" ầy, để ta nói cho ngài nghe…" Lý Tùy kéo tay ông đi vào chính sảnh, kể cho ông nghe quá trình hai người quen nhau cho tới bây giờ, nhưng Lý Tùy chỉ xưng hô là thiếu phu nhân, nên Thạch Lâm đã lầm tưởng Định Hà Mặc cậu là nữ, còn đang vui mừng muốn chết đi được.
" thiếu gia vậy mà chịu cưới vợ, thêm nhân khẩu cho Đông gia chúng ta, cảm ơn tổ tiên phù hộ" Thạch Lâm vui đến nhảy dựng, cầu trời khấn đất.
" Thạch quản gia ông nói gì vậy, thiếu phu nhân không thể sinh đâu" Lý Tùy tạt cho ông gáo nước lạnh.
" cái gì, sao có thể?" Thạch Lâm cảm thấy trời đất quay cuồng.
" sao không thể, thiếu phu nhân là nam mà" tới lúc này mà Lý Tùy còn không biết ông hiểu lầm thì cũng ngu quá rồi.
Thạch Lâm đứng như trời chồng, mặc Lý Tùy run lắc thế nào cũng không lay tỉnh được ông, hắn đành từ bỏ để ông tự tiêu hoá, đi tìm cái gì bỏ bụng.
Đông Xuyên mang cậu đặt lên giường anh, đắp chăn cho cậu rồi đi ra, dặn người bên ngoài khi nào cậu tỉnh thì dẫn cậu đi tìm anh.
Hạ nhân trong phủ đối với người trong lòng tướng quân tò mò quá chừng, nhưng ngại anh vốn trầm lạnh nên chỉ có thể cố nén, đợi tìm Lý Tùy mà hỏi, nhưng mà họ không thấy Lý Tùy, càng không dám bước vào phòng của thiếu gia mà xem cho rõ.
Đông Xuyên chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, anh đi vào thư phòng của mình, xử lý chút công việc nên làm.
" Lý Tùy"
Lý Tùy vừa tới trước cửa đã nghe anh gọi.
" tướng quân có gì căn dặn?" Hắn cách cửa hỏi.
" gọi bọn họ tới đây"
" thuộc hạ rõ" Lý Tùy đã kêu rồi, theo anh bao nhiêu năm cũng phải hiểu anh ít nhiều mới được, nếu không cũng không được theo anh rồi, bọn người kia còn ghen tỵ với hắn cơ mà.
Vì vậy mà chưa đầy năm phút, năm người mặc áo đen thêm Lý Tùy là sáu đã có mặt trong thư phòng, chia nhau ra đứng trước mặt anh.
" tướng quân" năm người cùng thưa.
" ngồi đi" giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên, đầu cũng không ngẩng lên một cái.
Năm người nhìn nhau, rồi nhìn Lý Tùy, người bị nhìn chỉ nhún vai một cái, chẳng chịu cho chút thông tin gì, cả năm chỉ đành ngồi nhìn nhau.
Chuyện gì mà gọi họ đến đây hết, không nói gì, chẳng lẽ lâu ngày nhớ họ.
Lý Tùy mà biết họ nghĩ gì chắc hắn cười chết, cho các ngươi đoán, hớ hớ.
Càng lâu họ càng ngồi không yên, đã ngồi nữa canh giờ rồi, tướng quân vẫn không nói gì, chỉ xem sổ sách, muốn chém muốn gϊếŧ thì làm lẹ một phát đi a, họ tuy cũng rất rảnh nhưng mà tướng quân có ấm áp gì đâu mà bắt họ ngồi đây run sợ a.
Bao nhiêu lần đánh mắt với Lý Tùy mà hắn vẫn ung dung ngồi đó uống trà, cái tên chết tiệt, xong chuyện sẽ cho hắn biết tay, năm người nghiến răng nghĩ.
…
Định Hà Mặc tỉnh lại, có hơi bàng hoàng nhìn khung giường trên đỉnh đầu, cậu ở đâu đây, ngơ ngác ngồi dậy, xung quanh rất im lặng, nhưng cậu cũng không quá sợ, cậu cảm nhận được sự quen thuộc ở nơi này.
" Đông Xuyên" cậu gọi một tiếng.
Người bên ngoài nghe trong phòng có người gọi tên thiếu gia nhà mình thì nhìn nhau, là giọng nam nhân, dù khá trong trẻo nhưng vẫn là nam nhân không sai được, hai người ngờ vực mở cửa đi vào.
Người trên giường xinh đẹp không ngờ, nếu không phải đã nghe giọng nói, chắc họ phải nghĩ cậu là nữ tử, đôi mắt hơi mở to ra khi thấy người đi vào cậu không quen.
" công tử tỉnh rồi, thiếu gia dặn nếu công tử dậy thì dẫn người đi gặp thiếu gia" Lục Nhân hơi cúi người nói với thiếu niên trên giường thiếu gia nhà mình.
" được, làm phiền rồi" cậu vuốt lại tóc mình, vì ngủ nên xả tung ra, cột cũng chẳng thèm cột đi theo hai người họ ra ngoài.
