Chương 58: Khỉ nhỏ đưa tin

" được" Hồ Tĩnh phân công mọi người.

" Lý Lạc, thật sự không có cách báo tin cho huynh ấy sao?" cậu vừa đi vừa kéo Lý Lạc.

" thuộc hạ sẽ không để ngài lại, chúng ta phải tìm cách khác" Lý Lạc cũng lo nhưng hắn sợ tướng quân chém hắn hơn.

" có thể dùng bồ câu đưa thư gì đó không?" cậu ngây thơ hỏi.

" thiếu phu nhân à, đang chiến sự, một con ruồi cũng lọt không qua biên giới, trừ khi là loại vật thông minh, có thể né khỏi sự canh phòng của Định quân" Lý Lạc bó tay.

" thông minh? nó được không?" cậu chỉ vào khỉ nhỏ trên cây.

Lý Lạc nhìn theo tay cậu, mắt sáng lên.

Khỉ nhỏ đánh cái rùng mình mém rớt xuống đất, cái đuôi tinh ranh móc vào cành cây mới không rớt xuống.

" nhưng nó sẽ hiểu sao, còn sẽ nghe sai khiến?" hắn ngờ vực nói.

" không có sai khiến, là nhờ vã" cậu vừa nói vừa tới gần khỉ nhỏ.

" khỉ nhỏ, lại đây nào" cậu hướng nó vẫy tay.

Khỉ nhỏ đu một cái rớt xuống đầu cậu, chít chít lên.

Cậu mang nó đi xa một chút rồi chụm đầu nói.

" khỉ nhỏ, ta nhờ ngươi một chuyện được không?" cậu nhìn nó thành khẩn nói.

" ét ét" khỉ nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu.

" ngươi xem, ngươi có thể tìm thấy chủ nhân của cái này không?" cậu moi cái nhẫn đeo trên cổ xuống, cậu chỉ có cái này là của anh, hy vọng có thể dùng.

" ét ét" khỉ nhỏ gật đầu, còn nhìn quanh rồi chỉ một hướng, đối với hướng đó rất là hứng thú, có lẽ vì nơi nó chỉ là rừng rậm.

Mắt cậu sáng lên, đúng vậy, đó là hướng của huynh ấy.

Lý Lạc cũng kinh ngạc, mũi thính vậy sao?

" đúng vậy, là huynh ấy, ngươi có thể tìm huynh ấy đúng không?" cậu mừng quýnh lên, ôm nó hỏi.

" ét ét" nó kiêu ngạo ngẩng đầu, trông thật hài hước.

" vậy ngươi giúp ta tìm huynh ấy, đưa cho huynh ấy một vật, rồi huynh ấy sẽ cho ngươi ăn ngon, nếu ngươi muốn có thể ở cùng huynh ấy, dẫn huynh ấy đi gặp ta, hoặc là tự trở lại tìm ta được không, ngươi có thể tìm thấy ta chứ?" cậu hỏi nó.

" ét ét" nó lại gật đầu.

Lý Lạc ngơ người nhìn mọi chuyện, cảm thấy chuyện đời thật vô lý.

Cậu tìm một mảnh vải trắng, vì không biết làm sao có mực, nên cậu đã nhờ Lý Lạc đốt cho cậu một khúc củi, đợi nó cháy một chút thì tắt lửa, dùng phần than đen mà viết chữ.

Lý Lạc bội phục cậu luôn, nhìn cậu viết những gì có thể lên đó, còn viết mấy lời hắn không dám đọc, tới khi cậu viết xong thì hắn vẽ lên ký hiệu của Đông gia, sau đó cậu cuộn nó lại nhét vào khoảng giữa chiếc nhẫn, cố định thật chắc chắn trên cổ nó bằng sợi chỉ đỏ mà cậu dùng để treo nhẫn.

" nhớ kỹ tránh xa những người không phải huynh ấy, cẩn thận nha khỉ nhỏ, ta đợi ngươi về" cậu sờ đầu nó ôn nhu dặn dò.

" ét ét" nó cũng dụi lại cậu rồi phóng đi, chớp mắt đã mất hút sau những tán lá.



Mọi người dần đi vào sâu trong lãnh thổ Định quốc, trên đường có gặp mấy thôn nhỏ, trong thôn cũng bình thường, chưa thấy dấu hiệu của bệnh dịch, nhưng cả đám đều cảnh giác lên, khăn trắng bịt mặt cũng không bỏ ra, họ cũng không vào ở trong thôn, mà chỉ ở nơi rừng rậm ngủ qua đêm, uống nước suối, muốn ăn có thể đi săn gà rừng thỏ rừng, cuộc sống lưu dân tuy màn trời chiếu đất nhưng cũng không chết đói, nên tinh thần đều rất tốt, còn xem như đi du lịch, nhưng trên mặt mỗi người đều bịt vải trắng, giống như nhắc nhỡ bọn họ mối nguy vẫn rình rập một bên, không thể lơ là.

Những người trên đường đối với một đám lưu dân như họ ngờ vực không thôi, nên nếu họ không tự động tìm tới thì đều tránh xa không dám tới gần họ.

Người dân ở nơi thôn dã đã lâu, cũng không ham náo nhiệt, chưa kể nơi náo nhiệt hiện tại cũng không an toàn, nên họ cũng vui niềm vui của mình.

