Quân Man thần hồn nát thần tính bịt kín đường hầm, vừa âm thầm nghĩ rằng đợi có cơ hội sẽ sử dụng lại đường hầm.
Sự thật đâu? đường hầm đó sau việc này lại thành ổ rắn, dù mê vụ tan đi thì rắn không có người dọn nên sinh sôi nảy nở, nếu quân Man dám quay lại, chờ đợi họ vẫn là thứ họ sợ mất mật.
Còn Tây Bắc doanh có sử dụng đường đó không thì Đông Xuyên không nói thì cũng không có ai biết về một đường hầm như vậy.
Tây Bắc doanh chỉ biết, quân Man sau hơn nữa tháng thời gian lại dàn quân muốn tiến đánh quân ta, sau khi đã cho họ nghĩ ngơi hồi sức, chỉnh đốn quân doanh, hơn nữa sự tồn tại của Đông Xuyên trở thành một cây định thần châm, cho Tây Bắc quân đủ sự khí thế dù đối diện với kẻ địch cao to mạnh mẽ đã đánh họ chạy về mấy lần.
Ngoại trướng đang diễn ra một cuộc họp để thảo luận tình hình quân địch.
" Đông tướng quân, lần này quân Man quay lại, sợ rằng đã chuẩn bị thứ gì có thể đủ sức công phá chúng ta" Hà tướng quân tỏ vẻ hết sức nghi ngờ thời gian hơn nữa tháng này của chúng, nếu là hắn, thắng liên tiếp như vậy chỉ cần cố thêm vài trận, quân ta đang sa sút sẽ rất nhanh tan vỡ hoàn toàn.
" thuộc hạ nghĩ rằng, những trận thua kia rất không bình thường" Mậu phó tướng nói ra bân khuân của mình.
" đúng vậy, bọn họ giống như hiểu thấu chúng ta, đánh vào trọng điểm, cứ vậy phá vỡ thế của chúng ta, rồi lại không ham chiến mà lui trở về, phong cách này thật sự là không giống họ" Hà tướng quân vẫn rất cay cú nói.
Đông Xuyên im lặng mà nghe họ nói, vì quân Man đã tập hợp quân đội dàn trận bên kia bình nguyên, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể diễn ra, nên anh đã thay một thân chiến giáp đen sẫm, tóc buột cao, không còn thả lỏng phía sau như bình thường, mày kiếm như gươm tản đầy khí thế sắc bén cùng hơi thở thiết huyết trải qua trăm trận thắng, nhuốm qua dòng sông máu, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng anh.
Nhìn hai vị tướng lãnh đang hậm hực khí thế muốn đòi lại những trận thua, Đông Xuyên lại dời về một vị tướng lãnh còn lại trong trướng, anh không lầm thì đây là con trai Trịnh đại tướng quân, lão tướng hiện nay có nắm giữ binh quyền trong tay, là người được hoàng đế tin dùng.
Nhưng theo anh biết, Trịnh Châu này là một tên ăn chơi, lúc anh đánh giặc sa trường, hắn ta thì đi tửu lâu uống rượu ăn thịt, lúc máu anh chảy vào chiến trường, hắn thì chơi hoa không biết chán, sau này khi anh được người người biết tới với cái danh chiến thần, thì hắn lại được mệnh danh là phế vật của Trịnh gia, sau đó anh có biết Trịnh đại tướng ném con trai vào doanh địa để rèn luyện, nhưng anh không nghĩ sẽ thay đổi được gì ở con người đã nát tới không còn gì nát hơn, không ngờ hôm nay ngồi trong lều đều là những tướng lãnh quan trọng lại có hắn, còn có…
Thái độ của hắn rất lạ, người ta không dám nhìn anh là do chịu không nổi khí thế của anh, hắn không dám nhìn anh lại hay dùng đuôi mắt mà nhìn lén, nếu cảm thấy tầm mắt của anh sẽ hoảng loạn mà nhìn quanh, một chút phong phạm của tướng lãnh của không có, này là sao đây.
Nghĩ tới việc mình bị hạ độc vào đồ ăn, và cả việc nội gian có trong doanh, anh càng để tâm tới sự khác thường của các tướng lãnh hơn.
Đúng như Mậu phó tướng nói, quân địch hiểu rõ chúng ta như lòng bàn tay, nhưng cơ mật trong doanh chỉ có 3 người bọn họ biết, vậy nên nghi ngờ ai đây, nếu phải nghi ngờ, anh sẽ nghi ngờ Trịnh Châu đầu tiên.
Nếu không phải Trịnh đại tướng là trung quân, thầm nghĩ con trai ông ta tuy ngu muội cũng sẽ không bán nước cầu vinh, vậy đối tượng tình nghi đầu tiên của anh cũng là hắn.
Vì sao vậy.
Vì hắn sợ chết, lại còn là loại ham vinh hoa mà sợ chết, người như thế lại leo lên được chức phó tướng, nói thẳng có người nịnh bợ gã, chỉ việc đầu óc thì như heo lại thích được nịnh bợ, cũng đủ cho anh chỉ mũi dùi về phía hắn, không thì cũng là người bên dưới hắn.
