Chương 201: Quốc Nam route(3)

Khi nghe xong, trong đầu tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch. Thứ sẽ giúp mọi chuyện thoát khỏi kết cục tồi tệ.

Chẳng qua cần phải dùng thời gian và trả một cái giá lớn để thành công.

Quốc Nam lẳng lặng ngồi một bên quan sát, khi bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của Lâm Như đều mỉm cười thân thiện đáp lại.

Lâm Như có chút lúng túng quay sang chỗ khác, cô cầm lấy ly cà phê muối trên bàn uống tỏ vẻ không có việc gì.

Để khiến cuộc gặp không trở nên trầm lặng, tôi hỏi thăm tình hình của Lâm Như “Dạo này cậu thế nào rồi? Có gì mới không?”

Tôi biết đây chỉ là thế giới route giả lập từ các chiều không gian do Ngoại thần Damon tạo ra, nhưng ắt hẳn mọi thứ đều gần giống với thế giới gốc.

Gặp lại Lâm Như, giống như gặp lại bạn cũ đã lâu không nhìn thấy.

“À, vẫn bình thường thôi. Tớ vừa làm đồ án chuyên ngành xong, hiện tại cũng khá rảnh rỗi.” Lâm Như đáp lại.



Trò chuyện một hồi, Quốc Nam và Lâm Như cũng coi như hiểu biết đối phương một ít. Tuy chưa trao đổi số điện thoại nhưng họ đã kết bạn trên mạng xã hội, tôi rất tò mò không biết Quốc Nam tạo tài khoản từ khi nào, vẫn không hiểu mục đích của gã.

Trên bàn chỉ còn lại tôi và gã Ngoại Thần đang nhìn chằm chằm lẫn nhau.

“Thế giới này khác với những thế giới route trước đó phải không?”

Tôi gặng hỏi gã ta, hình như tôi đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó.

“Đúng vậy, một thế giới chân chính, nhưng cần định vị để tới đây.” Quốc Nam nhoẻn miệng “Đừng nói ngươi nghĩ có thể nhận được sự trợ giúp của ta miễn phí đấy? Ngươi cũng không phải là Viễn Minh.”

*Ha, vậy cái gì mà thiện ý và hợp tác này nọ đều là khoác lác cả! *

“Tại sao ngươi lại muốn tới đây?” tôi gặng hỏi, mặc dù có khả năng 90% rằng Quốc Nam sẽ không trả lời.

“Cả đời của ta đã bị thao túng mà không hay biết, đương nhiên ta muốn tình thế này sẽ đảo ngược.” Quốc Nam vậy mà thật sự trả lời, có lẽ hắn không quan tâm tôi có biết được mục đích của hắn hay không.

“Ngươi muốn khiến tác giả sáng tạo ra thế giới của ngươi bị điều khiển sao?” tôi lại hỏi, nhưng lại thay thế chữ ‘Lâm Như’ thành ‘tác giả’.

“Nếu ta định làm như vậy, ngươi sẽ ngăn cản sao?” Quốc Nam nhếch môi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi đầy vẻ châm chọc.

“…” tôi lâm vào trầm mặc trước câu hỏi của Quốc Nam.

“Tâm trí của ngươi không còn đặt ở nơi này nữa, ngươi đã có một cuộc sống mới mà ngươi bận tâm nhiều hơn.”

Tên Ngoại Thần nói không sai, tôi muốn bảo vệ những gì bản thân đang có trong thế giới tiểu thuyết. Dù là ảo mộng thì tôi cũng muốn gìn giữ nó thật cẩn thận.

“Đi đi, ngươi không cần nán lại nơi này nữa.” Quốc Nam xua tay “Giá trị của ngươi đã hết, ta cũng chẳng có lý do gì giúp ngươi nhìn thêm những route khác cả. Không có ý kiến chứ?”

Tôi nhủ thầm trong lòng, ‘Sao mà dám ý kiến được?’

Đầu óc lâm vào một trận choáng váng, tôi không chịu đựng được vào ngất đi.



“Này, mau tỉnh dậy!” một giọng nói cực kỳ gắt gỏng vang vọng bên tai tôi.

Đôi mắt dần mở ra, tôi nhận ra bản thân đang bị nhóm người của Thị Ngọc Hương vây quanh.

“Làm gì mà núp kỹ dữ vậy? Tính bỏ trốn hả?” Mân Ngọc Nữ trừng mắt nhìn tôi, biểu tình cực kỳ không hài lòng.

Lúc này Đạt Thái đứng ra ngăn giữa tôi và Mân Ngọc Nữ, giọng nói cực kỳ lãnh đạm “Đây không việc cô có thể xen vào, đừng có ồn ào.”