Chương 76: Giấc ngủ trong mơ.

“Nắng ghê…” tôi thở dài một hơi, lết chiếc xe đạp từ khu nhà xe đi ra cổng trường, vừa đi qua cánh cổng, tôi lập tức bung hết chiếc áo sơ mi đã đóng thùng trước đó.

Chà, đám học sinh cấp hai dù là nam hay nữ đều cảm thấy mặc áo sơ mi đóng thùng rất quê, dù ở trong trường buộc phải ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng vừa tan học thì đứa nào đứa nấy đều ‘bung lụa’ hết.

Tôi chẳng có phàn nàn gì về cách ăn mặc cấp hai, nhưng không thể để bản thân lạc loài được.

“Lát đi mua trà sữa đi.” Hoắc Thế ngồi ở yên sau cũng đổ mồ hôi liên tục vì thời tiết oi bức.

“Cũng được.” tôi đậu xe ở một bóng râm không xa, ngoái nhìn tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Gia.

Sao mà lâu quá vậy? Mau ra nhanh giùm đi.

“Tớ muốn ngủ trưa, cứ về trước đi, nó không thấy thì tự về nhà thôi.” Hoắc Thế thản nhiên lên tiếng.

“Bớt xàm ngôn đi, lúc nãy kêu đi mua trà sữa bây giờ lại nói buồn ngủ? Lười chờ nó thì nói đại đi.” tôi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười trước tính cách trẻ con của tên nhóc phản diện tương lai này.

“…” Hoắc Thế im lặng không đáp, coi như cam chịu lời nói của tôi, cậu ta níu lấy mép áo sơ mi của tôi rồi nói “Đi trước thì tớ bao nước cho.”

Ồ, lời đề nghị hấp dẫn đấy!

“He he, nhớ giữ lời! Tớ sẽ mua ly mắc nhất!” tôi hứng khởi đạp xe, hiếm khi mà có dịp tên nhóc kiêu căng này bao đồ ăn nước uống lắm, không thể bỏ lỡ được.

Về phần Mạnh Gia thì cứ để cậu ta về nhà một mình, dù sao nhà chúng tôi cũng gần nhau.

Bởi vì nhà của Hoắc Thế cách khá xa với trường học, nên nếu như có tiết vào buổi chiều, cậu ấy sẽ ở lại trường hoặc tới nhà của tôi hay Mạnh Gia.

Ban đầu Hoắc Thế rất lầm lì và không chịu hoà đồng với mọi người trong lớp học, nếu không phải tôi và Mạnh Gia chủ động trò chuyện và tiếp cận, có lẽ cậu ta sẽ một thân một mình suốt những năm tháng học cấp hai.

Lạ thật đấy, nếu như vậy trong tiểu thuyết gốc Đông Lam và Mạnh Gia quen biết Hoắc Thế kiểu gì? Tôi không nghĩ cách cư xử đó giống bạn bè lắm.

Mặc dù hơi nực cười, nhưng chẳng có đứa bạn thân thiết nào khi ngủ với nhau lại tỏ ra bình thản cả, dù trong tiểu thuyết đi chăng nữa, ít nhất cũng phải tỏ ra bối rối hoặc nảy sinh cảm xúc mờ ám.

Mà Hoắc Thế trong tiểu thuyết gốc chỉ coi Đông Lam vừa là thuộc hạ vừa là bạn tình mà thôi.

Trong lúc đạp xe, tôi liền để bản thân suy nghĩ miên man vô định, đồng thời lo lắng tương lai sắp tới của bản thân.

Tôi muốn tiếp cận với nhân cách ‘nhút nhát’ vì thích cậu ấy, nhưng để làm được điều đó, tôi cũng phải làm bạn với nhân cách chủ là ‘ngạo mạn’.

Đáng quan ngại thật, tôi không muốn ngủ với nhân vật phản diện đáng sợ như Hoắc Thế đâu!

Quan… quan trọng hơn, tôi là trai thẳng cơ mà!

