Chương 54: Đánh Slime, test kỹ năng.

Nhân viên trạm kiểm soát mỉm cười chuyên nghiệp đưa thẻ thông hành cho Đặng Bình “Chúc anh có buổi đi săn thuận lợi.”

Đặng Bình gật đầu đáp lại, gương mặt vẫn vô cảm và trầm lặng như một con búp bê.

Thật kỳ lạ…

Nhân vật này có xuất hiện trong tiểu thuyết không nhỉ?

Rõ ràng sức hút của anh ta không thua kém các nhân vật trọng tâm khác.

Một cảm giác bí ẩn thầm kín, tính cách đại trà nhưng vẫn giữ khí chất riêng biệt.

Tôi vô tình nghe được lời nói thấp thoáng của những người xung quanh.

“A, kia chẳng phải thợ săn top 3 sao?”

“Là Kẻ Săn Mồi? Anh ta không đi chung với Hoắc Thế à?”

“Cô chưa xem tin tức sao? Nghe đồn Hoắc Thế và Mạnh Gia có một người bạn thân là Omega, cũng chính là Omega sống sót trong cánh cổng hạng L.”

“Đúng rồi nhỉ? Là đoạn video có người tát vào mặt Hoắc Thế đúng không? Tôi còn tưởng nó là giả mạo.”

“Có vẻ như Omega đó là thành viên của bang hội Omega, thợ săn Đặng Bình cũng đi chung kìa.”

“Ha ha, định mệnh kỳ lạ gì thế này?”

Rất nhiều người đã nhận ra Mạnh Gia và các thành viên trong bang hội Omega, nhưng không ai có ý định tiếp cận.

Cũng đúng thôi, Kẻ Săn Mồi hay bang hội chỉ toàn Omega đều là mớ phiền toái hỗn độn, chẳng ai muốn xui xẻo dính lấy phiền phức cả.

Nếu người ngoài biết được tôi là hội trưởng của bang hội Omega, không biết mọi thứ sẽ hỗn loạn tới cỡ nào…

Chắc chắn phải mong chóng chuyển nơi ở sang khu có an ninh và bảo mật tốt mới được, tôi sắp trở thành người nổi tiếng mất rồi!

Tôi lặng lẽ đứng sau thân hình của Mạnh Gia, che khuất tầm nhìn của người lạ về phía mình.

Vẫn là có chút không thích ứng được…

Không phải minh tinh hay ca sĩ vẫn được người khác chú ý tới.

Nhìn lại Mạnh Gia và nhóm người Đặng Bình, vẻ mặt của bọn họ hoàn toàn tỉnh bơ, không thèm quan tâm tới lời đàm tiếu của mọi người xung quanh.

Chậc… thôi thì đi cày level trước đã.

Tôi hít sâu một hơi, bước chân vào cánh cổng màu xanh tím.

Bên trong cánh cổng như một thế giới khác, làn gió mát mẻ trong lành, bầu trời xanh và thảo nguyên rộng lớn, tôi cảm thấy bản thân như đang đi một chuyến dã ngoại vậy.

“Chỗ này tuyệt thật, giống như vừa đi du lịch vừa có thể kiếm tiền vậy.” tôi cảm thán.

“Woa, cậu cũng nghĩ giống tớ ghê, chẳng bù như tên Hoắc Thế buồn chán.” Mạnh Gia hưng phấn quàng tay lên vai tôi “He he, hồi nhỏ tụi mình cũng đi chơi khắp nơi để bắt côn trùng, bây giờ có thể đổi thành đi bắt quái vật.”

“Chỉ có cậu mới rảnh rỗi đi bắt bọ rùa đầy lọ thủy tinh, không phải tôi.” tôi bĩu môi, làm sao có thể quên được tính cách ấu trĩ và ngang bướng thời đó của Mạnh Gia.

Vũ Minh Y một bên híp mắt “Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?”

“Đương nhiên rồi!” Mạnh Gia tự hào vỗ ngực “Tôi đây là bạn thanh mai trúc mã của Đông Lam đó, còn quen biết cậu ấy sớm hơn cả Hoắc Thế nữa!”

“Thanh mai trúc mã? Lãng mạn thật!” Thái Nhã Sơn ngày càng nghi ngờ mối quan hệ của tôi với Mạnh Gia.