Đông Xuyên cũng có sự nghi ngờ đối với việc hạ độc lần đó có liên quan tới hắn, nhưng anh sẽ không đánh rắn động cỏ bay giờ, đây sẽ là cơ hội để lôi tên nội gián kia ra, không thể cẩn thận, còn phải bất cẩn.
" mọi người có ý kiến gì về việc đánh trận lần này?" anh cắt ngang cuộc thảo luận không ra đâu của hai vị tướng lãnh, ánh mắt còn đánh về phía Diệp Ly.
Diệp Ly nhận được ánh mắt của anh, cũng hiểu anh muốn thả câu.
" thuộc hạ cho rằng sĩ khí của quân ta đang cao, dùng thế lôi đình mà đâm thẳng vào tâm địch, chém đầu tướng chỉ huy, quân Man sẽ đại bại" Diệp Ly cầm chén trà lên uống một ngụm.
" chuyện này, nếu có Đông tướng quân, chúng ta có thể hỗ trợ để tiến đánh, quân Man cũng biết tướng chỉ huy của chúng ta đã đổi, cũng sẽ sợ, không dám xâm nhập sâu, nếu chúng ta có thể nhân cơ hội xé đội hình của họ, đầu tướng lãnh sẽ rơi" Hà tướng quân nhìn anh nói.
Đông Xuyên vẫn không nói có đồng ý hay không, anh vừa như do dự với việc làm tiên phong, vừa như không thèm để ý việc làm tiên phong, anh bình tĩnh ngồi, như lơ đễch mà quan sát chúng tướng, Trịnh Châu không có gì bất thường, nếu vậy thì càng dễ xử lý.
" bổn tướng quân cũng muốn đánh xong trận này…" Đông Xuyên chưa kịp nói hết thì bên trong nội phòng vang lên một âm thanh khiến người mơ màng…
" ưm… a…"
Câu nói của Đông Xuyên với âm thanh tiêu hồn này như hoà làm một, khiến cho ai nghe vào cũng phải suy nghĩ về sự liên quan của chúng.
Chúng tướng nhìn nhau, bát quái* chuyển động không ngừng.
Diệp Ly cũng kinh ngạc lắm, mắt hơi nhìn vào bên trong, tiếc rằng không thể thấy được gì, âm thanh kia cũng ko còn vang lên nữa, hắn thầm nghĩ, lời đồn kia là thật sao, Đông tướng quân nổi tiếng thiết huyết lãnh đạm, nhiều người còn nghi ngờ tướng quân không được ( ĐX: ai nói ), không ngờ tới quân doanh còn mang theo tiểu tâm can, còn mặn nồng ân ái khiến người dậy không nổi ( ĐHM: là do mấy người dậy sớm a).
Đông Xuyên cũng bất ngờ, con khỉ nhỏ đã dậy, còn phóng túng như vậy. ( ĐHM: anh mới phóng túng, hừ)
Lý Tùy ngây đơ, thiếu phu nhân của tôi ơi, ngài có thể giữ thể diện cho tướng quân nhà tôi không.
Thật ra cậu không hề biết đám người này đã quen dậy sớm còn họp sớm như vậy, lúc này chỉ mới 7 giờ thôi, tối qua vì ham mê đọc sách, nếu không phải Đông Xuyên cưỡng chế đi ngủ, cậu còn đọc nữa, sáng nay Đông Xuyên dậy cũng không kêu cậu, thói quen dậy sớm cũng bị anh chiều hư, giờ anh gọi cậu mới dậy.
Lần này là do không có Đông Xuyên bên người, buổi sáng trời còn lạnh, cậu lại đá bay mất chăn, nên lạnh quá mà rút vào chăn rêи ɾỉ, vô tình làm mình mất mặt tới nhà bà nội trong tình trạng không biết gì, cứ thế ôm chăn ngủ tiếp.
" trận này cứ quyết định vậy đi, các tướng trông coi cho cẩn thận, điểm binh tùy thời mà ra trận, tan đi" anh vừa nói xong đã đứng dậy đi vào trong.
Chúng tướng thấy anh gấp không chờ được đi gặp tiểu nhân nhi, cười rất chi là hèn mọn, đủ loại ý tưởng tung bay, lại không có cái nào rời suy đoán người bên trong là ai.
Trịnh Châu lúc nghe thấy âm thanh kia đã rất không được tức giận lên, đã bao lâu rồi hắn không được giải quyết rồi, vốn không nghĩ gì, cũng ráng nhịn, ai biết một Đông tướng quân mới vào doanh còn dám nuôi tiểu tình nhân trong trướng của mình.
Càng nghĩ càng tức giận, càng bất bình ghen tỵ, cứ thế bốc thẳng lên, vừa vào tới trướng đã không kiềm chế được mà chửi rủa không ngừng.
Nội gian vừa vào trướng đã nghe hắn thói mạ Đông tướng quân, cũng hiểu bản tính của hắn, biết hắn không cam tâm, thầm nghĩ lúc này không moi tin tình báo còn đợi tới khi nào đây, cứ thế dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành hắn, vừa giúp hắn chữi, vừa dụ dỗ hắn nói ra sự tình trong cuộc hội đàm…