Chương 53: Khỉ nhỏ, nơi bắt đầu

Đúng vậy, là con khỉ, còn là một con khỉ rất quen.

Cậu và nó bốn mắt nhìn nhau.

Khỉ con vẫn là khỉ con, cậu đã đến đây gần nữa năm nhưng nó vẫn chỉ có chút chút đó thôi.

Làm sao mà cậu nhận ra được đây?

Vì nó một cái chỏm màu đen trên đỉnh đầu, còn có vài cộng màu trắng, đối với một con khỉ toàn thân màu vàng nhạt thì nó rất khôi hài, còn rất đáng chú ý.

Nó có nhớ cậu không đây?

" khỉ nhỏ" cậu gọi thử một tiếng.

Ét ét ét.

Bỗng nó nhảy dựng lên như bị lửa chích mông, vựt một cái vậy mà nhảy hẳn qua một con suối rộng 4m, lao vụt về phía cậu.

" đừng…" đã muộn.

Bủm

Ét

Cậu đỡ trán, lội vào con suối cạn vớt nó ra.

Lý Lạc sau khi theo phản xạ mà hất nó ra cũng nghe cậu kêu lên một tiếng, rồi đứng đực người ra nhìn thiếu phu nhân của hắn lội xuống ôm đối tượng bị hắn đạp ra.

Ét ét

Khỉ con tội nghiệp mở đôi mắt tròn vo nhìn cậu, bộ lông ướt sủng, cái chỏm ở trên rồi rủ xuống, nhìn tội nghiệp không chịu nổi, còn mắc cười vô cùng.

" ha ha khỉ con, sao ngươi lại không lớn chút nào vậy" cậu vui lắm, bế nó giơ lên cười ha ha.

" ét ét… " khỉ nhỏ kêu loạn lên, giống như đang trả lời cậu vậy.

" ta nhớ ngươi lắm khỉ nhỏ, tại ngươi không chịu theo ta, có đồ ăn ngon nữa" cậu đưa mặt nó lại gần dụi dụi.

" ét ét… ét…"

Lý Lạc nhìn một người một khỉ đứng ở dưới suối ầm ỉ, cảm thấy tương lai thật ảm đạm.

Tướng quân gọi thật đúng, rõ ràng là một con khỉ nhỏ.



Đông Xuyên đang đi tuần thì đánh cái hắt xì.

Tướng sĩ xung quanh nghĩ anh bị bệnh thì mỗi người một câu khuyên anh nên nghỉ ngơi, bọn họ cũng nghe tin thiếu phu nhân của anh mất tích rồi, nhất là những binh sĩ đã sát cánh cùng cậu trong trận chiến giữ thành, có người còn tìm Lý Tùy hỏi.

Lý Tùy cảm thán, thiếu phu nhân vậy mà được người yêu thích hơn, nếu vậy thì nói một chút cũng không sao.

" thiếu phu nhân có lẽ bị Định quân biết tới, muốn bắt ngài ấy để uy hϊếp tướng quân, nhưng vẫn chưa thấy bọn chúng nhả ra tin gì, có thể là hụt rồi, tướng quân rất lo lắng, muốn đánh nhanh trận này mà đi tìm thiếu phu nhân" hắn bình tĩnh nói.

" Định quân thật hèn hạ, thiếu phu nhân tay không tất sắt, yếu ớt như vậy"

" đúng vậy, nhất định phải đánh họ chạy trối chết mới thôi"

" thiếu phu nhân tốt như vậy, tướng quân lo lắng là đúng rồi"

Lý Tùy nhìn các binh sĩ xung quanh mà ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ, Định quân nếu bắt được cậu thì không nói, nếu không bắt được…, lại thành nâng cao sĩ khí của quân ta, bắt gà không được còn mất nắm gạo.

Lại nhìn tướng quân lại đang thừ người sờ sờ ngực, vẫn chưa có tin tức của thiếu phu nhân, tướng quân giờ còn lạnh hơn xưa, giống như mất đi linh hồn, chỉ lâu lâu sẽ sờ ngực một cái mới cho người ta thấy chút nhu tình trong đó, mới biết tướng quân chỉ là đè nén mà thôi.

