Du Mị Nhi ra sao đâu, tự trúng xuân dược của mình, được người hầu hạ cả đêm, nhưng nàng ta cười không nổi a.
Hà Lỗi nhìn nữ nhân nằm trên giường khóc hoa lê đái vũ, tâm lý biếи ŧɦái thoả mãn không thôi, mĩ nhân như này, nếu không phải quân kỹ thì cưới về làm thϊếp có gì không được, hắn là tướng quân tay nắm ấn phù Tây Bắc, nàng ta không thiệt.
Du Mị Nhi nghĩ thế nào cũng không thay đổi được kết quả, so với lọt vào tay Lý Tùy vẫn còn tốt chán.
…
Định Hà tiểu Mặc được Đông tướng quân cho ăn cho tắm viên mãn nằm trên giường ngủ tiếp tới tận đêm buông xuống mới tỉnh lại, cảm nhận bên cạnh có người đang ngồi, đầu nhỏ thoả mãn mà dụi dụi vào bắp đùi của anh, xem chân anh như gối mà ôm mà gác lên, y như một con khỉ nhỏ.
" khó chịu không?" tay anh vuốt nhẹ trên lưng eo cậu, còn hơi hơi dùng nội lực mà mát xa lên, còn thừa cơ mà ăn đậu hủ.
" ưm… huynh đang xem gì vậy?" cậu nhìn trên tay anh có một quyển sách rất lạ còn rất quen.
" cái này? huynh thấy nó rớt dưới đất, xem hay lắm" Đông Xuyên cười xấu xa nói, còn lật mặt trong cho cậu xem, đúng ngay cái động tác hôm qua cậu giúp anh an ủi lúc đầu.
" a… huynh… huynh trả cho đệ, không cho xem" cậu hoàn toàn quên mất cậu tìm được nó ở đâu, nói chung lấy lại trước đã, nam nhân nếm được mùi thịt còn xem cái này, cậu sao mà sống nổi đây, a a a.
Lúc Lý Tùy bước vào cũng cơm tối, nhìn thấy là cảnh thiếu phu nhân trèo lên người tướng quân nhà mình, vươn thân hình nhỏ nhắn, cánh tay nhỏ gầy mà với theo quyển sách trong tay tướng quân, a a mà la lên trả cho đệ , còn tướng quân nhà hắn thì ngồi lù lù bất động mặc con khỉ nhỏ càn quấy, cánh tay giơ lên cao trên đầu, thoải mái mà xem tiếp, một tay còn ôm eo cậu để cậu không ngã xuống.
" khụ… khụ…" Lý Tùy ho ho hai tiếng, kéo lại hai nam nhân ở chỗ nào cũng ngọt ngấy kia.
" huynh còn xem, nói nói, cái này huynh lấy ở đâu ra?" cậu nhất định phải lấy cho được.
" không phải của ta" anh mới ko có cái này đâu, nếu có sớm thì anh đã ăn thịt khỉ nhỏ cậu lâu rồi, thì ra hai nam nhân còn có thể khoái hoạt như vậy, ngẫm lại mĩ vị tối qua, tiểu huynh đệ lại không an phận mà chọt nhẹ mông nhỏ của khỉ con.
" a… huynh… huynh cái đồ sắc lang biếи ŧɦái" cậu đỏ mặt tức giận ngồi hẳn lên cái thứ cầm thú hành hạ cậu chết lên chết xuống đêm qua.
" hừ…" anh rên nhỏ một tiếng, nắm chặt eo nhỏ như muốn cắt đứt nó luôn, nhấc cậu lên phía trên, rời xa tính phúc của mình.
" a… cái đó, là thuộc hạ chuẩn bị cho tướng quân, nhưng vì chuyện hôm qua nên chưa có kịp đưa" Lý Tùy lúc này mới nhìn rõ thứ hai người họ giành nhau.
" làm tốt lắm!" Đông Xuyên thưởng cho hắn một câu, bế lên khỉ nhỏ đi ăn cơm.
" hừ! huynh xem đi, rồi đi tìm cái cô nương tối qua mà chia sẻ kinh nghiệm" cậu mới không để anh thử mấy cái tư thế biếи ŧɦái đó đâu, sẽ chết người.
" thử với đệ" anh gắp cá bỏ vào chén cậu, khỉ nhỏ quá ít thịt, nên bồi bổ. ( để thịt chứ gì)
" đệ sẽ bỏ trốn" cậu mới không muốn chết.
" cho đệ chọn " anh thoả hiệp, kiểu vì cũng được ăn thịt khỉ.
Cậu nhìn anh nghi ngờ, Đông Xuyên bất đắc dĩ cười mà cưng chiều sờ sờ đầu khỉ.
" ăn đi, ngày mai mang đệ đi cưỡi ngựa" anh cười nói, đẹp choáng váng cậu luôn.
" cưỡi ngựa? đệ không biết cưỡi ngựa" nhưng cậu rất có hứng thú.
" ta dạy đệ" anh không sao cả nói.
" tướng quân đã chuẩn bị ngựa cho tiểu Mặc rồi" Lý Tùy muốn gọi thiếu phu nhân cơ, nhưng cậu không cho.
" vậy hôm nay chúng ta ngủ sớm dưỡng sức" cậu hăng hái ăn cơm nói.
