Chương 53: Khởi hành.

Rốt cuộc thì sau bữa gặp mặt với các thành viên của tổ đội Hoắc Thế, Mạnh Gia kiên quyết đi theo tôi vào chinh phạt cánh cổng.

“Ít nhất tớ phải chắc chắn cậu đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, đi vào cánh cổng không đơn giản chỉ có quái vật thôi đâu, sẽ có những tên thợ săn gϊếŧ người cướp của nữa.” Mạnh Gia quả quyết lên tiếng.

“Vậy còn… tổ đội của cậu thì sao? Còn Hoắc Thế nữa?” tôi hỏi.

“Mấy người đó đều mạnh và thông thạo cả, cậu không cần phải lo.” Mạnh Gia bực bội trừng mắt “Tớ chỉ vì lo cho cậu thôi, Hoắc Thế cũng đã đồng ý chuyện này rồi.”

“…”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.

Đương nhiên việc thông báo Mạnh Gia đi cùng với tôi cho Thanh Văn là cần thiết, chỉ hi vọng những người trong bang hội không quá ác cảm với Mạnh Gia.

Dựa vào tình hình, cánh cổng mà tôi chinh phạt sẽ thuộc hạng B, thông tin về quái vật lẫn bối cảnh đều được ghi chép chi tiết, vì vậy hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, không chỉ nhóm người của tôi đi chinh phạt mà còn sẽ bắt gặp rất nhiều nhóm thợ săn khác, đây là cánh cổng của hầm ngục thảo nguyên rộng lớn, còn có thể ra vào tùy ý mà không cần phải gϊếŧ boss.

Tôi đọc lại danh sách tổ đội chinh phạt lần này.

Đội trưởng là Đặng Bình, sau đó lần lượt hai thành viên bang hội gồm Vũ Minh Y và Thái Nhã Sơn, tiếp đó là tôi và Mạnh Gia. Đặng Bình có kỹ năng Hắc Kỵ Sĩ(S) là người tấn công chính, Mạnh Gia vừa có thể chống chịu vừa có thể gây sát thương nên xếp vào vị trí đứng đầu, tôi làm xạ thủ tấn công tầm xa, Vũ Minh Y sở hữu kỹ năng Điều Hương Hoa(A) có thể hỗ trợ và trị liệu, Thái Nhã Sơn là pháp sư hệ Lôi tấn công bằng kỹ năng Ma Thuật Hệ Lôi(A) đứng ở phía sau cùng, đề phòng kẻ địch sau lưng.

Bọn họ đều ở cấp độ 18 tới 20, nếu so sánh với Mạnh Gia thì có chút chênh lệch, nhưng việc là Omega lại cày cấp nhanh như vậy thì đã quá tốt rồi.

Nhìn tôi xem, mới level 10.

Ha ha, đúng là hội trưởng máu giấy mà.

Ở trên đường đi tới cánh cổng, Vũ Minh Y với Thái Nhã Sơn luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Mạnh Gia và tôi, dù gì thì thân phận của bọn tôi cũng khá đặc biệt. Một người là hội trưởng bí ẩn của bang hội Omega hiếm khi lộ diện, một người mệnh danh là Kẻ Săn Mồi, thợ săn Alpha đứng top 3 cả nước.

Chỉ nghe thôi đã khiến người khác muốn hóng hớt, phải không?

“Nếu thấy sắp bị pheromone ảnh hưởng thì lấy kẹo ra ăn.” tôi đưa cho Mạnh Gia một bịch kẹo buff hiệu ứng kháng lại pheromone.

“Ồ, vị gì thế?” Mạnh Gia thản nhiên hỏi lại.

“Chanh dây, nho với bạc hà.” tôi đáp.

“May quá, đúng lúc tớ đang buồn miệng.” Mạnh Gia hí hửng bóc túi kẹo ra, đang dự định ăn chúng.

“Gì đây, không phải đồ ăn vặt đâu mà tùy tiện ăn.” tôi nhăn mày ngăn lại.

“Nhưng tớ thèm ăn…” Mạnh Gia dùng vẻ mặt đáng thương lên tiếng.

“Hưm!” tôi bất mãn bĩu môi, sao nhân vật phản diện lại phát triển thêm thuộc tính thích ăn quà vặt kiểu này không biết, thật tốn kém.

“Ăn bánh donut đi, tớ mới đặt mua hồi sáng. Quán này nổi tiếng bánh ngon.” tôi đưa hẳn một hộp 12 cái đưa cho Mạnh Gia, sau đó cũng chia cho 3 thành viên Omega còn lại “Mọi người cũng ăn đi, đừng khách sáo!”

