Chương 55: Biểu hiện.

Mạnh Gia liếc nhìn đám Slime, ngay cả kỹ năng cũng lười bật lên, bình tĩnh đấm chết chúng vừa nhặt tâm hạch.

“Đông Lam, trưa nay cậu mang theo món gì vậy?”

“…” ngoài chuyện nghĩ xem hôm nay ăn món gì thì hắn không nghĩ được chuyện gì khác à?

Tôi ngó lơ câu hỏi của Mạnh Gia, lấy từ trong túi không gian một con dao bếp.

Chỉ số mana hiện tại của tôi không cao, cho nên khi chiến đấu phải kết hợp với vũ khí nữa. Sử dụng một điểm mana điều khiển nguyên tố gió bao quanh lấy con dao, tôi chém xuống con Slime hệ Mộc.

Xoẹt xoẹt!!

Màng gió tạo thành nhiều vết cắt nhỏ xung quanh gây thêm sát thương cho con Slime, máu của nó tụt xuống từ 2000 thành 1300.

Xem ra cách này khá hiệu quả, tuy nhiên nếu gặp những con quái vật khác nhanh nhẹn và khát máu hơn Slime thì sẽ khó khăn hơn nhiều.

Màng gió bao quanh con dao bếp của tôi duy trì được 10 phút.

[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Vải Màng Ma Thuật(B)]

“!!!” tôi học được kỹ năng hạng B?

[Vải Màng Ma Thuật(B)

Level 1(độ thông thạo 0%)

Thời gian hồi chiêu: 10 giây.

Chi tiết: tạo ra lớp màng ma thuật bằng các hạt nguyên tố tự nhiên, sự đồng điệu và giao thoa biến thành nhà tù điều khiển hạt nguyên tố đi theo quy luật của thợ săn. Tùy vào chỉ điểm được ban xuống, vải màng thay đổi trạng thái và đặc tính phòng thủ hoặc tấn công.]

Hưm… trông có vẻ tiện lợi.

Tắt màn hình hệ thống, tôi tiếp tục tấn công quái vật Slime, các thành viên bang hội Omega và Mạnh Gia san sẻ số lượng quái vật để vừa sức với tôi, vì vậy mọi thứ rất trôi chảy.

Dù sao tôi cũng sống ở thế giới ngầm trong thân xác của Cyan được 14 năm, nên khả năng chiến đấu được tăng lên đáng kể.

“Có vẻ như cậu rất phù hợp làm thợ săn đó, tớ không còn nghi ngờ gì nữa.” Mạnh Gia công nhận khả năng của tôi.

“Đương nhiên, tớ cũng rất yêu đời mà, phải có sức mạnh mới dám vào cánh cổng chứ? Mấy lần trước đều do xui xẻo.” tôi đáp lại, quả thật nếu không được ban tặng kỹ năng n Sủng Của Nữ Thần(LS) thì tôi sẽ chỉ ở ngoài tiếp tục học ở trường mà thôi.

“Bên ngoài cánh cổng hẳn là bốn giờ chiều rồi, chúng ta đi về thôi.” Đặng Bình xem đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng.

“Ok.” mọi người đồng thanh đáp.

Tâm hạch của Slime được gom lại giao cho Đặng Bình, anh ta sẽ bán giúp rồi chuyển khoản cho những người còn lại.

Mãi tới khi rời khỏi cánh cổng và trở về thế giới hiện đại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

May quá, không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Tôi đọc tiểu thuyết khá nhiều, tới mức nhìn thấy tình cảnh gì cũng thấy nguy hiểm sẽ đột ngột xuất hiện.

Để xem, có thể tôi không phải nhân vật chính của bộ tiểu thuyết ‘Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn’ này, nhưng rõ ràng tôi là nhân vật chính của ‘Xuyên Qua Tiểu Thuyết Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn’, phải không?

