Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 77: Chăm sóc.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi tôi mở mắt, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Trần nhà là những ô vuông xỉn màu được sắp xếp liền kề nhau, đầu óc mụ mị của tôi cũng dần trở nên tỉnh táo.

Kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc, nhưng nếu vừa phải và ổn định như hiện tại thì tôi có thể cầm cự được.

Nơi này là đâu?

Tôi đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ xa lạ, bầu trời và ánh bình minh ngoài cửa sổ giúp tôi biết được thời điểm hiện tại đang là buổi sáng.

“Hoắc Thế…” mặc dù hơi mơ hồ, nhưng tôi biết Hoắc Thế đã ở bên cạnh lúc tôi đang ngủ say, cậu ta đi đâu mất rồi?

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đi kèm với giọng nói của Hoắc Thế “Đông Lam, cậu ngủ dậy chưa? Tớ vừa mới nghe cậu nói.”

“À ừ.” tôi vội vàng đáp lại, sau đó liền nói ra thắc mắc của bản thân “Chỗ này là đâu vậy? Cậu đưa tới tới đây đúng không?”

“Hôm qua sau khi cậu bất tỉnh tớ đã tìm khu nhà nghỉ này, nhóm người Viễn Minh đã ngăn cản phe còn lại, giúp tớ thuận lợi bỏ đi. Không biết chúng có ý đồ gì nữa.” Hoắc Thế vẫn ngồi ở ngoài cửa phòng và nói tiếp “Tớ đã sử dụng thuốc ức chế mà thằng đó đưa cho, vì không dám chắc nó có gây hại gì cho cậu không nên tớ không tiêm cho cậu. Bây giờ nó đã hết tác dụng nên tớ ở ngoài cửa canh chừng cho cậu.”

Ồ, tôi thật sự ngạc nhiên.

Hoắc Thế vậy mà lại chu đáo như vậy.

“Ừm… cảm ơn…” tôi bỗng nhiên có chút cảm giác ngại ngùng.

Khóc lóc rồi than vãn tùy ỳ như vậy thật sự rất đáng xấu hổ.

Nói thật trong thâm tâm tôi đã chuẩn bị tinh thần cho hàng trăm lời chế giễu và ánh mắt coi thường, chán ghét của Hoắc Thế giống như mọi khi.

“Cậu… muốn ăn sáng không? Tớ sẽ đi tìm.” Hoắc Thế hỏi tôi.

“Ừm, vậy thì món gì cũng được.” bụng của tôi đói meo vì phải chiến đấu quá nhiều, thể lực dường như bị bào mòn toàn bộ.



Tốc độ của Hoắc Thế rất nhanh chóng, có lẽ vì kỹ năng giống Vampire nên mới hành động nhanh như vậy.

“Tớ về rồi.” Hoắc Thế lên tiếng.

Tôi nghe được âm thanh kim tiêm đâm vào da thịt ở bên ngoài cửa phòng, có lẽ Hoắc Thế đã mua thêm thuốc ức chế để sử dụng.

Phập.

“…” nghe đau thật đấy, thính giác của tôi trở nên nhạy bén trong kỳ phát tình.

Bên dưới bụng và cổ của tôi có chút nóng, và vết cắn hút máu ngày hôm qua vẫn còn đó cũng hơi tê rần.

“Tớ vào đây.” Hoắc Thế không vào đột ngột mà thông báo với tôi trước, đều là những cử chỉ thận trọng mà từ trước tới giờ cậu ta chưa từng làm.

Lạch cạch.

Tôi nắm bắt được những chi tiết nhỏ nhất đó.

Ôi trời, tính cách trước đây của tôi là lơ đãng mọi thứ, không để ý tới từng tiểu tiết như vậy, cho nên tôi mới không nhận ra tình cảm của bản thân và Lâm Như.

Hiện tại tôi lại cảm thấy những chi tiết nhỏ nhặt đó lại đáng yêu và rung động một cách kỳ lạ.

Hoắc Thế quan sát tôi trên giường, sau đó tiến về phía kệ tủ đặt lên đống đồ ăn mới mua.

