Chương 65: Tỉnh dậy.

Khi tỉnh dậy trong mơ màng, trước mắt tôi là trần nhà màu xám.

Nơi này là chỗ nào vậy?

“Anh Lam!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, khi tôi ngẩng đầu nhìn thì nhận ra đó là Cyan và Viễn Minh.

“Anh có sao không? Trong người không có chỗ nào bất thường chứ?” Viễn Minh nôn nóng hỏi.

“Anh không sao, trông em có vẻ còn bị thương nặng hơn anh.” tôi nhìn bộ dạng quấn băng gạc khắp người của Viễn Minh mà có chút sững sờ.

Con quái vật linh dương đó ngay cả nhân vật chính cũng không thể đánh lại thì làm sao có thể tiếp cận được Chimera Momo hạng LS kia?

“Cyan, mẹ của anh đâu rồi? Em không đi chung với bà ấy và Mạnh Gia sao?” tôi cảm giác được bản thân hình như đã bất tỉnh khá lâu, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đã xảy ra?

“Mẹ anh vẫn ổn, nơi này là một khách sạn được sử dụng là nơi tị nạn tạm thời, bà ấy đang ở đại sảnh để giúp đỡ cho những người khác.” Cyan giải thích chi tiết hơn “Hiện tại tất cả mọi người đều đã trở thành thợ săn, đã vậy còn được tặng gói người chơi đợt hai, ngoại trừ thiệt hại ban đầu vì sự tấn công bất ngờ thì đám quái vật đều được tiêu diệt sau 6 tiếng đồng hồ, nhưng con quái vật Chimera Momo vẫn còn sống sót và tiếp tục sinh sản thêm nhiều Chimera khác. Đúng như dự đoán của anh Lam, nó càng ngày càng khó bị tiêu diệt, các thợ săn top đầu đang được triệu tập để toàn lực tiêu diệt nó. Mạnh Gia hẳn là đang ở cùng với những thợ săn đó.”

Tôi thở hắt ra, loại mô típ quen thuộc này chỉ có nhân vật chính mới vượt qua và đánh bại được.

Sẽ cần một khoảng thời gian để Viễn Minh khôi phục và chữa lành vết thương sao?

Không, quan trọng hơn, Viễn Minh có còn là nhân vật chính không?

Khi ngẩng đầu nhìn Viễn Minh, tôi thấy cậu ta đang nhìn Cyan chằm chằm với vẻ mặt trầm trọng.

Phải rồi, Cyan là một người ngoại quốc với sức mạnh đáng gờm ngang ngửa thợ săn top 1 như Hoắc Thế, lại còn quen biết tôi thế này, Viễn Minh bây giờ có lẽ khá nghi ngờ và dè chừng Cyan.

Sao cũng được, nếu Viễn Minh hỏi thì tôi sẽ giải thích.

“Cyan, giúp anh gọi mẹ lên đây được không?” tôi thở dài, trong lòng có chút tội lỗi với mẹ Đông.

Ba Đông vừa qua đời, tôi lại đi ra ngoài một mình để rồi bị thương tới mức cận kề cái chết, nếu không gặp Cyan, tôi sẽ để bà ấy lại thế giới đầy sự hỗn loạn và tuyệt vọng thế này sao?

Nỗ lực của tôi đã trở thành công cốc, con quái vật Chimera Momo hạng LS vẫn đang tồn tại.

“Được.” Cyan mỉm cười bình thản, ánh mắt liếc nhìn Viễn Minh một cái rồi bỏ đi.

“Anh Lam… người nước ngoài đó là bạn của anh sao?” Viễn Minh ngập ngừng hỏi.

“Đúng vậy, em ấy tới đây chỉ để gặp anh, thế mà lại rơi vào tình cảnh thế này.” ngẫm lại mà cảm thấy áy náy hết sức, từ đầu tới cuối tôi vẫn chỉ đang lợi dụng Cyan triệt để, ban đầu là chiếm đoạt thân xác, hiện tại thì sử dụng sự hỗ trợ và sức mạnh kỹ năng của Cyan.

Vì sao Cyan không ghét tôi? Vì sao Cyan lại giúp đỡ tôi nhiệt tình tới vậy?



Chẳng lẽ Cyan yêu tôi chăng?

Vô lý quá…

Đúng vậy, không phải rất kỳ lạ sao?

Cyan dường như không hề chán ghét Lâm Như, người đã tạo ra thế giới này, có khi còn là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm và hỗn loạn hơn.

Có lẽ, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được tâm ý của Cyan.

“Vậy còn ông chú tóc nâu mắt xanh lá thì sao? Anh cũng quen biết ông ta?” Viễn Minh nhíu mày hỏi.

???

Tôi đần mặt ra, Viễn Minh đang nhắc đến ai vậy?

“Một gã nước ngoài khác đã tới đây trong lúc anh bất tỉnh, gã có vẻ là cùng một phe với tên Cyan kia.” Viễn Minh khựng lại một chút rồi nói tiếp “Là một thợ săn mạnh hơn Hoắc Thế.”

Daniel!

Chỉ có thể là anh ta thôi!

Hiện tại Daniel đã 34 tuổi rồi, nên Viễn Minh gọi anh ta là ông chú cũng không sai.

Nếu… nếu… Daniel mạnh hơn cả Hoắc Thế, liệu có cơ hội nào để tiêu diệt được con quái vật hạng LS đó không?

Daniel… một ông chủ băng đảng sẽ giúp nơi này chứ?

Mọi thứ diễn ra quá dồn dập khiến tôi bị xoay như chong chóng vậy.

Làm ơn cho tôi một vài phút để suy nghĩ đi!



Phù!

Được rồi! Trước tiên hãy ép hỏi Viễn Minh về kỹ năng của Daniel, hiển nhiên cậu ta có kỹ năng Thẩm Định(S) nên mới biết được Daniel mạnh hơn Hoắc Thế.

“Tại sao em biết Daniel mạnh hơn Hoắc Thế?” tôi nhìn thẳng vào mắt Viễn Minh hỏi như một câu khẳng định “Em có kỹ năng Thẩm Định sao?”

“Vậy anh cũng biết tên ông chú đó nhỉ…” Viễn Minh lẩm bẩm, vẻ mặt mơ hồ có chút buồn bực “Vâng, em cũng biết cả chỉ số của anh và tên Cyan đó, tại sao xung quanh anh đều toàn mấy gã máu mặt không vậy?”

“…” tôi cười trừ, em cũng máu mặt không kém đâu Viễn Minh!

Tôi đã trả lời lại câu hỏi của Viễn Minh “Đó không phải là việc anh có thể kiểm soát được.”

Phải, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra dù tôi không hề cố ý tiếp cận bọn họ, tựa như định mệnh đã được an bài.

Tôi chỉ hy vọng bản thân sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm khiến mọi người bị tổn thương.

Giá như tôi biết trước được tương lai thì tốt quá…

Không phải nội dung trong tiểu thuyết, mà là tương lai của thế giới đã bị thay đổi bởi sự tồn tại của tôi.

“Được rồi, đừng buồn rầu nữa, em sẽ không ép hỏi anh đâu.” Viễn Minh thở dài, tựa đầu lên vai tôi rồi nói tiếp “Mặc dù em rất ghen tị khi anh quen biết nhiều người khác như vậy, nhưng đúng là bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện yêu đương.”

Tôi thoáng giật mình khi nghe lời nói của Viễn Minh, trái tim dâng lên cảm xúc khó mà diễn tả.

Viễn Minh nói như vậy chỉ khiến tôi càng thêm bận tâm và áy náy hơn thôi!