cho người nam nhân, được anh an bài lên một chiếc xe ngựa, nếu muốn đi đâu thì trước 2 giờ chiều nay phải có mặt ở thương đội.

Hai thầy trò đi ra ngoài một chút, trở về với 2 cái bánh rán, cứ thế ngồi trên càn xe gặm gặm, một già một trẻ như hai con sóc, rất mắc cười.

Nam nhân hồi nãy nhìn họ như vậy cũng cười, đưa tới một túi nước.

" tôi là Lục Nam, có thể gọi là a Lục hay a Nam đều được" Lục Nam nói.

" chào Nam ca, đệ tên Hàn Mặc, có thể kêu tiểu Mặc, sư phụ đệ Hàn Diệp, huynh có thể gọi Hàn đại phu" cậu ăn xong bánh rán, vỗ vỗ tay, gói lại tấm giấy dầu, nhận nước của Nam ca đưa, nói tiếng cảm tạ, rồi đưa nước cho sư phụ uống trước.

" tiểu Mặc, sao hai người lại muốn đi biên thùy" Lục Năm hỏi, muốn hành y cũng không cần thiết đi biên thùy, nơi rất dễ xảy ra chiến tranh, còn gần Man quốc, cuộc sống kham khổ, khí hậu cũng rất thất thường.

" sư phụ muốn đi xem thảo nguyên… ai ui… người lại đánh con…" cậu chưa nói xong đã bị đánh.

" ai bảo con nói bậy bạ" ông cũng bó tay với tiểu tử này.

" ha ha" Lục Nam nhìn hai người hỗ động cũng rất buồn cười.

" Lục tiểu tử đừng nghe nó nói bậy, biên thùy mùa này rất dễ có bệnh cúm, mọi năm ta đều đi vào lúc này" ông từ tốn nói, ông nói thật.

" Hàn đại phu thật từ ái, nếu trong đoàn có người bệnh xin Hàn đại phu chiếu cố một hai" Lục Nam rất tôn trọng người hành y tế thế như này, dù sao đội thương cũng đi cả tháng, có đại phu trên xe cũng tiện chiếu cố tình huống không may.

" chuyện nên làm" nhìn sư phụ một bộ cao nhân, cậu lén lút chọt nhẹ vào eo ông một cái, rồi bay xuống xe chạy biến.

" tiểu tử thúi" Hàn đại cao nhân chụp không kịp cậu thì la oai oái.

Tiểu Mặc một bộ che tai, tỏ vẻ không biết, làm Lục Nam lắc đầu cười.

" tiểu Mặc huynh đệ nên bôi chút gì lên mặt đi thôi" đặng Lục Nam nhìn cậu nói.

" sao vậy ạ" cậu khó hiểu, bộ cậu xấu lắm sao phải che.

" đúng vậy" Hàn Diệp cũng nói nói.

" đệ như vậy trên đường đi sẽ dễ có chuyện" Lục Nam nhìn cậu một bộ khó hiểu thì biết cậu chưa trải đời nhiều.

" tiểu tử ngươi quá đẹp" ông bất đắc dĩ.

" a?" cậu mù mờ luôn.

" thổ phỉ thích những tiểu công tử như cậu" Lục Nam nói luôn.

" sư phụ mau giúp con che" bay nhanh về phía sư phụ mình, cậu không muốn làm áp trại phu nhân gì đó.

" ngươi cũng biết sợ" Hàn Diệp lấy ra một lọ thuốc màu trắng, bên trong màu hơi vàng, bôi lên mặt một chút thôi mà nhìn tiểu Mặc khác ngay, không còn thu hút ánh nhìn như vậy nữa.

" con chỉ không nỡ bỏ sư phụ mà đi theo vinh hoa phú quý" cậu lại dẽo miệng.

" chỉ biết nịnh" ông mắc cười.

" hì hì, cảm tạ Nam ca nhắc nhở" cậu hướng Lục Nam bái bái.

" nên làm"



Ở một nơi khác, trong tửu lâu của Mạc thành.

" tướng quân, đã có tin tức" Lý Tùy đứng bên người Đông xuyên nói.

" nói đi" giọng điệu lạnh lùng như mọi ngày, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nghe ra một tia lơ đãng.

" Man quốc tấn công biên giới phía Tây, đã thắng được mấy lần, tin tức bên hoàng thành cũng cho thấy hoàng thượng có ý muốn phái tướng quân đi" Lý Tùy khịt mũi coi thường, cả một triều đình, trận nào cũng để tướng quân ra gánh, tự tay họ xây lầu danh vọng và quyền lực cho tướng quân, xong chuyện thì quay qua chèn ép, tướng quân nhà họ mới không cần cái ngai rách đó.

Lý Tùy nói một hồi lâu vẫn không thấy tướng quân nhà mình ừ hử tiếng nói, nhìn lên mới biết, tướng quân lại ngẩn người.

Tại sao nói lại? Vì hôm nay đã ngẩn người mấy lần, thật không hiểu nổi mà, chuyện gì khiến tướng quân nổi danh lạnh lùng, người người thấy đã sợ mất mật, hôm nay lại ra tay tương trợ, làm cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, giờ nói chuyện chính sự thì ngẩn người, có khi nào… tướng quân người hoài xuân?=))

" ngươi đang làm gì?" Đông Xuyên ngẩn người xong nhìn thấy tùy từng thϊếp thân của mình biểu tình vặn vẹo dữ tợn, rất chi là khó hiểu.

" tướng quân ngài thiếu thốn đã lâu nên…" Lý Tùy đơ… ai ngờ lại buộc miệng nói ra.

" ngươi nói bản tướng quân nên làm gì?" Đông Xuyên mắt lạnh sắc bén nhìn Lý Tùy.

" không có không có, tiểu nhân nói sai, tướng quân ngài anh dũng thiện chiến, cái gì cũng không thiếu…" Lý Tùy ba la một hồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ròng ròng, lén nhìn lên thấy Đông Xuyên vẫn lạnh mặt nhìn thì đứng im không nói nữa… cho ngươi miệng tiện này… Lý Tùy đau đớn nghĩ.

" được rồi, chuyện bên hoàng thành không cần để ý nữa" Đông Xuyên biếng nhác nằm trên ghế quý phi trong tửu lâu, một bộ nhắm mắt dưỡng thần.

" tướng quân không về sao?" Lý Tùy khó hiểu.

" về làm gì, đợi họ tìm tới, bản tướng quân sẽ xuất phát từ đây đi luôn" Đông Xuyên nhạt nhạt nói.