Chương 56: Người tình trong mộng.

Người này là Cyan nguyên bản sao?

Làm thế nào mà cậu ta lại tìm ra tôi?

Cyan áp sát về phía tôi, hít ngửi mùi hương pheromone quanh cổ.

“Cabernet Coffee Espresso? Thật sự phù hợp với anh.” Cyan khẽ thì thầm bên tai tôi.

Omega và Alpha không thể ngửi thấy mùi hương pheromone của bản thân, nhưng với người khác thì đương nhiên là ngửi được. Giống như việc Cyan cảm nhận được hương vị của nho Cabernet kết hợp với cà phê và socola, tôi cũng mơ hồ nhận ra pheromone nồng nàn của cậu ta.

Hương pheromone của Cyan rất gợi cảm, quý phái và tao nhã tựa như loài hoa diên vĩ, lại khiến người khác chìm đắm vào đáy biển sâu thẳm, làn nước mát lạnh lại cuồng nhiệt bao bọc khắp thân thể.

“???” tôi đã bị cuốn vào nó.

Cyan là Omega cơ mà?

Quan trọng hơn, tôi vẫn hiểu được tiếng Ý và cảm giác thân thuộc như tiếng mẹ đẻ vậy.

“Tại sao anh lại ở đây?” tôi lùi ra xa Cyan, vẻ mặt tỏ ra sự đề phòng và cẩn trọng.

Người này chắc chắn là Cyan nguyên bản, khi sự kiện thức tỉnh lặp lại, hai bảng thông tin đã hiện ra trước mặt tôi, nhưng thông tin của Cyan đã bị ẩn giấu kỹ năng và danh hiệu.

[Thợ săn hạng SS (đang trong trạng thái linh hồn)

Tên: Cyan

Level: 1

Tuổi: 24

Giới tính: Nam Omega

Trí tuệ: 7

Sắc đẹp: 10

May mắn: 7

Nhanh nhẹn: 8

Thể lực: 21

Mana: 35

Kỹ năng: ??

Danh hiệu: ??]

Phải rồi, một thợ săn hạng SS, tức là tiềm năng của cậu ta còn mạnh hơn cả tôi, thậm chí ngang bằng Hoắc Thế.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Viễn Minh và Mạnh Gia cũng chỉ là thợ săn hạng S.

“Anh có vẻ bỡ ngỡ, đừng lo, tôi sẽ giải thích mọi thứ.” Cyan vẫn giữ nguyên nụ cười xấu xa trên môi “Để xem, hãy bắt đầu từ khoảng thời gian 14 năm trước nhỉ? Lúc mà anh cướp mất thân xác và cuộc sống của tôi.”

“!!!” toàn thân tôi cứng đờ, có chút không dám nhìn thẳng về phía Cyan.

Cyan dùng giọng điệu từ tốn kể lại chuyện xưa.

Mười bốn năm về trước, tôi đã sử dụng kỹ năng Du Hiệp Tinh Linh(L) và chiếm đoạt thân phận của Cyan, trở thành thuộc hạ của Daniel và băng đảng Certino. Suốt quãng thời gian đó, Cyan đều nhìn thấy tất cả, cậu ta nghe được suy nghĩ của tôi, những lời độc thoại của tôi, những ký ức sâu thẳm trong trái tim của tôi, mọi thứ đều không thể che dấu được.

Vậy tức là…

“Đúng vậy, cục cưng, tôi biết được cô nàng Lâm Như đáng mến của anh, và cả sự thật rằng thế giới này là một quyển tiểu thuyết.” Cyan tỏ ra khıêυ khí©h “Chứ anh không nghĩ sẽ hơi bất công nếu anh nhập vào xác của tôi và biết mọi thứ về tôi, nhưng tôi lại không được biết gì về anh sao?”

“…” nó không sai, nhưng tôi hoàn toàn không để ý tới. Khi nhập vào thân xác của Cyan, tôi cũng sở hữu ký ức của Cyan 10 tuổi, vì vậy mới hiểu được ngôn ngữ bản địa, thông thạo con đường góc hẻm, biết được sòng bạc của băng đảng Certino ở nơi nào.

“Tôi cũng rất tò mò tại sao khi trở thành Cyan, anh lại không về thành phố này đi tìm kiếm Đông Lam, biết đâu lại trở về thân xác cũ. Có lẽ dòng thời gian sẽ bị nhiễu loạn chăng? Hoặc bị sức mạnh thần bí ngăn cản mạch suy nghĩ?” Cyan nhún vai nói tiếp “Nói thật lúc tôi chiếm lại được thân thể của bản thân, tôi đã muốn đi tìm anh ngay lập tức, nhưng rốt cuộc vẫn chờ đợi anh đăng ký thành thợ săn rồi mới đi.”

