Chương 64: Da^ʍ tặc đột kích

Thời điểm từ lúc bắt đầu chữa bệnh cho tới lúc cả thôn hết bệnh cũng gần 20 ngày, Nam Ninh cũng đã phát bệnh một tháng.

Thành chủ Nam Ninh bị bệnh, cả thành không ai lo, mấy đại phu thì bị những phú hộ trong thành giữ lại nhà, người dân trong thành không có người chữa trị, dần dần có người chết đi, chưa kể họ không phải mới bị bệnh nên khi Nam Ninh loạn được 15 ngày thì người chết cũng bắt đầu xuất hiện, đến nay đã chết mấy trăm người.

Tuy thành chủ Nam Ninh bị bệnh nhưng vẫn ra lệnh binh lính trong thành thấy người chết thì đem đi thiêu hủy hết, nên dù vậy vẫn không có tình trạng xác chết để ngoài đường hay không ai quan tâm, chỉ là tiếng than dậy trời, người dân nghèo khổ thì càng thêm thê thảm.

Ở lúc Nam Ninh tuyệt vọng, người chết một nhiều lên, đã lên tới 1ngàn, dù Nam Ninh là thành lớn ở biên giới, số dân trong thành luôn ở mức một vạn hơn thì 1 ngàn này cũng quá sức chịu đựng, chưa kể người chết đều là người dân cùng khổ, nên khi có người đưa tay ra với họ, họ sẽ không ngại ngùng mà nắm lấy.

Đông Xuyên ở thời điểm này trà trộn vào Nam Ninh đang rối loạn mà thả ra một tin tức khiến dân chúng Nam Ninh rối loạn.

Chỉ cần Nam Ninh mở cổng thành cho Mặc quân, Mặc quân dưới danh nghĩa của Đông Xuyên chiến thần sẽ đối xử với họ như con dân Mặc quốc, đồng thời mang đại phu và thảo dược đến chữa bệnh cho họ.

Thông điệp chỉ có bấy nhiêu, nhưng cũng đủ cho Nam Ninh đang rơi vào đường cùng phải bạo động.

Nam Ninh đã đóng cửa thành trì hơn một tháng nay lại mở rộng cửa thành, đón vào một vạn quân lính Mặc quốc, là bạn hay là địch dân chúng Nam Ninh không quan tâm nữa, triều đình vì Nam Ninh quá xa mà lo không tới, đại phu bị phú quý trong thành nắm giữ, tuy vẫn có đại phu như Hàn Diệp nhưng không lại bệnh dịch đại phu cũng mới gặp, lực bất tòng tâm, đã ngã bệnh sau một tháng lao lực.

Thành chủ Nam Ninh biết rõ đại thế đã không thể ngăn cản nên đã tự vẫn khi đang nằm trên giường, chỉ để cho phu nhân và nữ nhi nhi tử mang theo ấn phù đứng trước cửa thành dâng cho Đông Xuyên.

Đông Xuyên không có mang theo quá nhiều quân vào thành, anh chỉ mang một vạn, còn lại để cho Nguyên Hạo chủ trì doanh trại, trên đường tới Nam Ninh anh cũng có cho đại phu chữa bệnh cho mấy thôn nhỏ gần biên giới giống như thôn Nhạn, người dân cảm tạ ân đức của anh nhưng anh nào để bụng chút này, người dân Mặc quốc còn tôn sùng anh nữa kia, anh chỉ là không muốn đường lui của họ đầy dịch bệnh thôi.

Đông Xuyên nhận ấn phù, nhưng không vào ở phủ thành chủ, anh vào ở nha môn của Nam Ninh, phủ thành chủ anh chỉ phái quân đi trấn thủ, sau đó anh ban ra thông báo đầu tiên khi vào thành, dẫn quân tới phú hộ trong thành cưỡng ép mang đại phu ra, còn tịch thu một đống tài vật và dược liệu, dân chúng Nam Ninh đối với chuyện này lại vui vẻ vô cùng.

Sau đó anh tổ chức một lều trướng tạm thời ở con đường rộng nhất Nam Ninh, nấu thuốc, phát dược, tất nhiên những yêu cầu như đã làm với doanh địa đã được ban ra từ đầu khi anh vào thành, đợi cả thành vào quỹ đạo anh mới phát thuốc.

Nam Ninh chỉ sau mười ngày anh đến đã ổn định lại, người chết vẫn có vì những người bệnh quá nặng đã không thể kịp thời cứu chữa, nhưng sau mười ngày đã không còn ai chết nữa, dân chúng Nam Ninh lúc này mới thả tâm.

Vậy tiểu Mặc đâu? anh đã vào Nam Ninh mà không rước cậu về ai sẽ tin, dù sao anh chỉ cách cậu có mấy chục dặm thôi.

Lý Lạc còn báo tin về kia, vị trí của cậu đã ở trong lòng anh rồi.

Lúc này đây tiểu Mặc đã rời khỏi thôn kia, cậu đang… đang tắm… chính thế… là đang tắm… còn tắm ở đâu sao… còn chỗ nào ngoài tắm lộ thiên đâu.

