Chương 42: Điệp khúc du hành.

...

Nước mưa lạnh buốt như băng tuyết, tôi run rẩy thu mình vào nơi trú ẩn nhỏ hẹp.

Bầu trời u tối mờ mịt, mùi rỉ sét và bùn đất bao quanh, tôi nguyện mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Tôi nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, ánh mắt đờ đẫn vô định.

Khi mà tôi sử dụng tất cả các kỹ năng cùng một lúc, điều này đã xảy ra.

Tôi đã hiểu vì sao gọi là Điệp Khúc Du Hành. Nó không chỉ giúp tôi có chuyển động linh hoạt và nhanh nhẹn như tinh linh, mà còn tặng một chuyến "du lịch " xuyên thời không và thể xác, khi mà kết hợp với kỹ năng Tầm Nhìn Xa(D) và Chuyển Hóa(B)

Linh hồn của tôi lại nhập vào một thân xác xa lạ, nó có tên là Cyan.

Nơi này, một đất nước xa lạ, một thời điểm xa lạ.

A... không đúng, tôi đã quay về 14 năm trước.

Nếu nhớ không lầm, nó chính xác là chỉ số mana mà tôi hiện có.

Quan trọng là, tôi không thể mở lại cửa sổ kỹ năng của hệ thống được nữa. Bởi vì trò chơi sinh tồn chưa diễn ra, hệ thống vẫn chưa xuất hiện, cho nên tôi hoàn toàn là một đứa trẻ yếu ớt và vô dụng.

Tôi mắc kẹt trong khu ổ chuột đầy trộm cắp và tệ nạn xã hội. Những tên trùm buôn ma túy, các tội phạm và sát thủ máu lạnh, rồi còn có cả băng đảng xã hội đen, nói tóm lại, tất cả mọi điều tối tăm nhất chỉ xuất hiện trong phim ảnh đang vây quanh mạng sống mong manh nhỏ bé này.

Không có kỹ năng, không có ai bên cạnh, tôi sẽ chết mất.

Làm cách nào có thể sống sót ở nơi này trong 14 năm chứ?

Thật là lố bịch!

Làm ơn đưa tôi trở về đi.

"Lâm Như... nếu cậu nghe thấy, hãy đưa tôi về đi." tôi không nhịn được mà chảy nước mắt, cái bụng đói meo, đôi chân mỏi nhừ, toàn thân lạnh lẽo, điều này thậm chí còn đáng sợ hơn lúc ở trong cánh cổng hạng L.

Ký ức và kinh nghiệm của Cyan truyền vào tâm trí tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy ổn hơn chút nào.

Cyan là một cậu bé mồ côi 10 tuổi, sống bằng nghề trộm vặt và lục thùng rác. Nó như bao đứa trẻ khác trong cái thành phố ảm đạm không lối thoát này. Sẽ chẳng một ai phát hiện ra nếu nó chết đói hay bị gϊếŧ.

Niềm hy vọng duy nhất của tôi là chờ đợi hệ thống xuất hiện một lần nữa, nhưng tôi thậm chí không thể dám chắc rằng kỹ năng của bản thân còn nguyên vẹn hay không.

Rất có thể thân xác Cyan này sẽ không trở thành một Omega, hay thậm chí là một thợ săn.

Tôi đang luyến tiếc cuộc sống của Đông Lam.

Nơi có ba Đông, mẹ Đông, có Hoắc Thế, có Mạnh Gia, có Hạt Dẻ... những người quan tâm và ở bên cạnh tôi.

Bây giờ tôi chỉ còn lại một mình.

Yếu đuối, vô lực và đói khát.

Thật đáng sợ quá...

Pằng pằng!

Tiếng súng nổ vang lên lấn át cả tiếng mưa, tôi giật mình nhìn qua khe hở, một nhóm người trang bị vũ trang đang đuổi theo một người.

Người đàn ông bị đuổi theo đang tìm chỗ trốn trong cơn mưa, máu ướt thẫm trên vai hắn ta.

Trong tích tắc, ánh mắt của tôi và hắn chạm nhau.

"!!!"

Tiêu rồi!

Hắn ta lảo đảo bước tới, giọng nói sắc lạnh và nhạy bén vang lên "Mở ra."

