Chương 44: Phần thưởng của Daniel.

Nhà Certino tổng cộng có mười thành viên, người đứng đầu của băng đảng, Father, Dieter, Certino. Vợ của ông lad Rowena Certino. Bọn họ sinh ra ba người con lần lượt là Roger Certino, Nolan Certino và Bellamy Certino. Bởi vì cả ba đều là con trai, nên Father và vợ mình đã nhận nuôi thêm một đứa con gái, Philomena Certino, cô gái thông minh và xinh đẹp với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh.

Tôi chỉ mới gặp mặt trực tiếp cô chủ Philomena và cậu chut Nolan trong vòng hai tháng qua, còn hai vị còn lại có lẽ đã đi du lịch hoặc hành tung bí ẩn.

Cơ mà chẳng có lý do gì để gặp bọn họ, bởi vì Father không có ý định trao quyền thừa kế cho con cháu của mình.

Tốt nhất là không nên gặp mặt.

Tại căn biệt thự sa hoa, người ra kẻ vào đều cúi thấp đầu hành sự, Daniel dẫn tôi tới để gặp mặt Father Dieter.

"Father, tôi đã dẫn Cyan tới gặp mặt ngài." Daniel trầm giọng lên tiếng.

"10 tuổi phải không? Thật là đứa trẻ tài năng." Dieter mỉm cười hài lòng.

Gương mặt già dặn có một ít nếp nhăn khi ở độ tuổi 65, mặc dù nhìn có vẻ ôn hòa nhưng lại khiến người khác không dám to gan vô lễ trước ông ta.

"Vâng, băng đảng Certino chỉ chứa chấp những kẻ hữu dụng." Daniel cúi đầu thành kính hôn lên mu bàn tay của Father rồi nói tiếp "Tôi vẫn không quên lời dạy bảo của ngài."

"Nghe như vậy là ta yên tâm rồi." Dieter động tác tự nhiên tiến về phía bàn rượu, rót hai ly đưa cho Daniel và tôi "Các ngươi xử lý vụ việc tàn đảng và kẻ phản bội rất ổn thỏa, hãy nghỉ ngơi một vài ngày, sau đó Garry sẽ thông báo công việc mới cho cả hai."

"Cảm ơn Father." Daniel cầm lấy ly rượu và uống cạn, ánh mắt liếc nhìn về phía tôi.

Thình thịch.

Tôi e ngại uống theo, mặc dù rượu không tốt cho cơ thể của trẻ em lắm. Nhưng chỉ có tên điên mới từ chối uống rượu mà ông trùm đưa cho.

Rượu nặng thật!

Vừa uống xong tôi đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

May mắn là, mặc dù Father có khen ngợi tôi nhưng cũng không thật sự để tâm tới, ông ta chỉ dặn dò Daniel thêm vài câu liền tiễn chúng tôi đi.

Tôi nhìn thấy một lão già mặc đồ trang trọng khác lại bước vào trong phòng của Father, có lẽ kà chuyện công việc.

Quả thật là một ông trùm băng đảng bận rộn.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần giao hết công việc cho thuộc hạ là được rồi.

.

"Mày sẽ hợp với rượu đấy." Daniel nhướng mày nhìn tôi "Con nít thường không uống hết nổi một ly rượu đầy như vậy, có khi mày có dòng máu Nga trong người không chừng."

"..." tôi bình tĩnh đáp lại "Cảm ơn vì lời khen."

"Được rồi, không cần phải khép nép như vậy đâu. Nếu như quá ngoan ngoãn thì sẽ bị người khác đè bẹp đó." Daniel bật cười rồi xoa đầu tôi như một đứa con nít ngốc nghếch.

"Lời nói và cách ngài dạy dỗ tôi thật mâu thuẫn đó." tôi khó hiểu nhìn Daniel, nếu không ngoan ngoãn thì lỡ bị bắn bỏ thì sao.

"Chà, ngoan ngoãn với cấp trên là một chuyện. Ngoại trừ Father và tao ra, mày không nên nhún nhường với kẻ khác, kể cả thuộc hạ thân cận của Father." Daniel giải thích "Rất nhiều kẻ hy vọng trở thành người thừa kế của Father, cho nên sẽ ngấm ngầm tranh giành quyền lợi và hãm hại mày. A, chắc bọn chúng sẽ để ý tao nhiều hơn chứ, dù sao tao cũng đang muốn làm cánh tay phải của Father."

