[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Chạy Nhanh(F)]
Bởi vì không đủ tự tin để lái xe moto, tôi trực tiếp cõng Cyan lên vai và chạy bộ, thật may là tốc độ còn nhanh hơn trước đó.
Trong trạng thái tinh linh, tôi có thể dễ dàng băng qua chướng ngại vật và khiến đám quái vật không đuổi theo kịp.
Rất nhiều tòa nhà cao tầng trở nên đổ nát và khói lửa mù mịt, tôi ngày càng bất an cho sự an toàn của ba mẹ Đông.
Bây giờ nơi nơi đều là nguy hiểm, ngay cả tôi và Cyan cũng phải chiến đấu vất vả với một con quái vật hạng A, nếu như một con quái vật hạng S trở lên xuất hiện ở chung cư thì sẽ ra sao chứ?
Soạt.
Dẫm chân lên đống đá vụn, tôi thả Cyan từ trên lưng xuống.
Tới rồi!
Gương mặt tôi tái đi khi nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, khu chung cư nơi ba mẹ tôi đang sống hoàn toàn sụp đổ.
“Ba mẹ…” tôi run rẩy lên tiếng, vội vàng mở điện thoại lên.
Những cuộc gọi nhỡ của Thanh Văn và người trong bang hội, có cả cuộc gọi từ Viễn Minh, nhưng không có cuộc gọi nào từ ba Đông và mẹ Đông.
Tôi mở danh bạ lên gọi số điện thoại của mẹ Đông, hy vọng một tia sáng may mắn sẽ hiện lên.
Sau âm thanh tút tút dài đằng đẵng, đầu dây bên kia đã nhận được.
“Đông Lam à, mẹ cậu đang ở chỗ của tớ, cậu hiện tại đang đứng trước chung cư sao?” giọng nói vang lên thuộc về Mạnh Gia.
“Ừ ừ, tớ đang ở trước chung cư, mẹ của tớ có ổn không? Cậu tới giúp bà ấy à?” trái tim của tôi trở nên nhẹ nhõm đi hẳn, nếu là Mạnh Gia thì bọn họ sẽ được an toàn một khoảng thời gian.
“Ừm, sau khi quái vật xuất hiện, tớ cũng chạy tới chỗ chung cư liền để giúp ba mẹ cậu, quái vật xuất hiện ở nơi này rất nhiều, đều từ hạng A trở lên. Hiện tại tớ đã đưa ba mẹ cậu tới khu trú ẩn… bọn họ bị thương khá nặng.” Mạnh Gia thở dài đáp.
“Ở đâu? Gửi địa chỉ cho tớ!” tôi nôn nóng hỏi.
“Siêu thị Comart ở ngã tư Thủ Đức.” Mạnh Gia trả lời.
“Tớ sẽ tới đó ngay.” tôi đáp lại, hy vọng trên đường sẽ không gặp chuyện gì trắc trở.
Cyan vẫn yên lặng đứng một bên, trên người phủ một lớp áo lông cừu màu trắng vừa mới lấy ra từ túi không gian.
“Lên đi, anh cõng em tiếp tới khu trú ẩn.” tôi nhìn Cyan rồi nói.
“Làm phiền anh rồi.” Cyan gật đầu, tôi băn khoăn không biết em ấy đang suy nghĩ điều gì mà lại biểu lộ khuôn mặt như vậy.
Chưa đầy 15 phút, tôi đã tới được siêu thị Comart mà Mạnh Gia nhắc tới, nơi đó được bao phủ bởi một bức tường phòng thủ giống một kết cấu tổ ong hình lăng trụ lục giác màu xanh lá cây trong suốt, ngăn chặn đám quái vật khát máu từ bên ngoài.
Đây không phải thời gian để ngắm nghía lung tung, tôi phải kiếm bọn họ để đưa đồ ăn trị thương.
Bức tường rào chắn không hề ngăn cản con người bước vào, tôi và Cyan có thể dễ dàng đi xuyên qua nó. Nhiều vệt máu và xác quái vật nằm rải rác bên trong siêu thị, có lẽ một số thợ săn đã tiêu diệt bọn chúng và biến nơi này thành khu trú ẩn tạm thời.
“Đông Lam!”
Tôi quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, Mạnh Gia đã nhận ra sự xuất hiện của tôi.
Những người sống sót tụ tập quanh khu bán đồ uống đóng chai, họ trải những chiếc nệm và thảm được bán trong siêu thị.
Tôi tinh mắt nhìn thấy mẹ Đông đang đứng dậy, trên chân quấn băng gạc còn dính máu, bà ấy vui mừng tới rớt nước mắt “Đông Lam, con còn sống…”
“Mẹ!” tôi chạy lại đoàn tụ cùng gia đình mình, niềm vui và cảm xúc may mắn không thể nào kể hết.
Tôi ngẩng đầu hỏi “Mẹ, ba đâu rồi, ba không sao chứ?”
“Ba con vẫn đang bất tỉnh, mẹ với ba con gặp một con quái vật đáng sợ, nếu không phải Mạnh Gia xuất hiện thì chắc mẹ không thể gặp lại con được nữa rồi.” mẹ Đông buồn bã đáp lại.
“Mạnh Gia, cảm ơn cậu đã tới giúp ba mẹ tớ.” tôi thật lòng cảm thấy biết ơn Mạnh Gia, khi Ngoại Tập ập tới cậu ấy đã chọn đi tới nơi này đầu tiên.
“Không sao đâu, đều là bạn bè với nhau mà.” Mạnh Gia nhìn về phía Cyan với vẻ mặt khó hiểu “Người ngoại quốc này, cậu quen biết sao?”
“Ừm, là người quen của tớ, Cyan. Em ấy đã giúp tớ đánh nhau với quái vật khi Ngoại Tập xuất hiện.” tôi giới thiệu sơ qua, sau đó liền bước về phía nơi ba Đông đang nằm.
Kiểm tra thân thể của ba Đông một lượt, tôi sẽ nhíu mày, đều chỉ là vết thương nhỏ không gây chết người, vì sao ba vẫn chưa tỉnh dậy.
“Anh Lam, để em thử xem.” Cyan đột nhiên bước tới bên cạnh tôi, giọng nói mang theo cảm giác trấn an và đáng tin cậy “Em có thể sử dụng kỹ năng Nhập Mộng(A) để đánh thức chú ấy, biết đâu sẽ thành công.”
“Được! Được! Em hãy thử đi.” tôi mừng rỡ không chút do dự đồng ý, chỉ hy vọng ba của mình có thể tỉnh dậy càng sớm càng tốt.
Cyan khẽ gật đầu, tay sờ lên trán của ba Đông đang bất tỉnh trên nệm. Hai mắt của Cyan nhắm lại, tập trung sức mạnh mana để thi triển kỹ năng.
Vài giây đồng hồ trôi qua, Cyan tái mặt, quay đầu sang một bên nôn khan “Oẹ!”
“Cyan!” tôi hoảng hốt lên tiếng, cúi người đỡ lấy cánh tay của Cyan “Em không sao chứ? Có điều gì bất thường sao?”
“…em xin lỗi, anh Lam.” Cyan đổ mồ hôi lạnh, giọng nói có chút mệt mỏi “Chú ấy đã chết rồi, não bộ đã bị ký sinh thú cắn nuốt.”
Thình thịch!
Trái tim tôi như bị đá tảng đè xuống, không thể đối mặt với sự thật đáng sợ như vậy.
Ký… Ký sinh thú?