“Cảm ơn hội trưởng!” Vũ Minh Y kích động đáp lại.

“Cảm ơn hội trưởng.” Thái Nhã Sơn cũng mỉm cười nói.

Đặng Bình ngồi bên cạnh tài xế, vẫn im lặng coi thông tin của cánh cổng, tự tách mình với mọi người.

Vị đội trưởng Omega này trầm tính khá giống Hoắc Thế nhỉ?

Vì sao Thanh Võ và Thanh Văn lại chiêu mộ được anh ta? Cũng bởi vì quyền lợi được cung cấp thuốc ức chế pheromone chăng?

Có lẽ sau khi chinh phạt xong tôi sẽ tìm hiểu thông tin về Đặng Bình.

Cắn dở một miếng bánh donut, Mạnh Gia đột nhiên sực nhớ một vấn đề gì đó, hắn quay đầu nhìn sang tôi “Tại sao cậu không trang bị vật phẩm nào hết vậy? Bang hội Omega hình như có nhiều tiền lắm mà?”

“Hiện tại thì chưa cần, tớ muốn kiểm tra sức mạnh của bản thân khi chưa phụ thuộc vào vật phẩm.” tôi trả lời, lúc ở nhà tôi cũng đã cất đi vật phẩm duy nhất bản thân có được vào túi không gian, dây chuyền Trái Tim Bạc(S) giúp mỗi một giây hồi phục một điểm mana, tạo ra một lớp mana bảo vệ cho trái tim người sở hữu dây chuyền.

Trong tiểu thuyết, nhân vật chính và các nhân vật khác đều cố gắng truy tìm vật phẩm và danh hiệu của hệ thống trò chơi, nó quả thật là tình tiết rất hồi hộp và hấp dẫn, nhưng tỉ lệ tử vong quá cao, hiển nhiên tôi không muốn đi theo con đường tràn ngập nguy cơ này, vì bản thân phải đủ mạnh để khiến người khác không cướp được vật phẩm từ trong tay.

Ỷ lại sức mạnh của vật phẩm cũng không tốt, ai biết được nó sẽ bị hư hay vô hiệu hóa?

“Ra là vậy, nghe cũng hợp lý.” Mạnh Gia đồng tình với quyết định của tôi.

Xe nhanh chóng đi tới địa điểm cánh cổng hạng B, một bầu không khí nhộn nhịp và ồn ào bao trùm xung quanh.

Đây là một cánh cổng hạng B khá đặc biệt, có tên Thảo nguyên Cỏ Mây(B), nơi xuất hiện các quái vật như Slime, Thỏ Trắng, Cỏ Mây,… Vì vậy mà khi tiêu diệt quái vật ở đây sẽ không rớt ra nhiều vật phẩm đặc biệt hay vũ khí, nhưng lại tương đối an toàn vì dễ phối hợp với đồng đội và tăng nhiều điểm kinh nghiệm.

Tôi cùng tổ đội của mình bước tới trạm kiểm soát được xây lên trước cánh cổng, nhìn từ xa đã thấy một xanh tím đậm tạo ra tia sét nhỏ, đồng thời lấp lánh như không gian ngoài vũ trụ.

Sau một khoảng thời gian, các thợ săn và người dân trên thế giới có thể phân biệt được cấp độ của cánh cổng dựa trên màu sắc.

Hạng L là màu đen, SSS thì đen đỏ, SS đỏ sậm, S có màu đỏ thuần, hạng A là màu tím, và hạng B như đã thấy hiện tại, màu xanh tím. Tiếp đến hạng C có màu xanh, D là xanh nhạt, E có màu nâu vàng và F có màu nâu đất.

Có thể thấy được nó gần giống với bảng vòng tuần hoàn màu sắc, nếu tôi nhớ không lầm thì Lâm Như chỉ lựa chọn màu ngẫu nhiên để viết vào chứ không có thuyết âm mưu gì sâu xa.

Cánh cổng hạng L đầu tiên xuất hiện và biến mất trong vòng một tháng, nó quả thật là hiện tượng dị thường.

Tôi nghĩ những thứ bất thường đều do tôi mà ra…

Hy vọng lần này chinh phạt cánh cổng hạng B sẽ không gặp bất trắc gì. Chứ cái tình tiết kiểu như ‘Một cánh cổng hạng F nhưng đột nhiên xuất hiện boss ẩn hạng SSS’ là tôi nghi ngờ lắm luôn, trong tiểu thuyết có đầy ra.