Chương 57: Phẩm chất thợ săn.

“!!!” tôi giật mình vì kinh hãi “Anh… anh cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Father biết?”

“Ngoại trừ việc thế giới này là một tiểu thuyết, những chuyện còn lại tôi đều thành thật khai báo.” Cyan nhún vai “Ông trùm thế giới ngầm như ngài Certino không dễ lừa gạt như vậy đâu, tôi phải tiết lộ nhiều thứ để chiếm được niềm tin của Father chứ.”

Tôi thở hắt ra, nếu Daniel biết được sự thật, hắn ta sẽ nghĩ gì đây.

Một kẻ lừa gạt? Một người bỏ trốn?

Tôi vẫn luôn giữ bí mật đó suốt 14 năm, chỉ mong chờ thời điểm có thể rời khỏi cuộc sống thế giới ngầm đó.

Có lẽ… Daniel đã mất niềm tin vào tôi.

Không biết nữa, cảm giác có chút lo lắng và tiếc nuối trong thâm tâm.

Ưu phiền chẳng thể tả nổi.

“Vậy… Father muốn gặp tôi ở đâu?” tôi nhìn Cyan hỏi.

“Sáng ngày mai lúc 9 giờ, tại địa chỉ này.” Cyan mỉm cười đưa cho tôi một mảnh giấy.

“Tôi sẽ tới.” tôi đáp lại, dù sao cũng không thể trốn tránh được, chi bằng cứ đối đầu trực diện.

“Tuyệt.” Cyan cười khúc khích rồi chồm lên lưng tôi “Trời cũng đã tối rồi, tôi xin tá túc ở đây một đêm, hy vọng anh Lam không ngại.”

“…” tôi thoáng thở dài “Được thôi.”

Coi như bù đắp cho Cyan, tôi sẽ không từ chối yêu cầu nào nếu nó không quá mức vô lý.

“Cảm ơn anh.” Cyan tựa như một đứa trẻ làm thích làm nũng mà dụi má lên mái tóc đen của tôi.

Cyan vẫn luôn ngắm nhìn tôi, tựa như cưỡng chế dung nhập vào cuộc sống và ký ức này. Lần đầu tiên tôi vừa cảm nhận được sự đơn thuần lẫn khó lường của cậu ta, thành thật với khát vọng và ước nguyện của bản thân, nhưng vẫn khiến những kẻ thấu hiểu sự đời không thể hiểu rõ được.

“Em ăn tối chung không?” tôi quyết định thay đổi danh xưng, dù Cyan có lớn tuổi hơn tôi thì linh hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu cứ dùng từ ‘anh’ thì hơi kỳ dị.

“Có! Tôi khi ở trong tâm trí của anh tồn tại thì đã rất muốn nếm thử đồ ăn do anh Lam nấu.” Cyan mỉm cười “Lúc đó thật sự rất ghen tị với những người xung quanh anh.”

“Không cần phải như vậy.” tôi chẳng biết bị làm sao mà lại buột miệng nói “Lâm Như cũng chưa từng chịu ăn món anh nấu thôi.”

“A ha, anh vẫn thích chị ta nhỉ?” Cyan ngồi lên bậc thang sắt nhỏ, vẻ mặt có chút thờ ơ và bất cần lên tiếng “Kiếp trước anh lợi dụng sự cô đơn của Lâm Như để chiếm được trái tim của cô ấy, kiếp này anh lợi dụng sự yêu mến của Lâm Như để chiếm được trái tim của người khác. Cho nên bây giờ đừng có mơ tưởng tới Lâm Như nữa!”

“???” cái thằng nhóc lật mặt như bánh tráng này là sao đây? Tôi cứ nghĩ Cyan thích mình chứ? Hóa ra lại thích Lâm Như trong ký ức của tôi sao?

Tôi gãi đầu xấu hổ, mặc dù tôi hoàn toàn không có suy nghĩ giống như lời đánh giá cay nghiệt của Cyan, nhưng tôi lại không thể phản bác lại được.

Tôi từ trước tới nay vẫn luôn lợi dụng Lâm Như chăng?

