Chương 2.1

Bởi vì tuổi Tống Chu cũng không lớn, cậu chỉ mới hai mươi tuổi, Bách Tu Hiến lại không có họ hàng nào khác, cho nên không còn cách nào, cậu chỉ có thể tuyên bố với nên ngoài hắn là em họ cậu.

Bốn năm trôi qua, cậu bé năm ấy hiện giờ đã là nam sinh viên mười chín tuổi.

Màn đêm buông xuống, bóng đèn ngoài cửa sổ lập loè.

Trên sô pha, chàng trai mặc áo sơ mi đen, trên khuôn mặt anh tuấn không có một chút vui tươi nào, áp suất quanh người cực thấp, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, trước sau vẫn ngừng lại trên khung chat.

Hắn nhìn thời gian phía trên góc bên phải, hiện giờ ở Bắc Kinh đã là 23 giờ 32 phút.

Đến bây giờ Tống Chu còn chưa về nhà.

Mặc dù, Tống Chu đã sớm nói với hắn, đêm nay cậu sẽ đi ăn với đồng nghiệp, và về trễ một chút, nhưng nội tâm hắn vẫn không khỏi bực bội.

Từng tin nhắn đã gửi đi từ hơn nửa tiếng trước, nhưng Tống Chu không hề nhắn lại cho hắn một chữ nào.

Bình thường trong trường hợp này, cậu sẽ không như vậy.

Chỉ mới nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Bách Tu Hiến lại cảm thấy dường như đã trôi qua năm sáu tiếng.

Không thể đợi nữa.

Hắn vừa định đứng lên ra ngoài đi đón cậu.

“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Bách Tu Hiến mới chậm rãi thả lỏng.

Hắn nhanh chóng đứng dậy mở cửa, môi mỏng hơi mím lại, có phần sốt ruột.

Quả nhiên, chàng trai đang say khướt, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, cơ thể cũng dựa sát lên người nam đồng nghiệp vừa gõ cửa.

Đôi mắt Bách Tu Hiến híp lại, động tác thô lỗ kéo cậu lại vào lòng, giọng nói trầm thấp: “Cảm ơn.”

Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại.

Mã Du ngơ ngác nhìn, chưa phản ứng lại, người đã lấy mất rồi.

Anh ta thầm nói, thằng nhóc này đúng là đẹp trai như diễn viên trên TV, bảo sao ngày nào Tống Chu nhắc đến em trai cậu ta thì lại kiêu ngạo tự hào.

Nhưng hành động vừa rồi, nhìn thế nào cũng không đúng.

Không giống anh em, giống cái gì nhỉ?

Hôm nay anh ta uống quá nhiều, đầu óc cũng không phản ứng kịp.

Nhưng, chẳng phải Tống Chu đã nói em trai cậu ta rất ngoan ngoãn hiểu chuyện sao?

Thằng nhóc này lại như ăn phải thuốc, chỗ nào liên quan với ngoan ngoãn chứ?

Mã Du nghĩ rồi thôi, chính anh ta cũng uống không ít, còn phải chạy về nghỉ ngơi.

Bách Tu Hiến ôm người vào lòng, không nâng cậu lên sô pha, mà đè cậu lên tường, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi hồng hào của chàng trai, cặp mắt đen nhánh đầy u ám quay cuồng du͙© vọиɠ mãnh liệt và si mê.

Bốn năm này, cậu trai cao hơn trước kia rất nhiều, cao hơn chàng trai hai cái đầu, vai lưng gầy gò cũng trở nên rắn chắc to rộng.

Chàng trai như một con thỏ con bị giam giữ trong thân hình cao lớn của người thợ săn.

Bách Tu Hiến hơi cúi xuống, cánh môi ướŧ áŧ của chàng trai thanh niên gần ngay trước mắt, hơi thở hai người trộn lẫn, bầu không khí mập mờ, sức nóng bốc lên.

Như nghĩ đến cái gì, lông mi Bách Tu Hiến rũ xuống, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Anh, em pha nước mật ong cho anh rồi, uống chút đi rồi chúng ta nghỉ sớm.”

Nói rồi liền cẩn thận nâng cậu lên ngồi ghế sô pha.

Chàng trai say rượu nên người mềm mại không xương, vô lực ngã xuống ghế sô pha, đôi mắt ướt sũng, đáng thương lại đáng yêu.

Cậu trai nhìn mà tiếng hít thở không khỏi trầm xuống, vẻ mặt nhàn nhạt rót mật ong vào cái cốc trên bàn trà, đưa lên bên miệng chàng trai.

Đầu óc Tống Chu vốn choáng váng, uống xong rượu, toàn thân cậu mệt mỏi, lại cảm thấy khô nóng, nghe thấy giọng nói dỗ dành của cậu trai, cánh môi cậu hơi hé ra uống nước mật ong bên miệng.

Ngón tay thon dài cầm cốc nước, ý đồ xấu hơi nghiêng cốc, Tống Chu mới uống một chút nước ngọt lại không uống được, mơ màng vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ láp cốc nước, cực kỳ giống thỏ con uống nước,

‎‎ vừa quyến rũ vừa đáng yêu.