Chương 51: Rơi xuống nước

Vốn dĩ chỉ bị đánh ngất, tên vác cậu không nghĩ cậu tỉnh sớm như vậy nên không có đánh thuốc vậy, nên hắn vừa đi được một đoạn thì cậu đã tỉnh lại, nhưng biết tình huống trước mắt không thể vọng động, nên cậu im lặng theo dõi kỳ biến, tìm cách thoát thân.

Tên vác cậu có khinh công nên di chuyển rất nhanh trong rừng, trời tối đen mà hắn không đυ.ng phải cái gì một đường hướng tới bờ sông.

Cậu ngẫm nghĩ, hắn muốn qua sông hay là đi dọc bờ sông thì đây cũng là cơ hội của cậu, cậu phải tự cứu mình, rồi chờ đợi anh tới, nếu để họ dùng cậu uy hϊếp anh, chẳng thà cậu chết đi.

Nghĩ là làm, cậu âm thầm để ý địa hình xung quanh, nhanh chóng lên kế hoạch.

Nếu muốn thoát, cậu nhảy vào sông, sông Lượng Hồng là sông lớn, nước chảy không quá siết nhưng cũng khá sâu, nếu cậu nhảy xuống cũng không sợ bị đυ.ng vỡ đầu hay thoát không nổi.

Vậy làm sao để thoát khỏi tay hắn đây… đao!

Cây đao vì chạy trốn nên đã bỏ lại vào trong tay áo, nói chứ cậu khá là yêu thích tay áo của người cổ đại, cái gì cũng có thể bỏ, còn rất khó rơi, lúc tên đó đánh ngất cậu vác cậu đi cũng không để ý , giờ hắn vác cậu đi như vác cái bao tải, nữa người trên của cậu ở phía sau hắn, có thể cho hắn một đao, lúc hắn đau sẽ thả lỏng, cậu sẽ nhân cơ hội mà nhảy vào dòng sông.



Kế hoạch thì tính thiệt đẹp, nhưng thời gian lại đuổi tới mông, hắn hội hợp đồng bọn, cậu khi nghe tiếng động cũng chỉ nghĩ được phải ra tay ngay, người vác cậu không ngờ mình bị đâm một nhát.

Phập

Máu ứa ra.

Cậu không ngờ lại dễ dàng như vậy, lại càng không ngờ hắn ăn đau mà hất văng cậu ra, cậu không cầm chắc đao ngắn để nó tuột khỏi tay rớt xuống đất, còn cả người cậu như con diều đứt dây bay thẳng xuống sông trước ánh mắt kinh ngạc của mấy tên áo đen.

Tên vác cậu cũng không nghĩ tới mình chỉ muốn quăng cậu ra lại quăng cậu thẳng xuống sông, mất hút rồi.



Lý Lạc điên, hắn trơ mắt nhìn cậu rớt xuống sông, lòng chỉ muốn tụng kinh niệm phật.

" mau tìm… a…" tên đồng bọn vừa nói được một câu đã bị Lý Lạc hắc hoá một đao đứt cổ.

Mắt thấy đồng bọn bị gϊếŧ, cả đám nhào về phía Lý Lạc.

Không phải Lý Lạc muốn phí thời gian đâu, nhưng nếu không giải quyết bọn chúng sẽ là mối hoạ, muốn tìm cậu sẽ càng khó.

Chính vì quá điên nên hắn ra tay càng thêm tàn nhẫn máu tanh, chỉ 10 hơi thở thôi đám hắc y nhân đã chẳng còn ai, tại sao không giữ lại đây, tại vì hắn không có thời gian chứ làm sao nữa.

Lý Lạc nhanh chóng xuôi theo dòng sông, mắt nhìn chằm chằm đến muốn nứt ra, tính thời gian cậu rơi xuống cho tới lúc hắn gϊếŧ xong người cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng nước sông chảy xiết, hắn đuổi theo gần nữa dặm mới nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang bồng bềnh trên nước, sợ hãi quá chừng nhảy ào xuống.

Bùm



Tiểu Mặc vốn không có chết, đùa nhau không à, không biết cậu xuất thân từ Định Hà thôn sao, Định Hà thôn là lấy tên từ con sông Định Hà mà có tên này, nên những đứa trẻ trong làng đều biết bơi, cậu tuy chỉ ở đó tới 5 tuổi nhưng cậu vẫn biết bơi.

Cậu đập xuống mặt nước quá mạnh mà tê dại cả người lại còn bị nước sông cuốn đi, trong quá trình đó thì chỉ có người rớt xuống như cậu mới hiểu nó thơm ngọt cỡ nào.

Nói chung là cậu va hết chỗ này tới chỗ kia, không khác gì quả bóng, ít ra cậu mong mình chỉ là quả bóng thôi, đỡ đau.

Vì quá đau nên cậu mới hơi nổi đầu lên để thở còn toàn thân thì thả lỏng mặc cho nước cuốn trôi đi, cứ nghĩ sẽ bị đuổi theo nên còn lâu lâu mà chìm xuống lại, lần này cũng là lần cậu nhịn hết nổi mà nổi lên, ai ngờ chưa chi đã nghe một tiếng bùm, là tiếng người nhảy vào nước, khiến tim cậu muốn rớt ra.

