Chương 67: Lệnh triệu tập.

Tôi gặp lại nữ cảnh sát Thị Loan, người đã từng đưa tôi đi tới Hiệp hội sau khi bước ra từ cánh cổng hạng L, đôi mắt của cô ta có vẻ phờ phạc vì mất ngủ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong tình cảnh này, nhưng hiện tại bên Hiệp hội Thợ săn Quốc gia đang thiếu nhân lực trầm trọng.” Thị Loan điềm tĩnh lên tiếng.

“Không sao đâu, trước đó chị đã giúp đỡ tôi làm hồ sơ và thủ tục rườm rà sau tai nạn cánh cổng hạng L. Nếu cần việc gì tôi cũng muốn giúp đỡ hết mình.” tôi mỉm cười đáp lời.

“Ai cũng được như anh thì tốt quá, rất nhiều thợ săn không chịu hỗ trợ giúp chúng tôi xử lý khu quái vật Chimera. Nếu không phải từ chối ra mặt chiến đấu thì cũng là đưa ra mấy yêu cầu vô lý, toàn là những kẻ hèn nhát và tham lam.” Thị Loan phiền muộn than thở.

Ha ha, tôi cũng đoán được những người như vậy mới có chỗ cho nhân vật chính xuất hiện chứ?

“Vậy chị muốn tôi giúp đỡ chuyện gì? Hiệp hội đã có phương án thanh trừng con quái vật khổng lồ đó chưa?” tôi nhìn Thị Loan hỏi.

“Tôi biết anh là hội trưởng của bang hội Omega, nếu anh đã đồng ý, hy vọng anh có thể triệu tập thành viên của mình tới quận 9 bảo vệ biên giới vùng đỏ, không cho đám quái vật Chimera thoát ra ngoài.” Thị Loan hít sâu một hơi “Hiện tại chúng ta không đủ sức để làm một cuộc tổng tiến công, nên biện pháp hiện tại chính là kéo dài thời gian và thu nhỏ phạm vi vùng đỏ, sau đó gọi viện trợ từ các thợ săn nước ngoài. Các quốc gia khác cũng đang dùng toàn lực tiêu diệt con quái vật hạng LS của nước họ, việc thành công chỉ là vấn đề thời gian.”

“Tôi thấy không ổn lắm.” tôi khẽ nhíu mày khi nghe xong kế hoạch rủi ro thế này, chờ đợi cứu viện từ những nước khác, rốt cuộc sẽ chờ tới bao lâu? Chưa nhắc tới con quái vật Chimera MoMo hạng LS, con Chimera Linh Dương Hắc Ám(SS) sẽ phát triển tới mức nào khi để thời gian lãng phí trôi qua?

“Tôi biết, nhưng bây giờ đang hỗn loạn như ngày tận thế vậy, dân thường tranh giành thức ăn, bỏ chạy tìm kiếm nơi trú ẩn, tôi chỉ có thể tin tưởng vào mệnh lệnh của cấp trên thôi.” Thị Loan lạnh giọng hỏi “Thế anh sợ hãi sao? Không muốn đi nữa?”

“…” tôi lắc đầu “Để tôi gọi điện cho hội phó và quản lý cấp cao, không biết bọn họ có an toàn không.”

“Vậy tôi đi gặp thợ săn Viễn Minh, lát nữa gặp lại anh.” Thị Loan không chút do dự đứng dậy.

“Phù!” tôi thở phào một hơi, dù đây là tiểu thuyết viễn tưởng nhưng đi nói chuyện với cảnh sát như vậy thì vẫn có chút áp lực.

Nhìn qua ô cửa sổ, thành phố tràn ngập dấu vết của sự tàn phá và khói lửa mù mịt, trông rất giống khung cảnh của ngày tận thế.

Kết cục của thứ này sẽ tới đâu đây?

Có lẽ nó kéo dài lâu hơn tôi nghĩ.

Tôi có nên sử dụng kỹ năng để biết trước tương lai không nhỉ?

“…” đùa thôi, chỉ mỗi Cyan mà đã rối rắm tới mức này, tôi sẽ không tự đào hố chôn mình đâu.