Đúng vậy, người tôi hẹn hò đầu tiên là con gái, crush của tôi cũng là con gái đấy!

“…”

Ba mẹ đều đã đi làm, trong chung cư chỉ còn mình tôi và tên nhóc Hoắc Thế đang cầm hai ly trà sữa.

Hoắc Thế đặt bịch đựng ly trà lên sàn nhà, vừa cởi chiếc giày bata vừa càu nhàu “Sao trường lại bắt buộc mang giày bata chứ? Nóng chết đi được!”

“Ờ, nếu cho mang giày tự do tớ sẽ mang dép lê đi học.” tôi không khỏi nhớ tới quá khứ thời sinh viên bản thân mặc đồ ngủ mang dép lê lên giảng đường vì sợ trễ giờ.

“Phòng ngủ của cậu có máy lạnh, vào đó ăn trưa đi.” Hoắc Thế lên tiếng đề nghị.

“…” rốt cuộc đây là nhà tôi hay nhà nó vậy?

Mặc dù cạn lời với Hoắc Thế nhưng tôi cũng không phản đối chuyện này, lúc nãy đi xe đạp ngoài trời nắng chang chang lại chở thêm cậu ta làm tôi muốn xỉu lên xỉu xuống tới nơi rồi.

Tôi hâm lại cơm được nấu từ buổi sáng, lấy trong tủ lạnh thịt heo xay là đem chiên thành từng khối, sửa soạn thành hai tô cơm rồi đem vào phòng ngủ.

Cạch!

“Ăn cơm!” tôi lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Hoắc Thế đang nằm trên giường vừa đọc truyện tranh vừa hút trân châu.

“…” thật tình, không ra dáng nhân vật phản diện gì hết.

“Mò gì mà lâu vậy? Tớ uống muốn hết ly trà sữa rồi này.” Hoắc Thế cáu kỉnh nói.

“Mày đang ăn chực đó cái thằng này.” tôi nhéo mạnh cánh tay của Hoắc Thế, bản thân cũng bắt đầu ăn cơm tận hưởng sự mát mẻ dễ chịu của máy lạnh phả ra.

“A!” Hoắc Thế xoa xoa cánh tay, bĩu môi một cái rồi múc cơm ăn.

Cơm nước xong xuôi, tôi cầm đồ bấm giảm nhiệt độ của máy lạnh xuống, chui vào chăn đánh một giấc ngủ trưa.

Đôi mắt của Hoắc Thế cũng khép hờ lại, tựa đầu lên gối co mình trong chăn một cách ngoan ngoãn.

Xem ra cậu ấy thật sự buồn ngủ, nên cũng lười chờ Mạnh Gia đi chung.

Trên môi bất giác nở nụ cười, dù tính cách của Hoắc Thế có đáng ghét tới cỡ nào, tôi cũng không thể ngó lơ hay nghỉ chơi với cậu ta.

Chuyện này chẳng có gì phải bận tâm cả, cứ coi đây là lực hút giữa các nhân vật phản diện với nhau.

Ngủ với cậu ta không tệ chút nào, phải không?

Gương mặt non nớt và ngang bướng đan xen vào gương mặt trưởng thành nam tính, lạnh lùng, bóng tối lúc này không còn khó chịu và lạnh lẽo nữa. Mùi hương quen thuộc đó khiến tôi có cảm giác an tâm.

“Đừng khóc nữa, Đông Lam.”

Giọng nói ấy lại vang bên tai, tôi biết được Hoắc Thế đang ở bên cạnh mình.

Giấc mơ đã kết thúc, lúc này tôi có thể mở mắt để quan sát và đánh giá tình hình, nhưng tôi lại lười phải làm điều đó.

Cảm giác dễ chịu và an tâm này giúp tôi nhắm mắt lại.

Tôi cảm nhận được tiếng tim đập của cậu ta, cả hơi thở và sự ấm áp từ l*иg ngực.

Khoé môi khẽ nhếch lên và mỉm cười trong vô thức, tôi chui rúc vào l*иg ngực quen thuộc đó và trả lời.

“Ừm.”