Một cánh tay nắm lấy tay cậu muốn kéo lại, cậu sao chịu chứ, thế là…

" ai ui thiếu phu nhân, là thuộc hạ, người đừng vùng vẫy nữa" Lý Lạc chết mất thôi, cũng mừng nữa, người còn vùng vẫy là còn sống, hên.

" a… Lý Lạc, sao ngươi tìm được ta?" cậu bất ngờ, mém chút uống mấy ngụm nước sông.

" thuộc hạ đuổi tới nơi thì thấy người rơi xuống sông, nếu không phải vậy còn lâu mới tìm được người" hắn chỉ thất trách một chút mém tí đã đánh mất người, nếu không tìm được người… hắn rùng mình không dám nghĩ nữa.

" vậy đám hắc y nhân…" cậu gặn hỏi.

" thuộc hạ nổi điên gϊếŧ cả rồi mới đi tìm ngài" hắn thừa nhận.

" ta rất muốn khen ngươi nhưng mà… ngươi có nghe gì không?" cậu đơ đơ mà hỏi.

" nghe…" hắn tính hỏi nghe gì thì đã nghe được.

" giờ làm sao" cậu mà nhớ có cái thác này cậu sẽ không nhảy, mà cũng đâu phải cậu nhảy.

" thiếu phu nhân, nếu rớt xuống thì đừng gồng mình, thuộc hạ sẽ ôm người nhảy ra" hắn căn dặn cậu, tháo đai lưng cũng mình ra cột cậu vào người nhằm lúc rơi xuống lại lạc mất cậu nữa.

" Đông Xuyên sẽ xẻo ngươi đó" cậu lúc này mà còn ghẹo được.

" thiếu phu nhân yên tâm, dù thuộc hạ không ôm thì về cũng bị phạt, mà để người lại lạc đi mất hay bị thương gì thì thuộc hạ ở trong Quỷ Khiếu khỏi ra nữa" hắn nhận mệnh rồi.

" Quỷ Khiếu là nơi nào?" cậu vừa ôm cổ hắn vừa hỏi.

" thiếu phu nhân có thể để ý hoàn cảnh không?" Lý Lạc muốn chết thiệt đó.

" nhưng ta sẽ căng thẳng đó, nói nhiều sẽ phân tán sự chú ý mà" cậu lắc đầu.

" được được, thuộc hạ thua, người nói tiếp đi, nhưng đừng hỏi thuộc hạ lúc này, để thuộc hạ đối phó chuyện trước mắt đãaaaa" âm thanh của hắn kéo dài ra bởi tiếng vang của thác nước.

" a a a a a" cậu hét lên.

Lý Lạc dùng nội lực phong bế tai hắn, mượn đà nhảy ra khỏi thác nước, rơi xuống.

Bùm bùm

Cảm giác quá kí©h thí©ɧ, đầu óc ông ông như có con gì kêu trong đó vậy, dần chìm xuống đáy sông…

Mà không được, cậu đã bị kéo lên.

Lý Lạc vội kéo cậu lên, chèo vào bờ.

" khụ… khụ…" cậu hô dữ dội, uống mấy ngụm nước.

" thiếu phu nhân có sao không?" Lý Lạc cũng sợ hết hồn.

" ta không sao, Lý Lạc nếu ngươi mà không cột ta lại chắc ta chìm xuống rồi" cậu nằm vật ra đất.

" ngực của ngài…" hắn thấy cậu bụm ngực.

" lúc tên kia hất ta xuống đã dùng lực, có lẽ xương ngực bị chấn động lệch vị một chút rồi" cậu thản nhiên nói.

" sao thiếu phu nhân nói như không có gì vậy" Lý Lạc gấp đến độ xoay quanh.

" ngươi gấp gì chứ, ta là đại phu mà" cậu cười, lại làm chấn động chỗ bị thương, đau đến nhe răng.

" ngài… ai ai đừng cười nữa, cũng đừng cử động" Lý Lạc sợ thiệt đó.

" được rồi, nhưng đây là nơi nào?" cậu nhìn xung quanh.

Khung cảnh đẹp quá chừng, nhưng cỏ cao tới ngực, không một bóng người.

" thuộc hạ không rõ, nhưng giống một u cốc" hắn lắc đầu nói.

Trời còn tối hù, tiếng côn trùng kêu râm ran, cả người ướt sũng lạnh buốt.

Lý Lạc thấy cậu lạnh thì thầm kêu không ổn, hắn bế cậu lên đi vào trong một chút, cách xa thác nước.

" thiếu phu nhân người nằm đây đừng cử động, thuộc hạ đi tìm cây khô nhóm lửa" hắn để cậu nằm an toàn rồi nói.

" được, ta cũng đi không được, có chuyện ta sẽ kêu" cậu gật đầu.

Lý Lạc cũng không có đi lâu, nhưng lại mang về một một con thỏ, còn có củi, xem ra họ sẽ vượt qua được đêm nay.

Này cũng do Lý Lạc nghĩ chu đáo gϊếŧ hết đám hắc y nhân, chứ để lọt tên nào thì giờ khả năng cao sẽ bị đuổi theo.