Nhưng niềm vui chưa có lâu thì họ đã nhìn thấy dấu hiệu của bệnh dịch mà cậu nói.

Cả một thôn rộng gấp ba lần thôn họ, nhưng không khí trong thôn rất tiêu điều, còn có tiếng khóc rắm rứt vang lên.

Họ chỉ đứng ở đầu thôn chứ chưa hề đi vào, nên khi nhìn thấy tình hình này chẳng cần biết bên trong thế nào, họ đều phải né đi.

" đại ca, huynh mang mọi người tìm nơi nghỉ ngơi, nhớ kỹ tránh xa những người mọi người gặp trên đường" cậu dặn dò.

" đệ đi đâu, đệ muốn vào thôn sao?" Hồ Tĩnh kéo cậu lại.

" đệ phải vào xem thử, bệnh đó nếu mới bị có thể chữa sẽ không chết, đệ không thể bỏ mặc được" cậu kiên định nói.

" đệ đi thì huynh cũng đi" Lý Lạc nói.

Hắn hiểu thiếu phu nhân sẽ không bỏ mặc không lo, ngăn không được thì phải đi theo.

" lỡ đệ nhiễm bệnh thì sao?" Hồ Tĩnh không đồng ý.

" đại ca, đại phu không được sợ bệnh, nếu sợ bệnh thì ai chữa bệnh đây" cậu lắc đầu.

" vậy đệ phải cẩn thận" Hồ Tĩnh không ngăn cậu nữa.

" mọi người nhất định phải cẩn thận, nhớ lời đệ dặn, có chuyện phải tìm đệ liền, nếu mọi người chỉ cần có dấu hiệu sốt dù nhẹ cũng phải tìm đệ hiểu không" cậu lại dặn dò, đưa cho họ một nhúng lá nữa.

Nhìn họ rời đi, cậu bịt chặt vải bịt mặt, đeo một đôi bao tay vải đã nhờ bà con may cho, đảm bảo cả người chỉ còn đôi mắt là lộ ra ngoài, Lý Lạc cũng vậy, sau đó họ đi vào thôn.



Trong thôn rất im lặng, nhà cửa đều đóng chặt, chẳng thấy một ai, nhưng trong nhà có tiếng động, chứng tỏ là có người, cậu cũng không gõ cửa, chỉ tiếp tục đi sâu vào trong.

Cậu lần theo tiếng khóc mà đi, tiếng khóc của một đứa bé gái.

Nơi phát ra tiếng khóc là căn nhà tranh, trong thôn đều là nhà cửa như vậy nhưng căn này thì đơn sơ hơn nhiều, bên hông nhà còn có một vườn rau nhỏ bởi vì không người chăm mà có hơi héo héo.

" có ai không?" cậu gõ cửa hỏi.

Âm thanh bên trong im bặt một hồi lâu, sau đó vang lên tiếng bước chân tiến lại gần cánh cửa.

" ai vậy ạ?" giọng bé gái nhỏ xíu khàn khàn truyền ra.

" tiểu cô nương, huynh là đại phu đi ngang qua" cậu vừa nói tới đó đã nghe tiếng mở cửa.

Một tiểu cô nương tầm 12 tuổi, sắc mặt hơi xanh nhưng đôi mắt linh động, lúc này lại đỏ hoe, tóc bánh bao, mặc đồ thô đã bạc màu gần hết nhưng lại rất sạch sẽ, trên cánh tay lộ ra đã nổi lên một vài nốt đỏ rất nhỏ như muỗi cắn.

" ca ca huynh thật sự là đại phu sao?" tiểu cô nương hỏi cậu, muốn tiến lên lại không dám, chỉ cách cánh cửa mà hỏi, thấy cậu ăn mặc kín mít cũng không sợ.

" đúng vậy, hình như muội bị bệnh rồi, trong nhà còn ai bị bệnh sao, có thể cho ca vào sao?" cậu nhẹ giọng cười hỏi nó.

" người trong thôn nói cha sắp chết rồi, muội cũng bị lây bệnh rồi, họ sợ lây bệnh nên không dám tới gần chúng ta, ca ca nên đi thôi, ca là người tốt" tiểu cô nương vậy mà từ chối cậu xem bệnh, sợ cậu bị lây bệnh, cậu chua xót trong lòng.

" ca ca là đại phu, trị bệnh là chuyện nên làm, sao sẽ sợ bệnh đâu, muội xem, ca đã bịt mặt rồi, sẽ không bị lây, cho ca xem cha muội, còn có bệnh của muội nữa, chưa nặng thì có thể chữa, muội không muốn cứu cha sao?" cậu dỗ dành nó.

Tiểu cô nương mắt đỏ lên nhìn cậu, sau đó nó gật đầu, mở cửa cho cậu.

Bên trong thật đơn sơ, một cái bàn bốn góc, 2 cái ghế dài ở giữa phòng, phía bên trái đặt một cái kháng còn đơn sơ hơn, trên kháng nằm một đại thúc trung niên tầm tứ tuần, cả người đầy nốt đỏ đã nổi bọng nước, có cái còn vỡ ra, nhưng có dấu hiệu muốn viêm, nếu để nó viêm, bệnh sẽ trầm trọng hơn.

Thật sự là bệnh thủy đậu.