Chương 69: Hồng Môn Yến

* là chương thưởng cho ngày 10/3 nhà, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ*

" được, nghe con cả, nhưng không được mách mẫu thân con đó" Lạc Hằng miệng thì đáp ứng con gái nhưng lòng thì nghĩ phải đợi ông chơi chán mới bán đi, đem ra ngoài thì con gái cũng chẳng biết, nhìn người nam nhân kia chắc phải làm con gái mười ngày không xuống được giường, tới lúc đó ông cũng ăn chán, Lạc Hằng đắc ý nghĩ.

" hừ, tiện nhân kia có gì hay " Lạc Tâm Hạ vẫn cạnh khoé trong lòng.

Hai con người ghê tởm không hề biết rằng cả đoạn đối thoại kia đều bị Lý Tùy nghe thấy, nếu không phải tướng quân đã căn dặn, hắn sẽ ngàn đao lăng trì đến chết mới thôi, dám đánh chủ ý lên người tướng quân thì thôi đi, còn muốn nhún chàm thiếu phu nhân, không chết trăm lần sao mà đủ đây.

Chết, nào có tiện nghi như vậy, sống không bằng chết mới là lý do Đông Xuyên đáp ứng tới buổi yến tiệc tối nay.

Yến tiệc được tổ chức ở phủ thành chủ, người cũng không chỉ có hai người họ, còn có các phú thương, phú hộ trong thành, nhìn bọn họ nịnh bợ Lạc thành chủ thế này thế kia là hiểu.

Khi hai người bước tới cổng phủ thì Lạc Hằng đã đi ra đón, niềm nở như đón công tôn hoàng tộc tới chơi vậy.

Các phú hộ khinh thường liếc nhau, hai con dê non lọt vào ổ sói đây mà.

" hai vị tới rồi, thật vinh hạnh cho phủ thành chủ, mời vào" Lạc Hằng nói nhưng lại nhìn Định Hà Mặc không chớp mắt.

" công tử vào thôi" Lý Tùy sợ tướng quân nhà mình nhịn không nổi, cố ý đẩy Lạc Hằng ra, để chủ tử nhà mình vào.

Lạc Hằng bị chắn tầm mắt ở phía sau tức tối muốn phát tác nhưng nhịn xuống.

Các phú hộ đang hóng chuyện đối với tình huống này chỉ hơi kinh ngạc rồi cùng hiểu rõ, nhìn nhau cười uống rượu của mình.

Lúc hai người vừa ngồi xuống thì Lạc Tâm Hạ đã đi ra, xung quanh vang lên tiếng xít xoa, có người đánh đổ rượu làm ướt áo bào hoa lệ, nhưng ánh mắt của họ đều không rời khỏi thân hình hở hang rực lửa kia.

Lạc Tâm Hạ sở hữu một gương mặt thanh thuần, vốn nên là một cô nương kín đáo, lúc này hồng y như lửa, so với Du Mị Nhi cũng một thân áo đỏ thì chẳng kém là bao, lại còn mang một vẻ yếu đuối chọc người yêu thương, nàng ta lúc này chẳng khác gì một tân nương tử, nhìn thấy tướng công tương lai thì đỏ mặt thẹn thùng, làm bao người trong sảnh hận không thể lao lên ôm lấy mà yêu thương.

Cố tình sâu trong ánh mắt xinh đẹp kia lại mang hận ý liếc nhìn Định Hà Mặc đang ngồi bên cạnh Đông Xuyên, được anh chăm sóc mà đưa rượu cho uống.

Đúng là rượu, Đông Xuyên luôn rất quan tâm cậu, bình thường chẳng bao giờ cho cậu uống rượu, nay anh lại để cậu uống rượu, tiểu Mặc chưa từng uống rượu đối với thứ này vốn rất tò mò nay được anh cho phép thì không nhịn được uống một hớp.

Chưa từng uống rượu tiểu Mặc cảm nhận gì với thứ trong miệng muốn nhổ cũng không được mà nuốt cũng chẳng xong đây.

Đông Xuyên nhìn cậu mày mũi đỏ bừng, hai mắt còn lóng lánh nước đang thương nhìn anh cầu cứu thì hận không thể lôi người về mần chết mới thôi. Anh đưa tay ra sau lưng cậu, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ gầy, để cậu thuận lợi nuốt xuống ngụm rượu trong miệng.

" hô… cay quá nha" cậu thè cái lưỡi nhỏ đưa tay quạt quạt.

Cảnh này lọt vào mắt Lạc Hằng càng khiến ông ta quyết tâm muốn cướp người, ông ta đưa mắt ra hiệu cho con gái.

Lạc Tâm Hạ vốn đã không nhịn được từ lâu, lúc này nhận được tín hiệu của cha thì lắc vòng eo mềm dẻo kia đi tới bên cạnh Đông Xuyên ngồi xuống, lúc ngồi còn cố tình nghiêng về phía anh, muốn tựa lên người anh, nhưng Đông Xuyên một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thường sao có thể nàng ta giống như Du Mị Nhi nhào vào ngực anh được, ngực anh chỉ có cậu mới có thể tựa, nên khi cô ta vừa ngồi xuống, anh đã nhích nhẹ cái ghế của mình về phía cậu, Lạc Tâm Hạ theo đà đè bộ ngực căng mọng của mình vào cạnh bàn, đau đến nhe răng nhưng cố nén, thẳng người dậy cười ngọt ngào với anh.

