Chương 40: Cung yến

Đông Xuyên đã nghe Lý Tùy báo lại, cung yến hôm nay là để đón tiếp sứ giả của Định quốc.

Định quốc và Mặc quốc vốn là hàng xóm, binh lực và tài lực như nhau, mấy trăm năm trước cũng có xảy ra tranh đấu, nhưng sau này hai nước đều dùng phương pháp nghị hoà để giải quyết, còn có hoà thân để bình ổn quan hệ hai nước, cứ một đời hoàng đế sẽ có một công chúa đi hoà thân, thay phiên nhau mà đưa công chúa tới, đều là tự chọn phu quân cho mình, nghị hoà như vậy đã diễn ra ba lần, lần này là Định quốc đưa công chúa tới, nên yến hội lần này thật ra là tuyển chồng cho Định quốc công chúa.

Theo đó mà các nữ tử chưa có hôn phối của các quan viên cũng có thể nhân dịp mà để ý lang quân cho mình, bởi vậy, trong chính diện oanh oanh yến yến, kiểu nào cũng có, dịu dàng hiền thục, xinh đẹp thông minh, nhát gan yếu đuối, mùi son phấn cũng nồng đậm lên, chưa bước vào đã khiến người nhăn cả mũi.

Đa số chỗ ngồi đều có người ngồi, gia quyến thì ngồi bên cạnh quan viên nhà mình, chính điện rộng lớn cũng chịu không nổi đông người, không khí có phần nóng lên.

Đông Xuyên là chiến thần, nên chỗ ngồi của anh cũng không thể ở quá xa, chỉ ở phía sau bàn của thái tử Mặc Tông Kỳ.

Thị nữ đưa anh đến vị trí của mình rồi lui ra an bài cho người khác.

Đông Xuyên đưa tay cởϊ áσ choàng cho cậu, để cậu ngồi bên cạnh, tính đưa trà cho cậu uống lại phát hiện trên bàn toàn rượu, anh nhíu mày.

" Đông tướng quân có thể dùng của Diệp Ly" tiếng nói phát ra từ phía bên trái cậu.

" đa tạ" Đông Xuyên nhận bình trà của hắn, rót trà cho cậu, tính trả về.

" không cần đâu Đông tướng quân, có lẽ ta sẽ bị ép rượu" hắn cười khổ.

" vậy cho ngài một viên này" cậu lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, đổ ra hai viên dược hoàn nhỏ bằng nữa móng tay út của nữ tử, cứ thế cầm một viên nhét vào trong miệng Đông Xuyên, rồi đưa viên còn lại cho Diệp Ly.

Cậu tinh tế như vậy khiến Diệp Ly cũng bật cười, nhận viên dược quăng vào miệng, tiêu sái vô cùng.

" tiểu công tử cho tại hạ dược gì a?" hắn cười nói, khuôn mặt đẹp chẳng kém cậu cũng sáng bừng lên.

" ngài không biết mà đã cho vào miệng sao, không sợ ta cho ngài độc dược gì a" cậu cong mắt giảo hoạt nói.

" không phải tiểu công tử đã cho Đông tướng quân một viên sao, tại hạ mới không sợ đâu" Diệp Ly cũng kinh ngạc đâu, thật là mĩ thiếu niên, không biết Đông tướng quân vớt ra từ đâu.

" ta tên Hàn Mặc, gọi là tiểu Mặc được rồi, Diệp Ly quân sư, đó là dược giải rượu ta tự chế, đảm bảo ngài uống ngàn chén không say"

" ra vậy, vậy ta phải cảm tạ dược của tiểu Mặc rồi, đệ nhìn cũng nhỏ, có thể gọi ta là Diệp huynh được rồi"

" Diệp huynh, có qua có lại mà thôi" cậu đúng lý hợp tình nói.

Diệp Ly không ngờ cậu lại rõ ràng như vậy, thật khó được, còn hoạt bát không sợ người, lần đầu vào cung cũng không thấy mất tự nhiên chút nào.

So với các đại nam nhân, các nữ tử luôn ôm hy vọng với Đông tướng quân đều không nghĩ cậu là gì của anh, vì quan hệ của họ chỉ có Đông phủ rõ nhất, đối với hành động thân mật của họ chỉ xem như là huynh đệ chiếu cố thôi, bởi vì đâu phải ai cũng phóng khoáng tự nhận mình đoạn tụ, còn công khai như vậy.

Nhưng cố tình Đông Xuyên lại chính là người như vậy, anh cũng không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ lo chiếu cố khỉ nhỏ của anh, ngự thiện hoàng cung cũng không đến nổi nào.

Vậy nên tiểu Mặc ngồi nói chuyện với Diệp Ly, còn anh thì ngồi đưa trà rót nước dâng tận miệng, đồ ăn gắp tới liên tục, cậu đối với việc được anh chăm sóc đã quá quen, nên cứ theo bản năng mà há miệng, cũng quên mất đây là nơi nào.