" ừm" anh cũng có tính làm gì cậu đâu, ăn thịt cũng không thể nóng vội, hôm qua là lần đầu của cậu, nơi đó còn nhỏ như vậy, ăn hết được tiểu huynh đệ của anh cũng như rất giỏi rồi, sáng còn bị anh lăn một vòng, không thể lại lăn nữa, sẽ hư.
Tối đó Định Hà Mặc lo sợ trong lòng được anh trong sáng ôm đi ngủ rồi, một đêm bình yên vô mộng, sáng hôm sau thần thanh khí sảng mà cùng anh đi cưỡi ngựa.
…
Cậu vuốt ve bờm trắng của con ngựa trước mặt, yêu thích không thôi.
" ngựa à, ngươi thật đẹp nga" cậu ghé vào cổ nó thầm thì.
Hí…
Ngựa trắng nể mặt mà hất đầu lên hí vang, cái đuôi trắng cũng vung vẩy qua lại.
Cậu hôm nay mặc áo choàng lông cáo tuyết trắng, cầm một cái roi ngựa màu trắng do Đông Xuyên làm cho cậu, tóc đen buột cao cao bị gió trên thảo nguyên thổi bay phất phơ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cùng cái cổ trắng ngần, hợp cùng một màu với áo choàng như một bông hoa sống động trên thảo nguyên Tây Bắc.
Đông Xuyên lại một thân đen tuyền cao lớn anh khí, mắt phượng mày kiếm bức người, nhưng ánh mắt nhìn tiểu nhân nhi trước mặt lại ôn nhu không sao nói hết được.
" Đông Xuyên, nó tên gì?" cậu ôm tay ngẩng mặt nhỏ nhìn anh nói.
" tiểu Bạch" anh nhìn nhìn con ngựa anh dày công tìm kiếm, một thân tuyết trắng, lại nhìn cậu cũng trắng như vậy, không biết kêu tiểu bạch là kêu ai.
" vậy nó là tiểu Hắc đi" cậu cười hít mắt chỉ vào con ngựa của anh.
Tiểu Hắc hừ một cái thật mạnh, kháng nghị cái tên xấu xí kia gán lên người nó, nó anh tuấn như vậy mà.
" tiểu Mặc thật giỏi" anh cưng chiều ôm eo cậu, hôn lên trán trắng ngần của cậu.
" ha ha, huynh cũng thật lười, tiểu Hắc tiểu Bạch, cũng thật đơn giản nga" tiếng cười như chuông bạc của cậu vang khắp thảo nguyên.
Đông Xuyên nhìn cậu cưng chiều.
Lý Tùy cũng sâu sắc cảm thông cho hai con ngựa mà không dám nói gì.
…
" đạp lên đây" anh chỉ dẫn cậu đặt chân lên bàn đạp bên hông ngựa, nâng cậu lên ngựa.
" ây da, cao quá này" tự nhiên tầm nhìn cao hơn, tâm cũng sinh hào khí mãnh liệt khiến cậu hô lên.
" nắm chặt cương ngựa, đừng kéo quá mạnh, cũng đừng kẹp quá chặt bụng ngựa, huynh sẽ trông đệ, đừng sợ" anh cũng leo lên con ngựa đen, nắm một bên cương của cậu, dắt cậu chạy chậm tới.
" đệ không sợ" cậu lắc lắc đầu khiến đuôi tóc cao cao cũng lay động, hoạt bát sinh động như ngọn lửa.
" tiểu Mặc ngoan lắm" anh vươn người hôn chụt lên môi nhỏ một cái, nhìn mặt nhỏ đỏ lên, thoả mãn dẫn ngựa cậu chạy tới.
Định Hà Mặc cũng không kịp xấu hổ lâu đã bị cảm giác phóng nhanh hút mất, thử một chút thấy cũng không khó thì a a la to.
" Đông Xuyên huynh buông đi, đệ muốn chạy nhanh hơn!" cậu hét lên hứng khởi, khuôn mặt nhỏ vì hưng phấn mà đỏ ửng lên.
Đông Xuyên nghĩ cũng chẳng có gì phải lo, nên thả cho cậu tự chạy.
" yá!" cậu nắm lấy dây cương, chạm nhẹ bụng ngựa, ngựa trắng hí lên chạy vụt đi như một cơn gió.
Đông Xuyên thấy vậy thì lao ra theo, nhẹ nhàng mà chạy song song với cậu, mắt vẫn không rời ngựa trắng mang nhân nhi của anh rong ruổi trên thảo nguyên lộng gió.
Tây Bắc đã vào những tháng đầu đông, gió lạnh tạt vào mặt, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nay đã đỏ lên, không biết vì lạnh hay vì hưng phấn, áo lông cáo cũng đủ dày nặng mà bao lấy thân thể nhỏ gầy của cậu.
Anh thấy cậu đã chạy rất tốt, nên để cậu tự chạy, dừng ngựa lại, nhìn cậu chơi, sợ rằng lúc về sẽ ê mông cho xem, nhưng mà có sao đâu, có thể ăn thêm chút đậu hủ của khỉ nhỏ.( ĐHM: ai cho huynh ăn, ĐX: đệ)
" tướng quân" Lý Tùy ở trong doanh trại chạy ra hô to.