Chương 16: A!! Sắc lang

Đông Xuyên điên cuồng nổi lên cảm giác khác lạ, đặc biệt muốn chiếm lấy người dưới thân, cơ thể mềm mại kia, đôi tay nhỏ ôm lấy eo hông rắn chắt, đôi môi thơm ngon, thơm ngát, tiếng rên lúc có lúc không, còn cả ánh mắt mê ly nhìn anh, đều muốn đánh thức con thú hoang mà 28 năm nay anh biết nó tồn tại nhưng chưa từng hé mắt ra một cái.

Cảm thấy người dưới thân đang xụi lơ, đôi tay cũng thả lỏng, hơi thở như có như không, Đông Xuyên ép buộc bản thân ngừng lại, luyến tiếc rời đi nơi ngọt ngào kia, còn không cam lòng mà mổ mổ vài cái, đầu lưỡi lau đi tơ tuyến trên đó, lưu luyến quên về.

" thở " anh thì thầm.

Cậu liều mạng thở gấp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.

" hô… hô… huynh… huynh…" cậu… cậu mém chút vinh quang trở thành người đầu tiên bị hôn tới tắt thở, chầu trời ông bà. =))

" ngốc! không biết thở sao?" Đông Xuyên cười, chỉ là khoé miệng kéo lên một chút nhưng cũng khiến cả khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị kia trở nên bừng sáng, mắt phượng nhìn cậu như muốn hút lấy cậu nhốt vào trong đó.

" huynh… huynh còn nói! huynh làm gì như sói đói vậy hả, bộ huynh thiếu thốn lắm hả?" cậu chọt chọt ngón tay nhỏ vào lòng ngực anh, mắng thầm, cười chi mà đẹp vậy, cậu chịu không nổi.

Cậu nói đúng, Lý Tùy nằm ngoài mà bịt tai bịt mắt nói thầm. (ĐX: chém, LT: không phải thuộc hạ không cố ý nghe trộm mà, ĐHM: ngươi cố ý, chém)

" đừng làm rộn" anh nắm cái tay nhỏ của cậu để qua một bên.

" huynh mới làm rộn, cả nhà huynh đều làm rộn" sao lúc hôn người ta sao anh không nói anh đi.

" không nói bậy" Đông Xuyên nhướng mày, mổ lên môi cậu trừng phạt.

" hừ" cậu quay đầu qua một bên, hờn dỗi, còn không cho nói bậy, bá đạo.

" là đệ quyến rũ ta" anh lẽ thẳng khí hùng nói, thuận cái né đầu của cậu mà hôn nhẹ lên má cậu.

" huynh… huynh nói bậy…" cậu mới không thừa nhận đó… cậu chỉ là tay tiện… khí thế yếu xìu đi…

" vậy làm lại đi, ta chỉ cho đệ ta nói bậy chỗ nào" anh nắm tay cậu đặt lên eo mình, một bộ ta không nói bậy.

" huynh… huynh được tiện nghi mà còn khoe mẽ… đệ méc sư phụ!" cậu bó tay, quay người trong lòng anh, chôn đầu vào chăn, muốn che đi khuôn mặt nhỏ đang nóng bừng lên, nhưng không che được đôi tai cũng đỏ không kém.

Đông Xuyên quyết chí làm liều, chẳng thèm nghĩ ngợi cảm giác xao động trong lòng là gì, cứ thế cúi đầu ngậm lấy dái tai đỏ hồng đáng yêu kia.

" a…" cậu cậu… muốn cắn người, người này sao vậy, động dục rồi sao, mới sáng sớm…

Nghe âm thanh tiêu hồn lại vang lên, Đông Xuyên thấy thoả mãn vô cùng, anh cũng không làm gì hơn, day nhẹ vành tai cậu rồi thả ra, đứng dậy đi rửa mặt.

Tiểu Mặc thấy anh rời đi thì quay mặt lại, vừa lúc thấy một nơi nhô cao bất thường của anh.

" a! sắc lang" cậu hô một tiếng lại vùi đầu vào trong chăn, lần này cần cổ cũng đỏ lên luôn.

Lý Tùy ở ngoài ngơ, gì vậy, a a a gì vậy, sắc lang gì vậy, tướng quân làm gì mà người ta hô sắc lang thế kia… hắn tò mò quá…

Đông Xuyên cũng để ý, anh nhíu mày, mặt kệ tiểu huynh đệ của mình, cứ thế đội quần đi rửa mặt. =))

" mở ra, không thở được, lau mặt " Đông Xuyên vắt một cái khăn ướt, lấy tay gở chăn ra, kéo cậu dậy, đưa cho cậu, tận tình chăm sóc dịu dàng quá trời.

Cậu nhận khăn, còn lén lén nhìn nhìn đủng quần anh, vậy mà không nhô nữa rồi, cậu trừng mắt, người này, không sợ nhịn xuống sẽ bị liệt sao… còn có thể nhanh như vậy nhịn xuống…

Nếu Lý Tùy biết suy nghĩ của cậu sẽ nhảy ra nói, một nam nhân khí huyết phương cương mà 28 năm vẫn còn là đồng nam, cậu nghĩ tướng quân nhà ta luyện cái công khu thu liễu thần thánh kia bằng cách nào chớ, anh anh anh, tổ tiên Đông gia mệnh khổ a…

Đông Xuyên cũng không thèm để ý, đi vào bình phong thay đồ, thấy y phục hôm qua cậu thay, anh lại nhíu mày, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài.