Dựa vào vô số biến cố diễn ra sau sự kiện Thức Tỉnh, tôi cảm thấy bản thân không khác gì nam châm thu hút rắc rối giống như nhân vật chính Viễn Minh.

Ha ha… cơ mà nhân vật chính ắt hẳn cũng sẽ có những khoảng thời gian ngắn hạn để cày cấp hoặc chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp tới, nên tôi có lẽ được thư thái một chút rồi.

Xe ô tô chở tôi và những người còn lại về trụ sở của bang hội Omega, sau đó tôi liền dắt xe máy từ tầng hầm ra. Mạnh Gia nhìn con xe số cũ kỹ màu xanh rêu của tôi, vẻ mặt không nhịn được ghét bỏ “Bộ cậu làm hội trưởng nghèo lắm hay sao mà không tậu chiếc xe mới vậy? Xe vừa lùn vừa chậm đi không thấy chán à?”

Tôi liếc nhìn chiếc xe môtô phân khối lớn của Mạnh Gia, có vẻ như hắn đã mua nó sau khi kiếm được nhiều tiền từ việc làm thợ săn.

“Đây là đồ cổ đó, đừng có coi thường.” tôi tự tin đáp lại “Xe phân khối lớn thì đẹp với ngầu đó, nhưng thiếu gì người chạy?”

“Gu sở thích của cậu lạ nhỉ?” Mạnh Gia dùng đôi mắt cá chết nhìn tôi.

“Ừ ừ, thật ra lâu lâu tớ hay cho Hoắc Thế đi xe chung, cậu không biết ánh mắt của mấy đứa cùng trường nhìn thấy tớ với Hoắc Thế đi con xe thấp lùn dễ thương nó thú vị cỡ nào đâu.” tôi thích thú kể lại.

“Ồ ồ, tớ tưởng tượng ra được! Cậu ác quá nha, phá hủy hình tượng trai đẹp lạnh lùng ngầu lòi của Hoắc Thế.” Mạnh Gia trầm trồ.

“Hình tượng gì chứ? Mọi người đều bị vẻ ngoài của Hoắc Thế lừa gạt.” tôi bĩu môi đáp.

“Thì nó đâu có chơi thân với nhiều người, ít nhất Hoắc Thế vẫn thành thật với tụi mình còn gì.” Mạnh Gia nở nụ cười chai sạn, giống như hắn đã quá quen với chuyện tôi và Hoắc Thế nói xấu lẫn nhau.

“…” thôi không nên nói tiếp chuyện này nữa.

“Bye nha, mai gặp.” tôi vẫy tay tạm biệt Mạnh Gia.

“Bye.” Mạnh Gia đáp lại, sau đó liền đội nón bảo hiểm rồi phóng xe rời đi.

Tôi mở điện thoại ra, bây giờ là 5 giờ 15 phút, đang trong giờ cao điểm như vậy chắc về đến nhà cũng phải 6, 7 giờ tối rồi.

Tối nay không nấu nướng nữa, tôi sẽ mua cơm hộp.



Lạch cạch.

Ánh đèn đường chập chờn trong màn đêm, giữa không gian im lặng, tiếng cửa sắt mà tôi mở ra càng thêm vang vọng.

“Buon-na se-ra!”

Thình thịch!

Trái tim của tôi như chậm một nhịp, ngôn từ xa lạ nhưng quen thuộc này, giọng nói quen thuộc mà xa lạ này…

‘Buonasera’ là lời chào buổi tối bằng tiếng Ý.

Ở trong căn phòng, chàng trai trẻ tuổi nở nụ cười rạng rỡ, bóng tối dường như không thể che lấp mái tóc vàng kim rực rỡ và đôi mắt xanh biển lấp lánh như viên đá aquamarine.

C… Cyan?

[Một số ảnh minh họa về loại xe được các nhân vật sử dụng.]

…Xe moto Kawasaki Z1000…

…Xe Honda Super Cub C50…