Đạt Thái ngơ ngẩn cả người khi nghe thấy câu nói bóc trần thẳng thừng của Thị Ngọc Hương, cảm xúc hỗn loạn vừa hoài nghi vừa mong chờ.
“Không thể nào đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi.” Đạt Thái lên tiếng, trên đời này người giống người có rất nhiều cơ mà.
“Lát nữa chờ cậu ta tan làm đi theo là biết thôi.” Thị Ngọc Hương dường như chưa từ bỏ hứng thú dạt dào.
Trực giác của thợ săn rất nhạy bén, đặc biệt là những người đã trải qua nhiều chuyện như bọn họ.
Thị Ngọc Hương cảm thấy xác suất chàng trai trẻ kia có liên quan tới Văn Chương và Đạt Thái là rất lớn.
Nếu thật sự là như vậy, vận mệnh chú định bọn họ phải gặp mặt nhau một lần nữa.
Ở trong phòng bếp, Nguyệt Cát tuyệt nhiên không hề biết rằng nhóm tội phạm thợ săn xuất hiện nhanh nhản trên ti vi đang chú ý tới mình. Cậu chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để sớm về nhà nghỉ ngơi.
Khi bầu trời tối hẳn đi, Nguyệt Cát liền lái xe trở về nhà.
Nguyệt Cát cũng ba Đông Lam của mình đã chuyển tới nơi ở mới ba năm trước, một khu chung cư được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt.
“Nguyệt Cát.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyệt Cát quay đầu nhìn lại. Đông Lam đang xách túi nhỏ túi lớn trên tay, có lẽ vừa mới đi mua thức ăn từ siêu thị về.
“Ba.” Nguyệt Cát cũng hơi kinh ngạc khi lại gặp Đông Lam trước cửa chung cư, thường thì buổi tối muộn như thế này ba cậu sẽ không ra khỏi nhà.
“Về rồi à, mau lên nhà, hôm nay ba có nấu gà kho xả đó.” Đông Lam mỉm cười lên tiếng.
Nguyệt Cát cũng bất giác nở nụ cười, mọi sự mệt nhọc cả ngày hôm nay đều tan biến trong phút chốc. Ba Đông Lam chưa từng so sánh hay phân biệt đối xử với bất kỳ ai, điều đó khiến sự tự ti lẫn buồn bã của Nguyệt Cát nguôi ngoai đi phần, chính vì vậy cậu cũng muốn trở thành đầu bếp giống Đông Lam. Đương nhiên, nếu có sức mạnh của thợ săn, thì cậu đã cố gắng trở thành một thợ săn được người người ngưỡng mộ rồi.
Suy cho cùng, cậu vẫn kém hơn chị gái mình rất nhiều.
Cậu là Beta cũng chẳng có năng lực đặc biệt hay tài năng xuất chúng gì…
Cả hai đều không biết rằng từ xa có một nhóm người đang quan sát họ.
“Là gương mặt khác nhỉ? Nhưng biểu cảm phong thái thật sự rất giống.” Thị Ngọc Hương hơi thất vọng nhưng cũng không hoàn toàn hết nghi ngờ.
“…” Đạt Thái trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía chung cư.
“Chậc.” Mân Ngọc Nữ tặc lưỡi “Nếu đã kiên trì như vậy, cứ xét nghiệm ADN không phải được rồi sao? Tôi có thể chiêu hồn người hầu của mình làm trong chớp mắt.”
“Ý kiến hay đấy.” Anh Đào phụ hoạ.
Không ai có dị nghị gì, với sức mạnh hiện tại của bọn họ thì việc này chẳng tốn quá nhiều thời gian.
Chỉ là đoán chơi chơi, không ngờ kết quả xét nghiệm đều khiến bọn họ há hốc mồm.
“Thật sự trùng khớp này!” Mân Ngọc Nữ ngạc nhiên, quay sang liếc nhìn Đạt Thái với vẻ mặt nghi ngờ “Anh có chơi bời ở đâu đó không vậy?”
“…” Đạt Thái nặng nề nói “Không.”
Bất ngờ này tới quá đột ngột khiến hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.
Từ sau khi Văn Chương biến mất, tâm trạng của Đạt Thái khá phức tạp. Có lúc tức giận cùng tiếc nuối, có lúc lại thở phào cùng áy náy.
Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không hối hận vì chọn con đường này.
“Ồ… chuyện này càng lúc càng thú vị.” Thị Ngọc Hương nhướng mày, ngón tay thon dài nghịch lọn tóc của bản thân, thái độ cợt nhả như đang xem kịch vui.
“Các người đừng có rêu rao khắp nơi, nếu không thì đừng trách tôi.” Đạt Thái lạnh lẽo lên tiếng, xung quanh toả ra luồng khí đen như biến thành thực chất.
Mân Ngọc Nữ nhếch môi cười mỉa, cũng không mở miệng đáp lại.
Trong đám thợ săn nguyền rủa đều là những kẻ điên hết thuốc chữa, sẽ có ai quan tâm tới lời uy hϊếp của Đạt Thái chứ?
Lúc này cả Nguyệt Cát và Đông Lam trong thế giới route này đều không biết sóng gió sắp ập tới, chỉ có người ngoài cuộc như tôi mới nhìn thấy tất cả.
Tôi cũng nhìn thấy tương lai khi mọi chuyện bị bại lộ hoàn toàn, khiến cho cuộc sống của Nguyệt Cát trở nên chật vật khổ sở phải chịu đựng cơn thịnh nộ và sự chán ghét từ những người xung quanh. Ngay cả Hướng Dương cũng không thể bảo vệ được Nguyệt Cát.
Mọi thứ đổ ập xuống khiến tinh thần của Nguyệt Cát như sụp đổ, không có một ngày nào cuộc sống được bình yên. Mạng sống luôn bị uy hϊếp bởi hai phe khiến thể xác và tinh thần của cậu bào mòn dần.
Nguyệt Cát đã oán hận tôi vì sao lại sinh nó ra, khiến nó lại chịu đựng những tủi nhục này.
Tinh thần của tôi cực kỳ hoảng hốt, khi nhìn thấy kết cục của thế giới route này.
Kết cục là một sự chuyển từ giao thế hệ, Nguyệt Cát nhận lấy vận mệnh và sự đặc biệt của tôi, dưới sự dụ hoặc của hệ thống trở thành tai ương của nhân loại, đứa trẻ đó đã bị vị thần đằng sau lớp màn sân khấu thao túng mà đi trên con đường hủy diệt.