Đó là nơi thôn Nhạn đã ở lại, Hồ Tĩnh vậy mà tìm được rồi một nơi thật đẹp, nằm dưới một thác nước, thôn dân đã làm tạm vài căn nhà đơn sơ cách thác nước một dặm để tiện cho việc lấy nước, nam nhân thì trực tiếp tắm lộ thiên ở con suối, cho nên tiểu Mặc cậu đây không thể tắm bồn, chưa kể tắm khoáng rất tốt cho sức khoẻ, cũng may khí hậu miền nam ôn hoà, không quá lạnh, cậu lại tắm vào buổi trưa nên càng không lạnh.

Vì chuyện này mà Lý Lạc muốn đánh nhau với cậu, không nói nơi này ít người, thôn Nhạn có chừng 50 người, nam nhân trưởng thành chắc có 20 người chưa tới, nhưng chẳng loại trừ trường hợp có tặc xuất hiện đâu, vậy mà tặc xuất hiện thật, còn xuất hiện quang minh chính đại như này cơ.

Lý Lạc nhìn tướng quân nhà mình đi vào đường nhỏ dẫn tới tháp nước, ở trong lòng mặc niệm cho thiếu phu nhân, sau đó cùng Lý Tùy canh chặt nơi này, không để ai tới gần, phá hoại tiểu biệt thắng tân hôn của chủ tử nhà họ.



Đông Xuyên đi vào đường nhỏ chẳng mấy hơi thở đã nhìn thấy thác nước lớn kia, còn nhân nhi nhỏ của anh đâu?

Khỉ nhỏ của anh đang chổng mông bắt cá…

Đông Xuyên cảm thấy cảnh này quá cay mắt, không thể để mông tròn căng mẩy kia phơi mình giữa trời nữa, anh mau chóng thoát sạch toàn thân, tóc đen rủ xuống eo hông cùng bờ mông rắn chắc hữu lực, cơ bụng 6 múi đủ để ai nhìn cũng ghen tỵ, nữ nhân thèm thuồng, đôi chân dài miên man cùng màu da đồng cổ khoẻ khoắn, nơi du͙© vọиɠ nguyên thủy vĩ đại đã bao lần khiến tiểu Mặc dục tiên dục tử đã cứng rắn ngẩng đầu nhìn bờ mông trắng mẩy của nó đang khiêu gợi mà mời gọi nó tới trấn áp.

Tiểu Mặc không hề hay biết gì cầm xiên nhìn xuống mặt nước tìm cá, cá thì chưa kịp xiên đã bị một bóng đen vụt qua ôm chầm lấy cậu ùm một tiếng ngã xuống chỗ nước sâu.

Cậu đối với biến cố này sợ hết hồn, lòng thầm nói không xong, đang tính trồi lên hét gọi Lý Lạc đến xử *** tặc cho cậu thì *** tặc đã đưa lên đôi môi mỏng hơi lạnh nuốt mất đôi môi hồng nhỏ nhắn của cậu, cậu và *** tặc bốn mắt nhìn nhau…

Trái tim đang đập bình bịnh vẫn đập bình bịnh, nhưng tay nhỏ đã đập bộp bộp vào ngực người kia, dù cậu có dùng lực thì dưới sức cản của nước cũng chẳng mang lại cho anh tí đau đớn nào, còn kéo chặt người lại, khoá trong lòng ngực to rộng của mình, nhắm lại đôi mắt ngấu nghiến đôi môi nhỏ anh thầm thương nhớ hai tháng nay.

Cậu dần đê mê trong nụ hôn dịu dàng dưới nước này, đôi mắt khẽ nhắm lại, đôi tay nhỏ trắng nõn trong nước đưa lên ôm lấy cổ anh, siết chặt.

Cậu đã bao lâu rồi không được ôm anh như vậy, cảm xúc nóng rực muốn lan tràn toàn thân, nóng đến muốn hòa tan trái tim cậu, nơi hai trái tim kề nhau cùng một nhịp mà nhảy múa.

Cảm thấy cậu sắp hết dưỡng khí, Đông Xuyên vẫy đạp đôi chân dài trong nước, đưa hai cơ thể trần trụi không một khe hở dính vào nhau như sam đến gần mặt nước, trừ đầu và ngực, còn lại đều ở trong nước, mơ hồ mà lại khiến người muốn phun máu.

Đôi chân nhỏ trắng mịn của nhân nhi đã leo lên eo anh từ lúc nào, cứng rắn kéo sát hai cơ thể lại với nhau, còn quắc chặt, tiểu Mặc Mặc hơi cứng bị kẹt ở giữa đáng thương mà cọ vào cơ bụng săn chắc của anh, còn cự long to lớn thì không tha mà chọc chọc vào miệng huyệt xinh đẹp bên dưới.

Tiểu nhân nhi từ khi trồi lên mặt nước vẫn ôm chặt cổ anh, đầu vùi vào hõm vai anh, nếu giờ anh đứng trên bờ thì cậu chằng khác gì con khỉ cola đu trên người anh, còn trơn bóng mềm mại.