Lục Nhân dẫn cậu đi, để lại Lục Nhạc.
Một đường tới thư phòng thiếu niên phía sau chỉ nhìn xem khắp nơi chứ không hỏi tiếng nào, ấn tượng của Lục Nhân chỉ duy giọng nói trong trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, còn trầm tĩnh trước hoàn cảnh xa lạ, nhưng mặc phát xoã tung lại cho người ta cảm giác hoang dã hoạt bát, ánh mắt đầy sự hứng thú đối với xung quanh, Lục Nhân hầu hạ Đông Xuyên từ nhỏ càng thêm tò mò đối với người được thiếu gia bế trên tay, ngủ trên giường của thiếu gia này.
Nơi này là nhà của huynh ấy, cậu chỉ đoán được vậy, nhìn người phía trước cứ lâu lâu lại lén quay lại nhìn cậu này, cậu cũng không bài xích, cũng không nói gì, đợi gặp huynh ấy rồi tính sau đi. Cậu chỉ hứng thú với đình đài trong phủ, để những hình ảnh trong đầu trùng lập với hình ảnh trước mặt, cổ đại Trung Hoa chắc cũng chỉ như vầy thôi nhĩ.
…
" thiếu gia, người tới rồi" Lục Nhân gọi với vào.
" cho đệ ấy vào, ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm cho đệ ấy" giọng anh truyền ra.
Năm người trong phòng nhìn nhau, ai đến nữa a.
Cậu nghe được giọng anh cũng thở ra một hơi, theo cửa mở mà đi vào.
" Đông Xuyên… huynh…" cậu gọi một tiếng xong mới nhìn rõ trong phòng có rất nhiều người.
" lại đây" Đông Xuyên thấy tóc cậu xoã ra thì hơi nhíu mày.
Cậu đi tới, bỏ mặc mấy cái ánh mắt rất có lực kia.
" có mệt không?" Đông Xuyên để cậu ngồi trên người anh, đưa tay bó lại mái tóc đen dài của cậu.
" đệ ngủ bao lâu rồi?" cậu ngồi im cho anh cột, đôi mắt tròn xoe nhìn mấy người ở phía dưới trừ Lý Tùy là cậu biết ra, đều đang dùng một loại ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn hai người.
Năm người nào phải thấy quỷ không, là thấy diêm vương luôn rồi.
Tướng quân lạnh lùng anh minh của họ, để một thiếu niên dù rất là xinh đẹp ngồi trên đùi mình, còn dịu dàng mà chải tóc, ôn nhu như vậy, mới lạ như vậy, kinh thiên như vậy đó.
" huynh mang đệ vào phòng thì đệ đã ngủ một canh giờ" cột xong còn xoa xoa khuôn mặt mới ngủ dậy mà hơi khờ khạo của cậu.
Và bọn họ đã ngồi một canh giờ, đừng nói vì đợi thiếu niên này tỉnh ngủ nha.
" khụ… tướng quân bắt chúng thuộc hạ ngồi đây đợi thiếu phu nhân ngài tỉnh" Lý Tùy che miệng nói.
" huynh muốn đệ gặp họ sao?" cậu nhìn anh hỏi, người này thật là.
" bọn họ rảnh" anh chẳng sao cả nói.
Chúng thuộc hạ không rảnh, năm người gào khóc trong lòng.
" tướng quân, điểm tâm đây ạ" Lục Nhân ở ngoài nói.
" vào đi "
Lục Nhân đi vào, đặt điểm tâm lên thư án của thiếu gia nhà hắn, rồi đi ra, thiên nhân trong lòng đã đảo lộn hết cả lên, thiếu gia vậy mà ôm thiếu niên kia, còn ngồi trên đùi, hắn đây là nhìn lầm sao.
" ăn đi, mặc kệ họ" vì di chuyển quá nhanh mà tiều tụy đi hẳn, anh nuôi cậu có dễ đâu a.
Cậu cũng không để ý lắm, tay nhỏ bóc một khối bánh đậu bỏ vào miệng, còn không quên cũng cho anh một khối mà cậu nhìn xem không quá ngọt.
Lý Tùy đã quen, nhưng năm người kia thì không quen a…
Tướng quân người còn liếʍ ngón tay của người ta, ngài thật biếи ŧɦái.
Cậu cũng trừng mắt nhìn anh, tai đỏ lên, ai bảo huynh động miệng lung tung.
Đông Xuyên vô tội nhìn cậu, huynh lỡ.
Tướng quân ngài ở đâu, trở lại đi, chúng thuộc hạ sẽ chết mất.
Sau đó hai người chẳng kiên nể gì, đệ một miếng, huynh một miếng, nhão nhão dính dính, chúng thuộc hạ uống trà uống tới căng bụng, còn bị đút cơm chó, sâu sắc cảm thấy nhân sinh đổi mới quá, họ thành người cô đơn, tướng quân nhà họ đã nở hoa, đã có chủ, còn rất thê nô, thói đời thật khó lường, còn cái gì đáng tin nữa đây a…
Lý Tùy cười trộm không thêm, hắn cảm thấy thật cân bằng a, nên như vậy. hớ hớ