Chậc, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi cũng không còn thích Lâm Như nữa, chỉ có thể xem là người bạn cũ khó mà gặp lại thôi.

Chà, cảm giác thật kỳ lạ khi ai đó biết về sự tồn tại của Lâm Như và kiếp trước của tôi.

Ngay cả Hoắc Thế ‘nhút nhát’ thì tôi cũng không tiết lộ nhiều tới mức này.

Chẳng lẽ nói rằng: Thật ra crush của tôi là tác giả viết ra thế giới này, thậm chí còn lấy tên tôi cho một nhân vật phản diện Omega?

Ha ha, nghe cứ như một trò đùa vậy.

“Được rồi, hiện tại anh cũng không muốn nói chuyện yêu đương.” tôi bình tĩnh đáp lại, sau đó liền đi về phía tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn tối.

Nên chiêu đãi Cyan món gì đây?

Vì cậu ấy là người nước ngoài, nên tôi dự định sẽ nấu ẩm thực quê hương để giới thiệu cho Cyan.

Thịt heo ba rọi, trứng gà, gạo trắng, cà chua, dưa leo, hành lá, cà rốt, củ cải,…

Quyết định như vậy đi.

Tôi sẽ nấu cơm tấm.

“Có cần tôi giúp gì không?” Cyan phát âm tiếng bản xứ nơi tôi ở một cách tự nhiên.

Phải rồi, từ nãy tới giờ tôi đều dùng tiếng Ý nói chuyện với Cyan, cơ mà nếu như tôi thông thạo ngôn ngữ nhờ biết được ký ức của Cyan, thì Cyan cũng sẽ biết ngôn ngữ nơi đây tương tự mà thôi.

“Ừ, lại cắt cà chua giúp anh.” tôi mỉm cười hòa hoãn, cũng bớt đi phần nào sự khó xử trong lòng.

Cyan khẽ gật đầu, miệng ngâm nga bài hát nào đó, con dao cắt xuống vô cùng điệu nghệ và linh hoạt.

“!!!” xem ra Cyan cũng sẽ giỏi nấu nướng giống tôi, không biết kỹ năng thức tỉnh của em ấy là gì mà được xếp thành thợ săn hạng SS, chắc chắn không thể thua kém ‘Hoàng Đế Đẫm Máu’ được.

Tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng thợ săn của hệ thống có chút đặc biệt, không chỉ dựa trên kỹ năng cao cấp được nhận, hệ thống còn đánh giá tiềm năng, phẩm chất và tính cách của cá nhân đó. Bởi vì một thợ săn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ nếu thu thập được nhiều danh hiệu và vật phẩm đặc biệt.

Ví dụ như tính cách của Hoắc Thế vô cùng ngạo mạn và hiếu chiến, hắn cố gắng đạt được thành tích tốt nhất bằng cách trở thành thợ săn top 1, bất chấp việc bản thân có trở thành một kẻ phản diện gây rối loạn trật tự xã hội hay không. Chưa kể việc sở hữu hai nhân cách khác khiến Hoắc Thế sẽ nhận được nhiều danh hiệu độc nhất hiếm người làm được.

Ngay cả Viễn Minh cũng chỉ được xếp hạng S mà thôi, tiềm năng và phẩm chất của cậu ấy không đủ. Trong tiểu thuyết, Viễn Minh phải có sự hỗ trợ và ủng hộ từ đồng đội, cũng đúng thôi, nếu nhân vật chính quá mạnh mẽ thì chẳng có gì kịch tính để xem cả.

Còn tôi thì sao nhỉ?

Ha ha, đúng là tôi được tặng kỹ năng hack game cực mạnh, nhưng tôi lại không hiếu chiến và tham lam tranh giành danh hiệu và vật phẩm mà chỉ đặt mục tiêu sống sót lên hàng đầu.

Có lẽ hệ thống đã phát hiện ra điều đó, cho nên tôi chỉ là thợ săn hạng S dù có kỹ năng Ân Sủng Của Nữ Thần(LS) đi chăng nữa.