" Lý Tùy" anh gọi, vừa đi ra phía trước, đứng ở sa bàn xem.

" tướng quân, chuyện kia thuộc hạ đã đi tìm Diệp Ly quân sư nói rồi, cũng đã phái người đi thu thập" Lý Tùy nhanh nhẹn nói.

" ừm, người đi một chuyến lên trấn, mua vài bộ y phục mềm mại cho tiểu Mặc, còn có, liên hệ người làm cho ta một cái áo choàng tốt, cỡ cậu ấy luôn, đi nhanh về nhanh" Đông xuyên không ngẩn đầu.

Lý Tùy trừng lớn mắt, nhận mệnh.

" vâng tướng quân" Lý Tùy vừa đi vừa nghĩ, chưa vào Đông gia mà đã được hắn hầu hạ, trách không thoát mà, lên trấn, vậy mua một ít đồ ăn vặt, tướng quân chắc không biết dỗ dành lấy lòng người trong lòng, thuộc hạ là hắn đây phải lo nhiều hơn mới được, còn có, sẳn mua thứ kia. ( ai biết thứ gì không=))



Diệp Ly sau khi nhận được tin của tướng quân thông qua Lý Tùy thì cũng phải bật ngón cái hô một tiếng diệu kế.

Tướng quân nhìn anh minh chính trực mà cũng nghĩ ra được kế sách âm hiểm như vậy, lần này sẽ nhanh chóng lôi cổ tên bán nước cầu vinh kia ra, chả hiểu ăn được gì của Man quân mà làm loại chuyện này, sợ này còn có kẻ đứng sau lưng.

Diệp Ly không nghĩ nữa, hiện tại phá kế của địch, khiến địch nhân phải cụp đuôi làm người là quan trọng nhất, phải chuẩn bị trước khi quân Man phá xong núi.



" tướng quân… y…" cậu chạy ra ngoài, y phục của cậu đâu.

" Đông Xuyên" anh nhìn cậu.

" được được, Đông Xuyên, y phục của đệ đâu?" muốn cậu gọi gì cũng được.

" không mặc nữa" anh nói, dẫn cậu vào trong lại.

" vậy đệ mặc gì" người này…

" đợi Lý Tùy" anh vẫn nói ít như vậy.

Cậu hiểu, nhưng mà cậu phải về gặp sư phụ.

" sư phụ có thuốc xua rắn, còn có độc vụ" sư phụ từng nói, hành tẩu giang hồ nếu không có vật phòng thân sẽ nữa bước khó đi, hơn nữa, sư phụ không có ý giấu cậu, sư phụ chế độc còn giỏi hơn cứu người.

" gọi ông ấy qua đây" anh nói, anh biết vị kia không đơn giản như vậy mà.(HD: cẩn thận ta độc chết cậu, ĐX: đệ ấy thành quả phụ, HD: hừ)

" ầy… huynh kêu đi" cậu thua.



" Hàn đại phu, tướng quân cho gọi ngài" tiểu tướng sĩ đứng ngoài cửa nói.

" được" giọng ông vang lên.



" tướng quân, Hàn đại phu đến rồi"

" để ông ấy vào" anh nói, vừa cột lại tấm áo choàng mỏng của mình cho cậu, vừa hay che đi lớp áo ngủ rộng bất thường cậu đang mặc.

" sư phụ, người ngủ có quen không" cậu chạy ra, kéo sư phụ ngồi xuống.

" con… bị ăn rồi…" ông trừng mắt, sao mới có một đêm mà đồ đệ ông thất thân rồi.

" sư phụ, người lại nói bậy" cậu kéo kéo râu mép của ông.

Đông Xuyên nhìn hai người hỗ động mà giật giật lông mày, đúng là thầy nào trò nấy.

" chứ con xem… con mặc đồ của người ta rồi còn nói ta nói bậy, bậy chỗ nào" ông chỉ nói đùa thôi, chứ nhìn cậu chạy nhảy được, cũng chẳng có dấu vết khả nghi nào trừ cái mỏ sưng sưng kia, ông thở ra, may quá, không là ông phải gả cậu đi sớm.

" con cũng không muốn vậy, tại người ta chê đồ con thô, không cho con mặc" cậu tố cáo.

Ông kinh ngạc, người kia, quan tâm đồ đệ ông như vậy sao. Liệu có tốt không đây. Lại nhìn cậu.

" con có oán ta không?" ông hỏi, theo ông bôn ba, khổ cực như vậy.

" sư phụ, không cho giả bộ đứng đắn, người không đứng đắn con mới quen" cậu lại kéo râu ông.

" tiểu tử thúi, ta không đứng đắn chỗ nào" ông kéo má cậu lại.

" hừ"

" ngươi hừ cái gì, ta nhéo má đồ đệ ta, có phải nhéo ngươi đâu" Hàn Diệp dựng mày lên.

" được rồi mà sư phụ" cậu cười trộm.

" tiểu tử gọi ta tới làm gì" ông biết chắc không phải cái tên mặt lạnh kia tìm ông, giờ nhìn đồ đệ ông cũng hiểu sao phải gọi ông tới, ăn mặc như vậy tên kia cho nó đi cũng lạ, ông thật tình không hiểu, cả người đều toát lên một vẻ lạnh lùng thấu xương, khí thế vạn kia sao đối với tiểu tử này lại mất tiêu là sao.