Để xem nào, súp cua, cháo dinh dưỡng thịt heo cà rốt, sữa đậu phộng, bánh bông lan trứng muối và bánh mỳ heo quay.

Ngoại trừ cháo ra thì đều là món tôi thích.

“Tớ ăn cái này, còn lại của cậu.” Hoắc Thế cầm ổ bánh mỳ heo quay lên rồi nói.

“…” sao mà tôi ăn hết được? Tính để tới buổi trưa luôn à?

Lười phải phản bác, tôi cầm lên ly súp cua bắt đầu ăn.

Quá trình này khá khó chịu, mùi hương pheromone Alpha của Hoắc Thế cứ phảng phất xung quanh.

Cơ thể tôi vừa nóng vừa nhộn nhạo, thật sự nghẹn muốn chết đây.

“Này, đưa thuốc ức chế tiêm cho tớ đi. Cậu tiêm rồi nên chắc không sao đâu.” tôi không nhịn được nữa mà yêu cầu.

“Không được. Nó có tác dụng phụ.” Hoắc Thế quả quyết lắc đầu “Tôi hỏi người bán thuốc rồi, sau khi sử dụng thuốc ức chế thì quãng thời gian tiếp theo sẽ khiến ham muốn của cơ thể tăng mạnh, thà rằng cậu chịu khó vài ngày nữa để hết kỳ phát tình cho rồi.”

“Thế sao cậu lại xài?” tôi chẳng hiểu nổi logic của Hoắc Thế kiểu gì nữa.

“Thế cậu muốn làʍ t̠ìиɦ à?” Hoắc Thế hỏi ngược lại tôi, rồi thản nhiên gặm bánh mỳ ăn tiếp.

“…” chịu luôn, cái đồ ngang ngược này.

Có lẽ chịu quá nhiều áp lực, nên tôi quyết định buông thả một lần.

“Muốn.” tôi trả lời, nắm lấy cổ áo Hoắc Thế kéo về phía mình.

Đôi mắt màu đen của Hoắc Thế mở to với vẻ kinh ngạc.

“Cậu… cậu bị choáng đầu à?” Hoắc Thế lúng túng hỏi, quay đầu tránh né ánh mắt của tôi.

“Tớ hoàn toàn tỉnh táo!! Làm hay không làm thì trả lời, đừng có nửa vời như vậy.” tôi cáu kỉnh đáp.

“À ừm… nhưng lỡ cậu mang thai thì sao… thể chất Omega…” Hoắc Thể gãi đầu do dự.

“…” tôi cạn lời với thằng này luôn.

Mệt tâm thật, ngay cả khi tôi chưa từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© từ kiếp trước đến kiếp này thì vẫn có kiến thức cơ bản mà, chẳng lẽ Hoắc Thế ngạc nhiên đến mức biến thành kẻ ngu ngốc luôn rồi.

“Bị ngu hả? Có bαo ©αo sυ để làm gì? Không có thì đi mua.” tôi bực bội đạp Hoắc Thế xuống giường.

Hoắc Thế hoàn hồn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc “Tớ đi mua ngay.”

Vụt!

Tốc độ nhanh chóng tới mức tôi há hốc cả mồm.

Cứ nghĩ cậu ta sẽ có chút miễn cưỡng chứ?

Nói là ghét Omega mà? Vả mặt có đau không vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vội vàng ăn hết ly súp cua và cháo dinh dưỡng, muốn làʍ t̠ìиɦ thì phải có thể lực mới được.

Múc muỗng cháo đầu tiên lên mồm, bóng dáng ai đó vụt tới làm tôi giật mình.

“Tớ mua rồi.” bộ dạng thở dốc và đầy mồ hôi của Hoắc Thế như vừa thi chạy marathon về.

Ặc, không phải hơi nhanh sao?

Còn chưa được 5 phút nữa!

Cái gì tới cũng sẽ tới, tôi bỏ qua đồ ăn sáng một bên, đứng dậy nắm tay Hoắc Thế kéo theo “Đi tắm trước.”
« Chương TrướcChương Tiếp »