Cyan sợ rằng bản thân sẽ gặp tôi sai thời điểm, nếu cậu ta gặp tôi trước khi tôi du hành thời gian, biết đâu một biến cố nào đó khiến tôi không sử dụng kỹ năng đó nữa.

Tới lúc đó, Cyan vẫn chỉ là Cyan, một cậu bé yếu đuối nơi khu ổ chuột tối tăm tuyệt vọng.

Vậy thì đã sao chứ?

Trên đời không có chuyện nếu như.

“Anh muốn gì?” tôi cảm thấy bất an khi Cyan phát hiện ra bí mật của bản thân, cậu ta tới để trả thù tôi chăng? Cyan có căm hận tôi vì đã cướp lấy 14 năm cuộc đời của cậu ta?

“Đừng lo lắng, chúng ta thân thiết như vậy mà.” Cyan tiến lại vuốt ve gò má của tôi “Mặc dù hơi buồn lòng khi anh không biết tới sự tồn tại của tôi, nhưng ít nhất tôi lại biết mọi thứ về anh. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, chứ không phải ở trong giấc mộng và ảo tưởng.”

“…” tôi không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết nên đối xử với Cyan thế nào.

Nếu đánh giá một cách khách quan, Cyan chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi trong thân xác 24 tuổi, nhưng đứa trẻ này lại có được ký ức 3 dời của tôi, cuộc sống thuở ban đầu, cuộc sống của Đông Lam trong tiểu thuyết và cuộc sống 14 năm của ‘Cyan’.

Quãng ký ức đó chẳng khác gì bộ phim dài tập khắc sâu vào tâm trí của Cyan, biến cậu ấy thành một Đông Lam thứ hai.

Không, không phải, là một thứ gì đó vặn vẹo hơn.

Trẻ con bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, Cyan hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ và ký ức của tôi.

Nhưng… không thể không đề cập tới 10 năm thời gian Cyan sống trong thế giới ngầm. Một đứa trẻ mười tuổi đã đủ để hình thành lên nhân cách và lối sống, cho nên Cyan không thể là Đông Lam thứ hai được.

Bởi vì hỗn loạn và rắc rối như vậy, tôi chẳng biết nên đền bù cho đứa trẻ này ra sao.

Cyan thật sự chỉ muốn gặp tôi ở ngoài đời thôi sao?

Tôi đương nhiên không thể tin tưởng lý do đơn giản như thế.

Hưm… khoan đã nào, không phải tính ra thì hiện tại thân phận Cyan hơn ‘Đông Lam’ 4 tuổi sao?

Có nghĩa là, khi tôi quay về quá khứ sống trong thân xác 10 tuổi của Cyan, thì cũng có một ‘Đông Lam’ 6 tuổi đồng thời tồn tại. Vậy mà suốt thời gian đó tôi không hề nghĩ đến chuyện tìm đến ‘tôi’, mà chỉ tìm cách sinh tồn và làm việc cho Daniel.

Thôi bỏ qua đi, nghịch lý du hành thời gian với hiệu ứng cánh bướm rất rắc rối và rườm rà, nếu suy diễn thêm chắc tôi nổ banh não mất.

“Anh lại suy nghĩ vẩn vơ nữa đúng không?” Cyan mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng búng tay lên trán tôi “Còn rất lâu mới tới hồi kết của thế giới này, anh cứ từ từ tận hưởng đi.”

“Cậu biết rõ thế giới này sẽ diệt vong nhỉ?” tôi lấy lại bình tĩnh, nhớ tới hồi kết của cuốn tiểu thuyết.

Thế giới ABO thất bại trong trò chơi sinh tồn do các vị thần tạo ra, nhân vật chính Viễn Minh dùng kỹ năng Chủ nhân Cánh Cổng cứu vớt những người còn sống đi sang một thế giới khác.

Không phải là một kết thúc hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không thể tính là kết thúc tồi tệ.

“Đương nhiên rồi, nhờ có anh, tôi đã trở thành người đặc biệt trong thế giới tiểu thuyết này.” Cyan thích thú xoay chiếc nhẫn tượng trưng cho băng đảng Certino đeo trên ngón trỏ, lại nói tiếp “À phải rồi, Father muốn gặp anh.”