Tôi thờ ơ trước cuộc trò chuyện của đám người điên rồ này, vì mục tiêu hiện tại của tôi là trở về thân phận Đông Lam để nghịch chuyển tương lai.
Nhờ những chuyến du hành trước đó, tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin cần thiết. Có những lựa chọn sẽ dẫn tới sai lầm, nhưng cũng có những lựa chọn sẽ dẫn tới một tương lai tốt hơn.
Có lẽ lựa chọn sai lầm nhất của tôi chính là việc từ bỏ thân phận Đông Lam để không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Tôi luôn cho rằng bản thân đang ăn cắp cuộc sống của Đông Lam, vẫn luôn bị trói buộc bởi nội dung tiểu thuyết.
Nhưng điều đó không đúng một chút nào…
Tôi vẫn luôn là tôi, ngu ngốc và bồng bột hơn cả ‘Đông Lam’ nguyên tác, đưa ra những lựa chọn sai lầm, làm ra những hành động sai lầm…
Không biết còn những kẻ xuyên sách nào có thể thảm hại hơn tôi nữa hay không?
Nhưng… nhờ những sai lầm đó mà tôi mới có Hướng Dương, kết tinh tình yêu của tôi và cậu ấy…
Và cả đứa trẻ Nguyệt Cát bị số phận trêu đùa này…
Nếu không phải là thân phận Văn Chương, tôi cũng chẳng gặp phải tên Đạt Thái khốn khϊếp đó.
Tôi không muốn Nguyệt Cát phải chịu đựng những thứ giống như bên trong thế giới route, dưới sự dụ hoặc của hệ thống mà trở thành tai ương của nhân loại.
Tôi đứng dậy, đối đầu trực diện với Đạt Thái.
Không còn căm hận hay chán ghét, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng.
“Đạt Thái, sau khi rời khỏi cánh cổng này thì chúng ta nói chuyện đi.”
Đạt Thái hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên sau khi hắn biến thành thợ săn nguyền rủa mà Đông Lam lại có sắc mặt tốt với hắn.
Cũng không thể nói là quá tốt, nhưng vẫn khiến Đạt Thái có chút hồi hộp.
“Chuyện… chuyện gì? Dù cậu có lấy lòng tôi thì tôi cũng không cho cậu rời đi đâu!” Đạt Thái mạnh miệng đáp lại.
“Để sau đi.”
Trước cặp mắt dò xét của đám người còn lại, tôi chỉ đứng yên lặng một bên mà không nói thêm một lời nào.
…
Thị Ngọc Hương là người đầu tiên nhận ra thái độ của tôi không thích hợp, nhưng cũng không tiện xen ngang mối quan hệ giữa Văn Chương và Đạt Thái.
Cô ta cảm thấy nếu Văn Chương không trở thành thợ săn bị nguyền rủa thì không thể tin tưởng được, tốt nhất nên loại bỏ càng sớm càng tốt.
Thị Ngọc Hương đã lén lút qua mặt Đạt Thái để đặt vật phẩm nguyền rủa bên cạnh Văn Chương vài lần nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Dường như tinh thần của Văn Chương không phù hợp để trở thành một thợ săn bị nguyền rủa.
Bọn họ mất ba ngày để gϊếŧ được boss của cánh cổng Đảo Rồng Thần, dù thực lực của bọn họ có mạnh đến mức vượt trội thì đây cũng là một cánh cổng hạng S.
Sau khi trở về căn biệt thự được coi là địa bàn mới của nhóm người Thị Ngọc Hương, Đạt Thái cùng Văn Chương tách ra khỏi nhóm người.
Thị Ngọc Hương nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người kia, sau đó lại quay đầu trở về phòng mình. Cô đoán rằng Đạt Thái sẽ đưa Văn Chương vào không gian của kỹ năng Lưu Trữ để nói chuyện, nên dù muốn nghe lén cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Thị Ngọc Hương còn đoán xem rốt cuộc Văn Chương tính giở trò gì. Là van xin Đạt Thái hay cố gắng thuyết phục hắn ta hoàn lương chẳng hạn, nhưng cô biết mấy thứ đó đều vô dụng.
Lời nguyền của vật phẩm nguyền rủa không hề tầm thường một chút nào, nó hoàn toàn thay đổi bản tính của một người.
Nếu cưỡng ép một thợ săn bị nguyền rủa không chìm đắm vào gϊếŧ chóc và tàn sát thì chẳng khác nào bắt họ ngừng thở cả.