Quyển 1 - Chương 29: Giới giải trí

Sau khi im lặng một lúc, Triệu Văn Hủ thử thăm dò nói : "Trên mạng video, anh hẳn là đã nhìn thấy".

Đồ Hi không nói chuyện.

Triệu Văn Hủ tiếp tục nói: "Tôi ra giá 100 triệu đô, làm Hạ Diễn dao động". Hắn không có nói dối, nhưng chỉ nói một nữa, để Đồ Hi tự suy đoán.

"Cũng chỉ là dao động". Giọng nói lạnh băng của Đồ Hi từ di động truyền đến: "Tôi biết em ấy không có nɠɵạı ŧìиɧ".

"Ồ, anh thật tự tin vào mị lực của mình".

"Không !".

"?".

"Tôi tin vào hiện thực". Đồ Hi nói: "Anh gọi điện thoại lại đây chỉ là để thử tôi mà thôi, thử xong rồi thì cút đi, hiện tại tôi đang rất bận".

Châm ngòi ly gián thất bại.

Triệu Văn Hủ không tiếng động thở dài một hơi, trở về chủ đề chính: "Dư luận trên mạng, tôi sẽ cùng anh xử lý, đừng vội từ chối, sự cố lần này vốn là sai lầm của tôi, là tôi không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, dẫn đến có người quay được video".

"Hơn nữa…Không có phương pháp nào tốt hơn việc người trong cuộc đứng ra giải thích cả". Triệu Văn Hủ cười nhạt một tiếng, "Trên mạng không phải đang lưu truyền rằng tôi là kim chủ của Hạ Diễn sao?".

Đồ Hi: "Anh tưởng làm như thế nào?".

"Kim chủ ném 600 triệu chỉ vì muốn Hạ Diễn vui vẻ, lại không ngờ rằng Hạ Diễn giữ mình trong sạch, không cúi đầu vì tiền tài, là một người diễn viên có tình có nghĩa".

Tuy rằng sự thực là hắn vì em trai mà chi tiền,nhưng kết quả là giống nhau.

Hơn nữa bản thân hắn cũng…

Đồ Hi: "Được".

"Video giải quyết, còn lại muốn chi tiền áp xuống sao?". Triệu Văn Hủ nhớ tới dân cư mạng đào ra ‘Hạ Diễn bạn trai’, ước chừng có mười mấy người, bình quân một tháng đổi một người, cộng với cuộc hẹn ở quán bar đêm qua nữa…

Nếu là người thường, nhiều nhất mắng vài câu tra nam hoa tâm.

Nhưng là người nổi tiếng, nɠɵạı ŧìиɧ tương đương với một vết nhơ chí mạng.

"Những cái đó anh không cần quản, tôi có biện pháp giải quyết". Đồ Hi lạnh lùng nói: "Trời mau sáng, gọi cho Diễn Diễn một phần cháo, em ấy thức đêm sau ăn uống không tốt, ăn không vào những thứ khác".

Tích, điện thoại đã tắt máy.

Triệu Văn Hủ nhìn thoáng qua di động, trên mặt hiện lên thần sắc quái dị.

Đồ Hi vì sao lại chắc chắn rằng Hạ Diễn đang ở nhà của mình? Hơn nữa lại không có một chút ghen tị gì, như thể anh ta biết còn có người thứ ba ở đây.

Mặt trời đã lên hết, ánh sáng đỏ dần biến mất.

Tỉnh dậy sau cơn say nên đầu vẫn đang còn đau, Triệu Văn Hủ xoa xoa thái dương, không suy nghĩ nữa, gọi điện thoại dặt ba phần cháo thanh đạm.

Thông báo giải thích có thể cho bộ phận PR viết, nhưng suy xét đến tình đặc thù của sự việc, Triệu Văn Hủ đã tự mình cầm lấy máy tính, xóa đi rồi viết lại mất cả nữa tiếng, cháo rau xanh thịt nạc cũng đã ship đến.

Triệu Văn Hủ tắt máy, đi vào phòng ngủ và đánh thức hai người kia dậy.

Hôm qua ngủ muộn, Hạ Diễn còn chưa ngủ đủ, nghe thấy có người kêu mình, cậu liền trùm chăn lút đầu không muốn dậy.

"Tôi còn muốn ngủ một chút nữa".

"Ăn xong bữa sáng rồi ngủ tiếp".

"Không cần…".

Hệ thống: "ký chủ".

Hạ Diễn: "Đừng ồn…Năm phút, liền ngủ thêm năm phút thôi".

"Ký chủ!!! Nhiệm vụ thứ sáu của cậu đã hoàn thành!!!".

Nhiệm…nhiệm vụ…hoàn thành…Hạ Diễn bị giật mình, cậu đột nhiên mở mắt ngồi dậy, ngốc ngốc nhìn xung quanh một vòng, không thấy được bảng nhiệm vụ, đầu óc đờ đẫn lúc này mới bắt đầu phản ứng lại…

Phải kiểm tra ở trong tâm trí mình chứ.

Hạ Diễn click mở bảng nhiệm vụ, hiện lên ba chữ to ‘đã hoàn thành’ khiến cậu vui đến phát khóc.

Hạ Diễn nhìn xuống phía dưới, nhiệm vụ bảy đã đổi mới, hơn nữa…không thấy dòng chữ nhiệm vụ tám, như vậy, vai diễn của cậu ở thế giới này sắp kết thúc?!