Tôi giật mình trước sự thật mà Damon tiết lộ, vậy mà còn có lựa chọn kiểu này sao?
“Nếu tôi rời đi, thế giới tiểu thuyết sẽ ra sao?” tôi lên tiếng hỏi, cũng không chắc vị Ngoại Thần bí ẩn này sẽ trả lời thắc mắc của bản thân.
“Cậu nghĩ thế nào?” Damon không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tôi trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng “Nếu một virut biến mất có lẽ trò chơi sẽ trở lại trạng thái ban đầu.”
“Câu trả lời khá chính xác đấy.” Damon nhoẻn miệng cười đáp “Khi cậu rời đi, thế giới tiểu thuyết dù cố gắng thay đổi thế nào cũng không lệch khỏi nguyên tác được, đó là số phận của những con rối. Khác biệt ở chỗ chúng không còn là con rối vô tri mà biết được bản thân đang bị điều khiển bởi số mệnh.”
Tôi cẩn thận ghi nhớ câu nói này của Damon trong đầu, sau đó liền hỏi sang vấn đề khác “Mà anh tới đây có mục đích gì? Làm sao biết tôi đang ở chỗ này?”
Tôi nhận ra bản thân đã vô ý bỏ qua việc mấu chốt.
Nếu như kẻ này cứ tiếp tục ở đây, không phải con rối và người điều khiển rối sẽ gặp mặt nhau sao?
Hắn ta có thể làm hại Lâm Như hay không?
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng quá lo lắng.” Damon thoải mái lên tiếng “Tôi sẽ không làm hại vị kia, chỉ muốn làm bạn bè mà thôi.”
Biểu cảm của tôi đầy dấu chấm hỏi, lý do kiểu này càng cảm thấy kỳ quái hơn.
Để xem lát nữa hắn ta định làm gì…
[Lâm Như: Tớ tới rồi, đang ngồi ở đâu vậy?]
Đọc được tin nhắn của Lâm Như, tôi quay đầu nhìn về phía của ra vào.
“Ở đây, Lâm Như.” tôi vẫy vẫy tay ra hiệu.
Vẫn là dáng vẻ như trong ký ức, nhưng vẫn có vài điểm khác biệt. Lâm Như đã nhuộm tóc nâu, phong cách quần áo cũng trở nên năng động hơn.
Lâm Như để ý về phía này, quay mặt nhìn sang. Lúc Lâm Như bước đến gần, cô vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một anh chàng ngoại quốc cực kỳ đẹp trai đang ngồi đối diện tôi.
Không còn cách nào khác, Lâm Như đành chọn ghế ngồi bên cạnh tôi. Lâm Như đã định khi đi tới đây sẽ ngồi đối diện với người bạn, không ngờ lại có thêm một người xa lạ như vậy. Cô không dám nhìn thẳng trai đẹp, trái tim đang đập thình thịch không ngừng, Người này rất hợp làm vai ‘top’ chính trong tiểu thuyết boy love đấy!
“Xin chào, tôi là Quốc Nam, bạn học của Đông Lam.” Damon chủ động lên tiếng đầu tiên.
“Ừm, hello cậu.” Lâm Như cố gắng tỏ ra bình tĩnh trả lời.
Trong lòng Lâm Như thầm nghĩ ‘Không phải là gọi mình tới bàn luận bộ truyện sao? Vì chuyện gì lại dẫn người khác tới đây? Sẽ không phải là comeout đấy chứ?’
Nhìn biểu cảm của Lâm Như, tôi liền hiểu cô ấy đang nghĩ lung tung cả lên, tốt nhất vẫn nhanh nói chuyện một chút.
“Quốc Nam là con lai, bạn học chung trường với tớ, tớ giới thiệu truyện đó cho Quốc Nam đọc và cậu ấy rất thích, vì vậy nên mới tới đây nghe ké thôi.” tôi cố gắng bịa đặt một cách hợp lý nhất.