Người bên này nhớ mong, người bên kia lại vui cả trời đất.

Lúc này hai người một khỉ đang nướng thịt, thịt là cậu nướng, ngực cậu đã đỡ hơn rồi.

Khỉ nhỏ ngồi bên cạnh cậu, lâu lâu còn sẽ hướng Lý Lạc khẹt khẹt, xem ra nó vẫn nhớ hắn đã đá nó, còn ghi hận đây mà.

Lý Lạc cũng nhìn nó, chịu một cú của hắn lại không hề hấn gì, không đơn giản chút nào.

Thiếu phu nhân nói cậu đã quen nó được nữa năm, lúc đó sao lúc này vẫn vậy, khỉ tuy là có vòng đời cũng khá lâu, nhưng nếu không lớn chút nào…, hắn sờ cầm, thật không bình thường, lại còn thông minh như vậy.

Nếu không phải nó rất ỷ lại thiếu phu nhân, có khi hắn đã gϊếŧ nó đi, nhìn nó thông minh như vậy, để nó theo thiếu phu nhân cũng được.

" ét ét ét…" khỉ nhỏ giống như là cảm nhận được sát khí của hắn, nhảy lên đầu cậu kêu loạn, có vẻ cũng biết mình đánh không lại hắn.

" được rồi Lý Lạc, đừng doạ nó nữa" cậu ôm khỉ con vào lòng.

Khỉ nhỏ rất thông minh, biết có cậu bảo kê, còn ló đầu ra làm mặt xấu với hắn.

Lý Lạc tỏ vẻ hắn thiệt là vô tội, rồi quay mặt đi chẳng thèm quan tâm nữa.

" khỉ nhỏ, ngươi sao lại ở đây vậy?" cậu hỏi, cũng chẳng mong nó hiểu mà trả lời cậu.

" ét ét ét…" khỉ nhỏ nhảy tới nhảy lui, còn chỉ về một hướng.

Cậu ngớ người ra…

Sẽ không phải…

Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, cậu để con thỏ qua một bên, vội chạy về hướng đó, khỉ nhỏ biết cậu muốn đi theo nó thì vụt một cái chạy lên trước.

Lý Lạc chả hiểu làm sao cũng đuổi theo, đang yên đang lành cơ mà.



Dưới vách núi trơ trọi là vài mẩu than củi đã bị đốt một nữa, có cái đã thành than, có cái đã hoá tro tàn, có một khu vực ít cỏ hơn chỗ khác, còn có cả xương động vật nhỏ, tất cả đều thể hiện một việc, nơi này đã từng có người sinh sống.

Cậu… đi cả một vòng lớn, tóc cũng đã dài tới ngang lưng, cuối cùng lại trở về nơi xuất phát…, đây là ý trời sao…, là muốn cậu trở về hay muốn cậu dù thế nào cũng không được quên gốc gác của mình…

Lý Lạc điên rồi, hắn nhìn nước mắt cậu tạch tạch rơi không ngừng thì vò đầu bứt tóc, này là làm sao vậy, đang dưng sao lại khóc thảm như vậy.

Hắn nhìn lại xung quanh nơi này, chẳng lẽ thiếu phu nhân từng sống ở đây sao?

Lý Lạc thất kinh, hắn biết thiếu phu nhân là cô nhi, nhưng nơi này… sao mà sống được…

Một thiếu niên nhỏ yếu sống một mình trong rừng, bên cạnh…, hắn nhìn khỉ nhỏ đang nhảy nhót lung tung xung quanh cậu, còn sẽ nhân tính hoá mà đưa tay lau nước mắt cho cậu, nó là sống cùng thiếu phu nhân ở đây đi, nên mới nhớ cậu đi.

Lý Lạc ý thức được đây không phải chuyện nhỏ, nhìn thiếu phu nhân khóc thảm thương như vậy, hắn tự nhắc nhở mình phải ghi nhớ nơi này, còn sợ mình quên mà dùng ký hiệu đặc biệt của Đông gia đánh dấu lại, thầm nghĩ có khi phát hiện này sẽ cứu hắn khỏi việc ở lại Quỷ Khiếu mấy năm.



