Chương 26: Thổ lộ

Cả quá trình băng bó anh đều không nhìn một cái, chỉ nhìn cậu, mày cũng không nâng một cái, chỉ có Hàn Diệp bất mãn càm ràm.

" làm cái gì mà đến như vậy… thật không biết quan tâm bản thân… nó tỉnh lại sẽ khóc cho coi… nó rất thích khóc không biết sao… dỗ không được đâu…" ông cẩn thận xử lý vết thương trên tay anh, phần xương cứng không bị sao, có nội lực bảo vệ, phần đáng sợ là toàn bộ phần thịt trên mu bàn tay đều nát, ông phải cắt bỏ phần đã nát, không để lại gì, sát trùng, bôi thuốc rồi băng bó lại.

Nhìn anh không nhăn một cái ông thiệt muốn gõ đầu anh, để cho anh ngồi nhìn đến chết luôn đi.

Bưng đi chậu nước đã nhiễm đỏ, đưa cho Lý Tùy.

" ngươi nói hắn làm sao, cứu người, người không sao, mà bản thân thì ra vậy, hắn không biết tiểu Mặc rất mít ướt sao" ông lại không nhịn được càm ràm.

" tiểu Mặc bị tảng đá chắn trong đường hầm, tướng quân đã phá đá" hắn nghĩ mà sợ.

" ngươi nói hắn dùng tay phá đá" ông trừng mắt, hắn không cần tay nữa sao.

" tay ngài ấy…" Lý Tùy lo lắng hỏi.

" không sao, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng sâu tới tận xương, phải 10 ngày nữa tháng mới mọc lại thịt, do có nội lực bảo vệ nên đã rất khả quan rồi, chứ nếu không tiểu Mặc sẽ khóc thành dòng sông đó" ông hết hiểu nổi, đã như vầy, ông cũng không biết nói sao nữa, vừa nhắc nhở Lý Tùy một số thứ cần chú ý, ông phải qua bên kia xem các thương binh, tối sẽ quay lại.

Lý Tùy tiễn ông đi, cũng không trở lại nội trướng, hắn biết giờ nói gì tướng quân cũng không nghe, Hàn đại phu nói tối nay tiểu Mặc sẽ tỉnh, lúc đó để tiểu Mặc xử anh thôi, hắn nên đi xem cái tên khốn kiếp kia, không lăng trì hắn, Lý Tùy tên sẽ viết ngược.



Định Hà Mặc mơ, lâu lắm rồi từ lúc mẹ mất cậu cũng không còn mơ thấy bà nữa, bà kéo tay cậu, mĩm cười sờ đầu cậu, rồi chỉ cho cậu một hướng, ở đó cậu nhìn thấy một người nam nhân cao lớn…

" Đông Xuyên…" âm thanh yếu ớt như tiếng mèo kêu đánh tỉnh người ngồi bên giường.

" tiểu Mặc…" anh ghé lại bên tai cậu, rất nhẹ mà gọi cậu, còn hôn hôn lên trán cậu.

Cậu khó khăn mở ra đôi mắt, cảm thấy cả người hơi mệt nhưng tốt hơn lần trước, khuôn mặt anh tuấn kia cũng rõ ràng hiện ra trong tầm mắt cậu.

Cậu cười, nhìn rất đáng thương.

" mệt không?" anh hôn hôn mí mắt cậu, nhẹ giọng hỏi.

" Đông Xuyên, huynh sẽ lấy một tiểu thư về làm vợ sao, sinh con nối dõi?" cậu không kiềm được mà hỏi, bởi người mẹ chỉ là anh.

" sẽ không!" anh dịu dàng sờ má cậu, thấy cô đơn lạc lỏng hiện ra trong ánh mắt, kiên định nói.

" vậy huynh sẽ thích đệ sao?" cậu yếu ớt cấp thiết muốn nghe anh nói, ánh mắt cũng đọng hơi nước.

" sẽ, tiểu Mặc, huynh thích đệ, chỉ cưới một người là đệ, tiểu Mặc đừng khổ sở, huynh sẽ đau lòng, đừng cố nén trong lòng, đừng khóc tiểu Mặc, huynh thề, nếu huynh cưới người khác sẽ bị thiên lôi đánh chết, đừng khóc" anh vừa nói vừa vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài theo từng câu từng chữ anh nói, đau lòng không thôi.

" hức… hức… mẹ muốn đệ theo huynh, huynh sẽ không bỏ đệ đúng không?" cậu nấc lên, nghe anh đảm bảo, nghe anh thề, càng muốn khóc, như muốn trút hết ủy khuất trong lòng ra vậy.

" không bỏ, đừng khóc, con khỉ nhỏ khóc lên thật xấu" anh đưa môi lên liếʍ đi từng giọt nước mắt của cậu, vừa dỗ dành.

" đệ không phải con khỉ…" cậu phản bác, môi bủa ra, ánh mắt mang theo nước, ủy khuất tố.

" đệ không phải con khỉ, đệ là nương tử của ta được không?" anh bó tay.

" huynh mới là nương tử…" cậu bật cười, mắt loan loan như vầng trăng sau mưa.

" ừm, đệ nói gì cũng đúng, có mệt không?" anh sờ sờ đầu cậu hỏi.

" không mệt như lúc nãy nữa, chiến sự sao rồi?" lúc này cậu mới nhớ ra.