“Ồ.” Lâm Như biết được anh chàng con lai đẹp trai mà là độc giả của mình, hảo cảm liền tăng vọt. Cô không nghĩ với vẻ ngoài như vậy mà đối phương lại là người thích đọc tiểu thuyết mạng.
Bầu không khí xuất hiện một nhịp im lặng, cuối cùng vẫn là tôi chủ động lên tiếng.
“Lâm Như, về bộ tiểu thuyết á… cậu có nghĩ ra những kết cục khác không? Hay chỉ có kết cục đó thôi?”
Kết thúc của tiểu thuyết nguyên tác là những nam chính top đều chết, chỉ còn Damon và Viễn Minh dẫn dắt nhân loại còn sống sót tìm vùng đất mới. Dù là cặp đôi chính thức nhưng giữa bọn họ không có tình yêu bền chặt, mà giống đối tác làm ăn hơn.
“Kết cục ấy hả?” Lâm Như liếc mắt nhìn trộm Damon một cái, có người lạ ở đây khiến cô có chút ngượng ngùng, đã vậy còn phải bàn luận một bộ tiểu thuyết mạng boy love.
Lâm Như đè nén cảm giác mất tự nhiên rồi trả lời “Ừ thì, trước khi viết tớ cũng nghĩ khá nhiều kết cục, nhưng chung quy chỉ hướng về một ý tưởng. Những thứ tới từ bên ngoài luôn mạnh hơn, bao gồm con người lẫn thần linh. Viễn Minh và những nhân vật khác luôn vất vả chiến đấu với quái vật và dọn dẹp cánh cổng hầm ngục vì định luật đó. Nhưng khi Viễn Minh quyết định rời bỏ quê hương và tìm kiếm vùng đất khác, tình thế sẽ đảo ngược. Cậu ta sẽ trở thành ‘ngoại tộc’ trong mắt những sinh linh từ vùng đất khác, thậm chí không kém cạnh Damon là bao. À, tớ đặt tên riêng tiếng anh cho ‘ngoại tộc’ là Outer Great Ones, cũng giống giống Outer God- Ngoại Thần vậy.”
Càng nói, đôi mắt của Lâm Như càng lập loè ánh lửa, niềm yêu thích với thể loại thần thoại và sinh tồn không thể nào che dấu.
Tôi vô thức liếc nhìn Damon một cái, không phải đang có một Ngoại Thần ngồi ở đây sao?
Damon nhận ra ánh mắt của tôi, chỉ mỉm cười bình tĩnh chăm chú lắng nghe như một khán giả.
“Vậy hệ thống trò chơi sinh tồn thì sao? Cậu không đề cập nhiều về nó trong đoạn kết.” tôi hỏi điều khá mấu chốt, tôi vượt qua nhiều route như vậy chỉ muốn tìm ra biện pháp giải quyết tai hoạ mang tên hệ thống và vị thần đang quản lý hệ thống.
“À, cái đó…” Lâm Như ngẫm nghĩ một lát “Ban đầu tớ có ý định để nguyên do vị thần tạo ra hệ thống vì muốn thu thập và có được nhân tính của con người, nhưng nghĩ lại thì lý do đó khá tẻ nhạt. Nên tớ đã chọn một mục tiêu khác cho vị thần tạo ra hệ thống. Vũ trụ hỗn độn có rất nhiều điều bí ẩn và đáng sợ hơn, nên nó chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Vì vậy, thứ nó khao khát là có thể khống chế quy tắc, không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì. Cách duy nhất để nó làm được điều đó chính là xâm lấn, càng nhiều nơi càng tốt, Trái Đất chỉ là điểm khởi đầu mà thôi.”
Lâm Như nhìn bầu trời rồi nói tiếp “Giống như luật rừng ‘mạnh thắng yếu thua’ của con người, chỉ là tầm cỡ lớn hơn rất nhiều.”