Mở điện thoại lên, tôi nhận được 10 cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nhắn trong lúc bất tỉnh, ngoại trừ Hoắc Thế ra thì đều tới từ thành viên trong bang hội Omega.

Tôi quyết định gọi điện cho Thanh Văn trước tiên.

Tít… tít… tít…

Không mất nhiều thời gian để đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi.

“Alo, em không sao chứ? Anh gọi cho em mấy lần mà không được? Em không bị thương gì chứ?” Thanh Văn lo lắng hỏi.

“Em vẫn ổn, bên anh thì sao?” tôi khẽ mỉm cười hỏi.

“Anh với vài thành viên bang hội vẫn đang ở trụ sở, những người còn lại thì đi đón người thân của họ tới đây, dù sao trụ sở bang hội Omega cũng có căn hầm khá vững chắc.” Thanh Văn nói tiếp “Nơi này không bị thiệt hại gì nhiều, Thanh Võ cũng đã thức tỉnh thành thợ săn và nhận được kỹ năng rất tốt.”

Nguy hiểm đi kèm với phần thưởng nhỉ? Đó là lý do trận Ngoại Tập này xuất hiện.

“Tốt lắm.” tôi thực lòng vui mừng thay cho Thanh Võ, em ấy đã trải qua nhiều chuyện ở trên trường, tôi có thể nhìn thấy suốt quãng thời gian qua em ấy làm việc một cách điên cuồng để xóa đi ký ức đau buồn đó, và cũng buồn bực khi không thức tỉnh thành thợ săn giống như các thành viên khác trong bang hội Omega.

Tôi cảm giác bản thân như đang bóc lột sức lao động trẻ em vậy, dù cho việc Thanh Võ đồng ý là quản lý cấp cao hoàn toàn mang tâm chí tình nguyện.

“Bên Hiệp hội Thợ săn Quốc gia vừa mới gặp em, họ muốn bang hội Omega triệu tập thành viên để tham gia vào việc bảo vệ biên giới vùng đỏ, anh đã nhìn thấy tin tức về con quái vật hạng LS chưa?” tôi lên tiếng hỏi Thanh Văn.

“Biết rồi, nhiều thứ bị phá hủy như internet thì không.” Thanh Văn thở dài “Lúc nãy anh cũng gặp mặt nhân viên bên Hiệp hội, nhưng chưa đồng ý vì không có mệnh lệnh chính thức từ hội trưởng. Em muốn đồng ý nhỉ?”

“Ừ, anh cứ hỏi từng thành viên xem ai muốn tham gia, không cần phải bắt buộc bọn họ.” tôi cũng hiểu được chẳng ai muốn đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, Omega dù là thợ săn đi nữa thì vẫn chỉ là Omega, thể chất lẫn sức bền sẽ kém hơn Alpha và Beta một bậc, nếu như kỳ phát tình đột ngột xuất hiện thì sẽ rắc rối gấp bội.

“Anh biết rồi.” Thanh Văn đáp lại, giọng nói dường như có chút buồn bã và lo lắng “Em sẽ tham gia tiêu diệt Chimera từ bên trong vùng đỏ đúng không? Anh nghe nói thợ săn top đầu đều được triệu tập cho việc đó.”

Hưm? Thị Loan không nhắc tới chuyện đó.

Nhưng nếu có thì tôi phải tham gia.

Trong thâm tâm, tôi cảm thấy mọi biến cố xảy ra nếu mà khác biệt với nội dung trong tiểu thuyết, đều do tôi mà ra.

Đợt Ngoại Tập này vì tôi mà xuất hiện.

Viễn Minh bị thương nặng vì tôi.

Ba Đông tử vong vì ký sinh thú cũng vì tôi.



Hối hận sao?

Tôi không rõ nữa.

Nhiều chuyện tốt đẹp cũng xảy ra vì ảnh hưởng của tôi, tựa như sự xuất hiện của bang hội này giúp đỡ nhiều Omega khác.

Tựa như Cyan, cậu bé ốm yếu ở trong con hẻm ẩm thấp nay đã trở nên mạnh mẽ và là một thành viên quan trọng của băng đảng Certino.

Nên dù cảm thấy áy náy và đau buồn vì những sự thay đổi tồi tệ này, tôi sẽ không hối hận đâu.