Ngăn cách tôi và hắn là cánh cổng sắt rỉ sét, nếu không phải ánh mắt vô tình chạm nhau, chỗ này là một nơi hoàn hảo để lẩn trốn.

Chẳng thể suy nghĩ nhiều, tôi mở cánh cửa ra.

Tôi quá sợ hãi để có thể chống đối hay phản bác một ai đó lúc này.

Nếu như hắn ta còn sống và quay lại để báo thù thì sao?

Nếu như đám người đuổi theo phát hiện ra chỗ ẩn nấp này thì sao?

Nơi trú ẩn ẩm thấp bao phủ bởi đống rác phế liệu và cửa sắt, nước mưa nhiễu xuống che dấu mùi máu tanh và tiến thở gấp gáp.

Người đàn ông đó ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt theo dõi tình hình bên ngoài.

"Bọn chúng đã đi, nhưng có lẽ sẽ quay trở lại để tìm kiếm dọc đường." người đàn ông trẻ nói một cách bình thản "Tao có việc cho mày đây."

Toàn thân của tôi trở nên căng thẳng khi đối diện với gã.

"Đem chiếc nhẫn này tới bất cứ chỗ nào thuộc nhà Certino, bảo với họ rằng Daniel Whisky cần viện trợ." hắn ra lệnh cho tôi.

Daniel Whisky.

Đây là tên của người đàn ông này.

Trong ký ức mờ nhạt của thân thể Cyan, tôi biết được nhả Certino là gì.

Một băng đảng lớn mạnh trong thế giới ngầm, quản lý sòng bạc, bảo kê, bất động sản, và đáng sợ nhất chính là sát thủ.

Ít ông trùm nào dám động tay động chân tới băng đảng Certino, bởi vì sợ hãi tổ chức sát thủ của bọn họ sẽ ám sát và trả thù.

Tuy nhiên, băng đảng Certino không được lòng của nhiều ông trùm khác vì họ luôn coi buôn bán ma túy là việc kinh doanh dơ bẩn.

Trong khi nguồn tiền từ việc kinh doanh ma túy vô cùng cám dỗ với các ông trùm thế giới ngầm.

Có lẽ Daniel Whisky là thuộc hạ của băng đảng Certino và bị nhắm tới.

Chết tiệt!

Tôi chỉ vừa mới tới đây thôi mà?

Tại sao lại dính vào thứ phiền phức như vậy.

Bàn tay tôi run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn bạc có khắc biểu tượng rắn của nhà Certino, sau đó liền thở hắt một hơi.

Chỉ có thể liều mạng thôi.

Nếu không chịu đi thì rất có thể đám truy lùng sẽ tìm ra nơi này và gϊếŧ cả tôi lẫn Daniel, mà nếu bỏ trốn và không làm theo lời của Daniel, lỡ như hắn ta may mắn sống sót thì tôi sẽ bị gϊếŧ chết.

Chỉ có một con đường duy nhất để đi.

Tôi nắm chặt chiếc nhẫn, lao vào cơn mưa tầm tã nhue một con chuột cống bẩn thỉu.

Băng đảng Certino, phải tới được chỗ đó!

Một sòng bạc dưới sự quản lý của họ.

Tôi muốn ngất đi vì đói và mệt lả, nhưng khát vọng sinh tồn khiến tôi tiếp tục chạy, dù cho ngã xuống bùn đất dơ bẩn hết bao nhiêu lần.

Phải sống sót để trở về!

Kiếp thứ hai của tôi, thân phận Đông Lam của tôi!

"Thằng nhóc ranh này muốn chết à? Mau cút xéo!" một gã bảo vệ sòng bạc chặn tôi lại.

"Daniel Whisky đang bị truy đuổi ở hẻm Hillma, cần Certino cứu trợ." tôi run rẩy chìa chiếc nhẫn lên thật cao vì vóc người nhỏ bé của bản thân.

Khi thấy được chiếc nhẫn, sắc mặt của gã bảo vệ cũng thay đổi, hắn ta la lên "Mau gọi cho ngài Kattali và ông chủ!"

Sau đó, tôi liền ngất đi.