Chương 62: Nguy cơ tồn vong.

“Con… con vừa nói cái gì?” mẹ Đông đứng cách đó không xa cũng nghe được lời nói của Cyan, vẻ mặt trở nên tuyệt vọng và suy sụp.

“Ký sinh thú này cần vài tiếng để hoàn toàn thoát ra khỏi chủ thể,… con rất tiếc, thưa cô, nhưng nếu cô và anh Lam không hỏa táng chú ấy sớm, con quái vật này sẽ đi ra ngoài và tấn công mọi người xung quanh.” Cyan lại liếc nhìn nhóm người sống sót không xa “Cũng có thể không phải chỉ là một con ký sinh thú.”

Mẹ Đông như hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin tức tuyệt vọng thế này, bà cúi đầu ngồi trước người chồng đang bất tỉnh, khóc không thành lời.

Tôi đờ đẫn nhìn ba mẹ của mình, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được thứ gì.

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Có biết bao nhiêu người trong thế giới này, vì sao nó lại ập xuống đầu ba mẹ của tôi?

Tai ương này diễn ra là do tôi sao?

Ba mẹ chết do tôi chăng?

Bởi vì tôi đã trở thành con rối quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này? Tôi đã biến thành ‘Viễn Minh’ thứ hai? Là nhân vật chính nên tai nạn sẽ ập tới với mọi người xung quanh?

Tôi không thể dừng lại cái suy nghĩ tiêu cực đó?

“Anh Lam.”

Tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, tôi ngẩng đầu nhìn Cyan.

“Đây không phải lỗi của anh, cái chết có thể đến với những người còn lại bất kỳ lúc nào.” Cyan nhẹ giọng an ủi.

“…”

Có lẽ… việc tôi xuất hiện chẳng thể thay đổi được bất kỳ điều gì.

Tôi không tốt tính như Viễn Minh, cũng không tài giỏi và tàn nhẫn như Mạnh Gia và Hoắc Thế.

Những thứ mà tôi làm được chỉ khiến cho hồi kết của thế giới này diễn ra nhanh chóng và tàn khốc hơn.

Mạnh Gia thở dài một hơi, cũng đến bên cạnh tôi rồi nói "Đừng buồn nữa, cậu phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ mình.”

Phải rồi, mẹ Đông vẫn còn đó, tôi phải bảo vệ bà ấy thật tốt.

Tôi dụi mắt, che dấu tâm trạng đau khổ muốn khóc của bản thân, nếu không giữ bản thân tỉnh táo và cứ chìm đắm vào đau khổ, rất có thể tôi sẽ phạm sai lầm và lâm vào tình cảnh nguy hiểm.

“Mẹ.” tôi tiến lại và nắm lấy tay bà ấy “Hãy để ba yên nghỉ đi, ông ấy chắc sẽ không muốn bản thân bị biến thành quái vật đâu.”

“Hức… Đông Lam à… ba con…” mẹ Đông nức nở, cảm xúc buồn bã và thống khổ vẫn chưa thể nào bớt đi được.

“Hãy để mọi thứ lại cho con đi mẹ.” tôi khép mắt rồi nói tiếp “Con gánh vác gia đình mình.”

Ánh mắt buồn bã của mẹ Đông nhìn tôi, bên trong chứa đựng những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Mẹ Đông vẫn đứng sang một bên để cho tôi hỏa táng ba Đông.

Mạnh Gia giúp tôi đưa cơ thể của ba Đông ra bên ngoài bãi đỗ xe, tôi đã lấy xăng từ bên trong những chiếc rải rác ở siêu thị để châm lửa.

Trong đám lửa cháy hừng hực, âm thanh gào thét của con ký sinh thú vang lên kịch liệt.

Xem ra, lời của Cyan hoàn toàn chính xác.

Tôi cảm thấy lo lắng cho em ấy.

Liệu kỹ năng Nhập Mộng(A) đó có ảnh hưởng tới sức khỏe của Cyan hay không.

Tôi đã quá ích kỷ khi nhờ cậy Cyan quá nhiều…

Thậm chí tôi còn chưa trả nợ xong việc đã đoạt thân xác của Cyan trong vòng 14 năm.

Thật sự tồi tệ quá mà.

“Đông Lam, vật phẩm của tôi sắp hết hiệu lực rồi.” Mạnh Gia đột nhiên lên tiếng “Còn khoảng 30 phút thì tường chắn bảo vệ sẽ biến mất.”

“Đây là vật phẩm của cậu sao?” tôi kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Gia, cứ nghĩ rằng đây là kỹ năng của một người sống sót nào đó chứ.

“Ừm, tớ lấy được nó trong một lần chinh phạt cánh cổng.” Mạnh Gia nói tiếp “Nó có thể tạo bức tường bảo vệ hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng phạm vi bảo vệ được cố định khá rộng nên tớ phải thanh lý đám quái vật còn sót lại trong siêu thị.”

Mạnh Gia kể lại rằng chung cư mà ba mẹ Đông sống rất gần với như con quái vật Chimera MoMo hạng LS kia đáp xuống, vì vậy xuất hiện thêm rất nhiều con chimera khác được sinh ra trộn lẫn với đám quái vật. Mạnh Gia trong lúc chiến đấu đã không phát hiện ra ba Đông đã bị ký sinh thú tiếp cận từ lúc nào.

Tôi cau mày lo lắng, quái vật được hệ thống dịch chuyển tới thế giới ABO là giới hạn, dù tỉ lệ 1/10 có hơi gay go, nhưng nếu các thợ săn cao cấp nỗ lực tiêu diệt thì vẫn thanh lý được toàn bộ.

Tuy nhiên, con quái vật MoMo này đang khiến mọi thứ trở nên rắc rối và nguy hiểm hơn, nó sẽ không tấn công nhân loại, chẳng qua nó sẽ tiếp tục sinh ra những con chimera khát máu và đáng sợ ngày càng nhiều.

Thời gian càng kéo dài, việc tiêu diệt nó càng khó khăn.

Có điều mọi người quá sợ hãi trước hình thù và sự khổng lồ của Chimera MoMo, chẳng ai lại chủ động đi tấn công một con quái vật không đυ.ng chạm tới mình cả.

Tôi nên gửi tin tức này tới bọn họ.

Làm sao đây, gọi điện thoại chắc sẽ không có tác dụng, bên Hiệp hội hiển nhiên đang nhận được rất nhiều cuộc gọi cầu cứu từ dân thường, biết đâu còn bị tắc nghẽn đường truyền liên lạc.

“Mạnh Gia, cậu giúp tớ bảo vệ Cyan và mẹ Đông, tớ phải tiếp cận con quái vật kia để thông báo với những thợ săn khác.” tôi lại thấy kẹo từ túi không gian để bổ sung mana, vì con quái vật đó cách nơi này không xa, có lẽ sẽ mất khoảng 15 phút.

“Được, cùng lắm thì tớ mặc kệ đám người còn lại, dù sao cũng nhận được phần thưởng gói người chơi đợt hai mà.” Mạnh Gia nghiêm túc gật đầu.

Hưm… tôi cũng không kịp thời gian để hỏi xem gói quà người chơi đợt hai là gì, có vẻ như Mạnh Gia đã biết được.

Ba mẹ Đông đều đã thức tỉnh thành thợ săn, nhưng bọn họ quá xui xẻo khi ở trong khu vực xuất hiện nhiều quái vật và chimera.

Cái hệ thống đáng ghét này…

Không thể nào là ngẫu nhiên được.