Đông Xuyên đang bàn luận tình hình chiến trận với Nguyên Hạo thì cảm thấy tức ngực lạ thường, cảm giác này giống như lúc khỉ nhỏ bị nhốt trong hang rắn, vừa lại không giống, nó đau sót hơn nhiều, cũng khiến tâm trạng anh trùng xuống rõ ràng.

Khỉ nhỏ đã xảy ra chuyện gì?

Đông Xuyên càng nghĩ càng nóng nẩy, muốn một phát nhảy qua bên kia sông chém chết hết đám phá hoại kia rồi đi tìm khỉ nhỏ của hắn ngay thôi.

" tướng quân ngài sao vậy?" Lý Tùy vội vã đỡ anh, thiếu phu nhân thì mất tích, tướng quân nếu có chuyện gì thì ai tìm tiểu Mặc đây.

" không sao" anh bình phục một chút tâm tình bạo động của mình.

Nguyên Hạo bởi vì khí tức sát phạt anh mới thả ra mà thụt lùi lại phía sau, nhìn Đông tướng quân đứng đó hít sâu, ông cảm thấy Định quốc muốn đổ nhiều máu rồi.



Mạc Hồng bên kia sông cũng chẳng vui vẻ gì, hắc y nhân được phái đi bắt người một cũng không trở lại, một chút tin tức cũng không có, lại nhìn bên kia sông vẫn rất bình tĩnh, là thất bại rồi sao?

Tề Hiên lại có dự cảm không lành, nhưng hắn sẽ không nói, hắn chỉ là quân sư, kế hoạch tác chiến cần hắn nghĩ thì hắn sẽ nghĩ, hiện giờ hai bên giằng co, thấy sao cũng khó đánh, mưu ma chước quỷ gì đó cũng không phải nói là làm được.

Nhìn Mạc Hồng nóng ruột, hắn lắc đầu.



Cậu cũng không có khóc lâu, sự thương cảm đối với quá khứ cũng chỉ còn sót lại một chút, sau khi khóc xong vậy mà lại thấy cả người thoải mái hơn.

Có lẽ cậu còn có một chút chấp niệm với nơi đó, nhưng nếu cho cậu về, cậu sẽ không về, ở đây cậu có chốn về, cậu sẽ không bỏ anh lại.



Cùng t/g tâm sự chút nhé.

Chuyện này thật ra t/g cũng thấy nhiều t/g nhắc tới rồi, nhưng nay t/g buồn quá nên phải nói thôi.

Có một điều mà nhiều bạn đọc không biết đó là, khi các đọc một tác phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy độ hot, lượt like và lượt theo dõi, nhưng t/g lại thấy nhiều hơn các bạn một thứ, là lượt đọc.

Lượt đọc đến nay của tác phẩm này và cả tác phẩm mới Omega của đại tá cấm dục đều có số like thấp quá nhiều.

Nhất là bộ này đây, lượt like phải nhân cho 7 mới bằng lượt đọc, quá thảm.

T/g có thể đảm bảo với các bạn, với những vẫn tới nay vẫn đọc tác phầm này của tác giả và cả những tác phẩm hiện có trên nền tảng của T/g rằng:

T/g sẽ không drop bộ nào, dù sau này có một ngày t/g xoá truyện thì nó cũng sẽ hoàn ở trên nền tảng này cho những bạn vẫn theo dõi hằng ngày được đọc hết, để trong số những tác phầm các bạn đã đọc qua mà hoàn sẽ có những tác phẩm của T/g.

Đến đây t/g cũng chỉ tâm sự vậy thôi, không ép các bạn like hay theo dõi gì đâu, dù không được ký hợp đồng t/g mỗi ngày đều sẽ ra chương cho mọi người, khi vui cũng sẽ bạo chương cho mọi người.

Cảm tạ mọi người đã yêu thích truyện của T/g.