Hoàng đế chưa tới mà Đông Xuyên đã đút no cậu, một chút kiên kỵ cũng không có.

Nhiều người đã quen với anh cũng không thấy lạ, nhưng Định Hà Mặc cậu là cái gì đâu, lại dám không kiên nể gì mà theo anh càn quấy, các quan văn có tuổi thấp giọng phê bình không thôi.

Định Hà Mặc có để ý không? sao không chứ, cậu nói chuyện với Diệp Ly cũng sẽ quay mặt xuống dưới, đối với mấy ánh mắt trong tầm mắt, sao có thể không thấy, đôi khi Diệp Ly còn thể hiện sự kinh ngạc kia mà, nhưng kêu cậu kiên kỵ, chắc là không, anh có thể đút, cậu có thể ăn, trời sập có anh gánh.

Cậu như vậy khiến một vài người ý thức được, thiếu niên bên người Đông tướng quân, một chút cũng không đơn giản như vẻ ngoài xinh đẹp đơn thuần của cậu, Diệp Ly càng thêm thoải mái mà cùng cậu nói chuyện lên.

Cho tới khi tiếng nói được cậu cho là lạ lạ của Lâm công công vang lên mới kéo lại sự chú ý của bao người lên cậu về.

" Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu nương nương, Thuần phi nương nương, Mai phi nương nướng giá đáo, thái tử giá đáo"

Một hàng người đi vào từ phía trái điện.

" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, Thuần phi nương nương, Mai phi nương nương, cung nghênh thái tử gia"

Âm thanh vang dội muốn bật nóc chính điện, tất cả mọi người đều đứng lên hướng về phía trên cúi chào, hô lên.

Hai người cũng đứng, nhưng chỉ có Đông Xuyên hơi cúi người che cho khỉ nhỏ bên cạnh núp bên hông anh tò mò nhìn Hoàng đế Mặc Khang phía trên, đôi mắt mở to sáng láng đầy hứng thú, còn gật gù mà đánh giá, không hiểu là đánh giá cái gì, nhưng anh cũng cưng chiều mà che lại cậu.

Diệp Ly cũng bất đắc dĩ làm sao, cũng không biết là có hảo cảm với cậu mà cũng hơi nhích lên phía trên bên phải một chút, bởi thế, Mặc Khang hoàng đế không hay biết bản thân bị một thiếu niên thôn dã không kiên nể gì nhìn ngó đánh giá.

Đông Xuyên cũng phát hiện động tác của hắn, hơi hướng hắn gật đầu.

Cũng từ đây Diệp Ly xem như hiểu trình độ yêu thương của Đông tướng quân với tiểu thiếu niên xinh đẹp này, thà đắc tội anh chứ không được đắc tội cậu.

" miễn lễ, chúng ái khanh cứ tự nhiên mà thưởng thức cung yến, còn có trổ tài để lấy được trái tim của Định quốc công chúa" Mặc Khang cười ha hả nói.

" Định quốc công chúa và sứ giả Định quốc tới"

Từ cửa điện đi vào bốn người, Định quốc sứ giả đi đầu, theo sau là một nữ tử mặc hồng y như lửa, thân hình nóng bỏng chẳng khác Nghê Thường tiên nữ chút nào, mạn che mặt che đi khuôn mặt nhưng đôi mắt hoa đào đưa tình yêu mị kia lại quyến rủ bức người, ba ngàn mặc phát buông theo vòng eo như rắn, khiến người phải nuốt nước miếng thèm thuồng, các nam nhân có thế gia lớn chưa có chính thê đều ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hừng hực muốn cướp mỹ nhân về.

Nhưng lúc này có hai người không có rạo rực như vậy mà tràn đầy kinh ngạc nhìn nữ tử gọi là Định quốc công chúa kia.

Định Hà Mặc lúc nhìn thấy đôi mắt kia đã thấy nó thật giống cậu, nếu nói cái gì khác, thì là ánh sáng trong đôi mắt đó khác cậu, đôi mày lá liễu yêu mị kia cũng khác đôi mày như trăng rằm của cậu, nhìn đôi mắt cậu sẽ thấy một sự trong sáng mát lạnh lòng người, còn nhìn đôi mắt đó sẽ thấy sự nóng rực, mị hoạt còn sự kiêu ngạo không sao giấu được.

Cậu nghĩ đến lời sư phụ đã nói, cảm thấy giống như vậy, dù cả khuôn mặt đều giống thì cũng chẳng có lạ chút nào.

Đông Xuyên vốn là không có nhìn ai khác ngoài cậu, nên khi thấy cậu kinh ngạc mới nhìn lên, vừa hay đối diện với đôi mắt nữa quen thuộc nữa xa lạ kia, nói đối diện vì Định quốc công chúa đang nhìn anh, sau đó đôi mắt đó cũng trợn tròn lên mà nhìn người bên cạnh anh, sự chấn kinh trong đó cả Mặc Khang hoàng đế đang chú ý nàng cũng nhìn thấy.