Tôi hiểu rồi.

Làm việc dưới trướng Daniel thì không thể nhún nhường với kẻ khác.

"Tôi sẽ nhớ kỹ." tôi nghiêm túc đáp lại.

Hưʍ... liệu Daniel có muốn tranh giành quyền thừa kế với những người khác hay không?

"Được rồi, vậy mày có muốn được thưởng thứ gì khác không? Tao có thể giúp." Daniel mỉm cười hỏi.

Muốn thứ gì sao?

Tôi chỉ muốn trở về nhà, nhưng điều đó là tương lai xa vời.

"..." suy nghĩ trong giây lát, tôi liền trả lời "Nhà bếp."

"???" vẻ mặt của Daniel đầy dấu chấm hỏi, hắn hỏi ngược lại "Nhà bếp? Để làm gì?"

"Tôi muốn nấu ăn." đồ ăn ở nơi này không hợp khẩu vị của tôi, và đa phần tôi đều chỉ ăn đại để no bụng chứ không thể thưởng thức mùi vị.

Nó có lẽ không phải yêu cầu gì quá đáng.

"Được rồi, mày đúng là thằng nhóc kỳ quặc đó." Daniel híp mắt "Chuyện này thì đơn giản, nhà của tao có phòng bếp, thích thì cứ tới đó mà xài, dù sao tao cũng chẳng bao giờ động vô."

Đây là chuyện tôi không thể lường trước được.

Tôi đâu có muốn nấu ăn ở nhà của Daniel đâu chứ?

Mặc dù hơi sầu não nhưng tôi cũng không có ý định phản bác lời đề nghị của Daniel. Ai mà biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì chứ? Lỡ như làm phật lòng hắn thì lại phiền phức.

Trời lại đổ mưa, Daniel và tôi đang ngồi ở trong xe hơi đi tới căn nhà kia.

"Kỳ quái, sao dạo này cứ mưa mãi thế." Daniel khó chịu rút ra một điếu thuốc, hắn ta rất ghét mưa, có lẽ bởi vì lần truy sát trong mưa khiến hắn có cảm giác tồi tệ về nó.

Lạ nhỉ?

Lâm Như thì thích mưa.

Nó không phải cơn mưa tạo cảm giác buồn bã hay u sầu, mà là cơn mưa lạnh lẽo rửa sạch mọi phiền muộn trong lòng, khiến đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ về cảm giác lành lạnh thấm đẫm của giọt nước, và khung cảnh ồn ào mà yên tĩnh cơn mưa tạo ra.

Rào rào.

Chà, mưa khá lớn đấy.

Ở nước ngoài cũng hay mưa như vậy sao?

Tâm tình của tôi trở nên bình tĩnh lại, trước khi kịp nhận ra thì xe đã tới điểm đến.

Tôi vội vàng mở cửa ra, bung cái dù đen chuẩn bị che lên cho Daniel. Bởi vì động tác có hơi gấp gáp, cơn mưa lớn đã khiến tay áo và ống quần của tôi ướt hết.

"..." Daniel rít một hơi của điếu thuốc tàn, sau đó liền bước ra cầm lấy chiếc dù "Quá lùn. Cho mày cầm dù chắc tao ướt hết đầu quá."

Chậc.

Hắn ta quên thân thể của Cyan mới 10 tuổi hay không?

Không thể nói là lùn mà là chiều cao chưa phát triển thôi!

"Còn không đi?" Daniel quay đầu liếc nhìn tôi.

"V... vâng!" tôi vội bước theo bên cạnh Daniel, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu.

Mặc dù Daniel là kẻ ác, nhưng hắn ta lại giống như anh trai hay người thân của tôi ở thời điểm này vậy.

Có lẽ tôi đã khá ỷ lại vào Daniel, bởi vì hắn là người đầu tiên tôi gặp sau khi nhập vào thân xác này.

Giống như chú chim non được ấp trong trứng coi người đầu tiên mà nó nhìn thấy lad mẹ mình.