“Đừng nói chuyện phiếm nữa, quái vật sắp xuất hiện rồi.” Đặng Bình cảnh giác lên tiếng, rút vỏ thanh kiếm giắt bên hông tiến vào tư thế chiến đấu.

Những con Slime màu xanh lá trong suốt từ bụi cỏ nhảy ra, tôi có thể nhìn thấy tâm hạch của bọn chúng khắc lên hoa văn nguyên tố phức tạp hệ Mộc.

Với những cánh cổng cấp thấp khác, tâm hạch của Slime hạng F sẽ không có hoa văn nguyên tố, cách tiêu diệt cũng vô cùng đơn giản. Ngược lại, trong cánh cổng hạng B này đều xuất hiện quái vật từ hạng C trở lên, nên Slime yếu ớt cũng sống dai hơn bình thường.

Tôi chớp mắt, trong lòng thầm niệm kỹ năng Chuyển Hóa(B).

Nguồn sinh lực không ngừng sôi trào trong cơ thể, tôi cảm nhận được bản thân nhẹ nhàng thanh thoát như cánh hoa rơi, mái tóc và đôi mắt của tôi chuyển sang màu bạch kim.

“Đông… Đông Lam! Tóc cậu đổi màu!” Mạnh Gia đang đứng thảnh thơi một bên há hốc mồm nhìn tôi.

“Thì tôi sử dụng kỹ năng thôi.” tôi trả lời, tay sờ lên vành tai của bản thân.

Vành tai nhọn lên, quả nhiên rất giống tinh linh.

“Woa, tôi đã đọc lên trên trang web, kỹ năng của hội trưởng gọi là Du Hiệp Tinh Linh, không ngờ có thể biến thành tinh linh thật.” Vũ Minh Y dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi.

Tôi cũng không tán gẫu lâu, để cho đồng đội duy trì công kích vừa phải với quái vật Slime, tôi nhanh chóng mở kỹ năng Cảm Ứng Tự Nhiên(SS) để mau chóng học loại ma thuật mới.

Nguyên tố Phong ở khắp mọi nơi, quấn quýt bay nhảy bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được sự mừng rỡ và thân mật của các nguyên tố tinh nghịch này.

Lại đây nào…

Linh hồn gió nhỏ bé như hạt li ti linh động bay quanh tay tôi, tựa như nở nụ cười dễ thương với chàng tinh linh xinh đẹp thuần khiết.

“Tuyệt thật.” tôi không nhịn được nói thành lời, sau đó thử tạo thành quả cầu gió tấn công Slime.

[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Ma Thuật Phong(A)]

[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Phong Cầu(D)]

Màn hình hệ thống lần lượt xuất hiện, tôi cực kỳ vui vẻ khi học phép thuật lại dễ dàng như vậy.

Không đúng, có lẽ cũng nhờ dòng máu tinh linh nên tôi mới học nhanh như vậy.

Chưa kể tôi còn có Cảm Ứng Tự Nhiên(SS) và Tiềm Năng Ma Thuật(S).

Cảm giác như vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng vậy…

Quả cầu gió phóng tới con Slime vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được hoàn toàn, nó dường như cảm nhận được nguy hiểm liền chui xuống mắt đất.

Phải rồi, nó là kỹ năng của Slime hệ Mộc(C).

Tôi đã đọc qua dữ liệu mà Thanh Văn gửi tới.

[Slime hệ Mộc(C)

Đặc tính: thích sống ở đồng cỏ và rừng cây mát mẻ cùng đồng loại.

Máu: 2000

Thể lực: 30

Mana: 45

Kỹ năng: Ẩn Nấp(E), Hấp Thụ(F), Tái Tạo(D), Cú Đánh Của Slime(C)]

Slime hệ Mộc thông thường khi bị tấn công sẽ chui xuống đất, sau đó liền lén lút trồi lên rồi tấn công kẻ thù bằng Cú Đánh Của Slime(C).

Tuy tốc độ của Slime hệ Mộc không quá nhanh, nhưng nếu quá nhiều con tấn công cùng lúc thì sẽ rất phiền phức.

Đương nhiên nó chẳng phải chuyện gì to tát khi tôi có Mạnh Gia và thành viên bang hội Omega bên cạnh, tên Mạnh Gia chỉ cần đánh nhẹ một cái là bọn Slime chết tươi rồi.

Hiện tại tôi chỉ cần thoải mái đi test kỹ năng thôi.