" xong rồi, quân Man đại bại, tàn quân chạy về rồi, chắc sẽ yên phận" anh chẳng thèm nghĩ gì nói.

" huynh không bị thương chứ?" cậu mở to mắt lo lắng hỏi.

" huynh không…" anh chưa nói xong…

" không cái gì mà không" Hàn Diệp vừa lúc bước vào, chặn lại câu nói dối của anh.

" sư phụ, huynh ấy bị thương có nặng không?" vừa nghe ông phủ nhận đã muốn bò dậy, hơi nước trong mắt lại muốn bốc lên, hồng hồng hai mắt hỏi ông.

" ngươi đó, đã dặn ngươi ở yên một chỗ, ngươi chạy ra ngoài làm chi, hắn đánh trận dũng mãnh vô song, chẳng bị thương gì, nhưng vì cứu cái đồ đệ ngốc con mà tay cũng không cần, con nói xem?" ông chỉ vào trán cậu, làm cậu nằm bẹp ra giường, ông thiệt không hiểu nổi mà.

" tay" cậu không để tâm lời ông mắng chửi, chửi rất đúng, cậu chỉ quan tâm tay mà ông nói, mở to mắt ủy khuất nhìn anh nói.

Đông Xuyên nhìn không nổi, phải đưa tay cho cậu xem.

Cả bàn tay băng bó kín mít, máu còn thấm ra phía ngoài, nhiễm đỏ cả băng vải trắng, cậu không dám đυ.ng, chỉ cầm cổ tay anh xem.

" hu hu…" cứ thế khóc lên, giống như người bị thương là cậu vậy.

" ai ai… sao con mít ướt vậy, hắn không sao, muốn con mắng chửi hắn mà sao con khóc rồi" ông sâu sắc cảm thấy, muốn trả hàng này đi, quá mít ướt.

" hu… hức… xin lỗi Đông Xuyên… tại đệ…" cậu chẳng thèm quan tâm nữa, bi thương không kể đâu cho hết.

" được được, tại đệ, lần sau không cho không nghe lời, đừng khóc nữa, xấu" anh lau nước mắt cho cậu.

Khó khăn lắm mới dỗ được người không khóc nữa, chỉ có hai mắt hồng hồng như con thỏ, đặc biệt đáng thương.

Tới lúc Hàn Diệp thay băng cho anh, cậu ngồi bên cạnh nước mắt lại tạch tạch mà rơi xuống.

Bởi vì không có ra tiếng, nên lại càng đáng thương.

Đông Xuyên bất đắc dĩ phải ôm cậu vào ngực, không cho cậu nhìn, nghe cậu rức rức, nước mắt thấm ướt vạc áo anh, vuốt vuốt lưng cậu, im lặng không nói, anh đã hiểu lời Hàn Diệp nói, anh thề sẽ không bao giờ để cậu khóc nữa, khóc đến ruột gan anh muốn nát ra.

Lý Tùy nhìn mà ngu ngơ, thì ra còn có thể khóc đến vậy, nhìn cậu hoạt bát hay cười, tướng quân nói cậu là con khỉ cũng không có sai, không nghĩ tới nước mắt cũng thiệt nhiều, dù là vì tướng quân nhà họ mà khóc, không uổng công tướng quân yêu thương như vậy.

" tên đó khai chưa?" anh nhìn hắn hỏi, vừa vuốt vuốt cái đầu nhỏ trong ngực.

" thưa tướng quân, mới đầu không khai, sau khi Hàn đại phu tới thì khai, còn kéo ra Trịnh phó tướng, giọng điệu khinh thường hắn ngu ngốc, người mà hắn đưa tin tình báo là một vị quân sư mới tới của Man tộc, hắn tính đổ tội cho Trịnh Châu, nhưng chúng ta không tin, Hàn đại phu phải cho hắn vài vị độc hắn mới chịu không nổi mà khai hết ra" Lý Tùy công đạo hết cho anh.

" tên Trịnh đại tướng quân đó lại sinh ra một tên nhi tử không ra gì, thật là bất hạnh" Hàn Diệp than thở nói.

" ngài biết Trịnh đại tướng quân?" Đông Xuyên nhướng mày nhìn ông, cái đầu nhỏ trong ngực cũng chui ra.

" ta biết thì sao, Trịnh gia tới đời này thì hủy, hai ngươi nhìn ta làm gì, ta đi nam ra bắc, không muốn biết cũng phải biết thôi" ông chẳng sao cả nói.

Tiểu Mặc với Đông Xuyên nhìn nhau, anh nhìn cắp mắt hồng, cái mũi nhỏ cũng hồng, môi cũng hồng, mặt vì dụi trong ngực anh nên cũng hồng nốt, như một con khỉ.=))

" huynh đau không?" tay anh đã được băng bó xong nên không nhìn được nữa, nhưng cậu thấy anh không nhăn một cái thì nhăn mũi hỏi.

“không đau, không được khóc nữa” anh chặn quả mít ướt cậu lại, hôn lên mắt cậu.

" ừm" cậu cũng lâu lắm rồi không khóc nhiều như vậy, thật xấu hổ mà.

" tướng quân, nên ăn cơm" Lý Tùy bưng cơm vô, bàn đã được hắn dọn, ai cũng cần ăn cơm, nhất là tướng quân đánh trận cả ngày, còn chăm sóc tiểu Mặc, cả ngày hôm nay bốn người họ đều không ăn trưa.