" thϊếp mời chàng một ly, cảm ơn chàng đã giúp đỡ cha thϊếp cứu dân chúng thành Thuận Ninh" Lạc Tâm Hạ nâng lên ly rượu trên bàn, không tiếng động chà lên vành ly một chút rồi nâng ly đưa cho anh, đôi mắt mị hoặc nhìn anh.

Cậu ngồi bên cạnh nhìn mà mắc cười, ý đồ rõ như vậy, cậu có mù mới không thấy rõ.

Các phú hộ trong thành cũng buồn cười, rõ ràng thiếu niên bên cạnh mới là người chữa bệnh, cố tình đại tiểu thư Lạc gia lại mời người kia, đến giờ mà họ còn không rõ thì sao có được cơ ngơi như bây giờ đây. Có người tiếc nuối, có người lại muốn xem kịch vui.

" cô đã cảm tạ thì nên uống trước đúng không?" Đông Xuyên nhìn cũng chẳng nhìn lạnh giọng nói.

Lạc Tâm Nhi ngớ người, thầm nghĩ bản thân quá hấp tấp, nhưng giờ anh đã nói vậy nàng ta đành phải uống, chỉ cần ly sau anh uống là được, nghĩ vậy nàng ta liền nâng ly.

" chàng nói phải, vậy thϊếp xin cạn trước" Lạc Tâm Hạ cười mị mị với anh, đưa cốc rượu lên đôi môi đỏ thẫm, một hớp uống cạn.

" cô không cần rót nữa, tại hạ không uống rượu, hơn nữa công lao cũng không phải của ta" Đông Xuyên ngăn lại động tác rót rượu của nàng ta, bưng lên ly trà trên bàn nhấp một ngụm, một bộ ta không biết uống rượu thật tự nhiên mà né tránh ly rượu không bình thường kia.

" Dương huynh đệ không thể nể mặt ta sao?" thấy con gái thất thủ thì Lạc Hằng hơi lạnh giọng đi tới, ông ta cảm thấy anh thật ngạo mạn, không biết tốt xấu.

" a… có phải Lạc thành chủ nghe không rõ ý của tại hạ" Đông Xuyên chẳng cho ông ta tí mặt mũi nào.

" Dương huynh đệ nói phải, con gái…" Lạc Hằng theo ý anh, muốn Lạc Tâm Hạ mời cậu.

Nhưng Đông Xuyên nào sẽ để họ như ý.

" cũng không cần, giúp người không phải là nhìn mặt người mới giúp, Lạc thành chủ đã làm quá, nương tử nhà ta không uống rượu" anh đưa tay ngăn lại Lạc Tâm Hạ lần thứ hai, lời nói ra lại kinh người như vậy.

Cả sảnh kinh ngạc trừng rớt mắt, nương tử?

Thiếu niên đại phu kia là nương tử của hắn, đoạn tụ thời nay thoáng đến độ gọi một nam nhân là nương tử ở chốn đông người sao, dù là bọn họ có nuôi nam sủng thì cũng giấu kín như bưng, thật là mở rộng tầm mắt.

Cậu thì nghĩ khác họ, đôi mắt hoa đào trừng trừng anh, huynh mới cho đệ uống rượu, giờ lại nói đệ không uống rượu, huynh trợn mắt nói dối quang minh như thế được sao.

Đông Xuyên nhướng mày sờ đầu khỉ của cậu, sủng nịnh ai cũng thấy.

" hai… hai nam nhân sao có thể ?" Lạc Tâm Hạ không cam tâm mà nói ra ý nghĩ của bao người, muốn cứu vãng tình thế, nhất là dược lực dưới tác dụng của rượu đã bắt đầu tung hoành khắp cơ thể nàng ta, như từng con kiến nhỏ đốt lửa không ngừng, còn dồn về bụng dưới của nàng.

Nhìn Lạc Tâm Hạ dựa vào bàn, bộ dáng thương tâm yếu đuối khiến người muốn che chở, nhưng ai có biết nàng ta đã không thẳng nổi người nữa rồi.

" nam nhân thì sao, tại hạ không kỳ thị nương tử, không cần các vị bận tâm" Đông Xuyên giọng càng lạnh hơn nói.

" không biết tốt xấu" Lạc Hằng giằng mạnh ly rượu lên bàn, giận dữ nói, ý đồ muốn vạch mặt với hai người.

Người xem kịch vui ngộ ra, thì ra là hồng môn yến đây mà.

" Lạc thành chủ đối xử với ân nhân cả thành như vậy sao?" Lý Tùy lên tiếng thay anh.

" nể tình các ngươi cống hiến cho Thuận Ninh, ta mới định giữ các ngươi lại làm con rễ cho con gái ta, ai ngờ các ngươi không biết tốt xấu, chỉ là một phú thương mà muốn đối đầu với mệnh quan triều đình, không biết sống chết" Lạc Hằng vạch mặt luôn.

" cô ta là thứ gì" Lý Tùy khinh miệt nói.

" ngươi…" Lạc Hằng tức giận quát.