Chương 196: Đạt Thái route(5)

Tôi không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, cảm giác như cuống họng bị nghẹn lại chẳng nói được nên lời.

“Liệu… liệu ba có thể tới thăm không.” giọng nói của tôi có chút ngập ngừng vang lên.

“Đương nhiên là được ạ.” Hướng Dương lập tức đáp lại, trong đó ẩn chứa tâm tình phức tạp.

Tôi khẽ thở hắt ra, sau khi hỏi thăm của một tình huống khác của Hướng Dương liền kết thúc cuộc gọi.

Vào ngày hôm tiếp theo, tôi sau khi đưa Nguyệt Cát đến trường, liền ghé qua một vài cửa hàng mua trái cây và hoa tươi, tâm trạng hơi nặng nề và ủ dột.

Đứng trước địa chỉ bệnh viện mà Hướng Dương gửi tới, tôi chợt nhận ra nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, xung quanh đều là những thợ săn có thực lực tuần tra.

Tôi lại gọi điện cho Hướng Dương một lần nữa, cũng không muốn bản thân đột ngột tiến vào gây ra sự náo động.

“Xin lỗi, con quên mất chuyện này, con sẽ bảo thư ký ra đón ba.” Hướng Dương lên tiếng.

“Được.” tôi thở phào đáp lại.

Chờ đợi không bao lâu, tôi đã nhìn thấy vị thư ký mà Hướng Dương đề cập tới. Đó là một nam Alpha mặc vest đen chỉnh tề, cà vạt mang theo màu xanh lá đặc trưng của bang hội Tinh Linh, mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán và đôi mắt nâu sắc bén sau cặp kính viền vàng.

“Ngài hẳn là Đông Lam đúng không?” gã thư ký khẽ nâng cặp kính nhìn về phía tôi hỏi.

“Đúng vậy.” tôi khẽ gật đầu, mơ hồ nhận ra sự không thân thiện của đối phương.

Cứ coi như không thấy là được.

Băng qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ, tôi cuối cùng cũng tới được phòng bệnh của Hoắc Thế.

Cộc cộc.

Gã thư ký gõ vang cánh cửa phòng rồi giọng điệu bằng phẳng lên tiếng “Tôi đã đưa ngài Đông Lam tới rồi, thưa hội trưởng.”

“Vào đi.” một giọng nữ vang vọng từ trong phòng.

Tôi biết rất rõ chủ nhân của giọng nói đó là ai…

Đứa trẻ thân sinh mang theo một tầng ngăn cách.

Cạch.

Phòng bệnh có rất nhiều hoa tươi, mang theo sự thanh mát và dễ chịu, dáng người quen thuộc khép mắt nằm trên giường, tựa như chỉ đang ngủ say mà thôi.

“Ba tới rồi à.” Hướng Dương lên tiếng, cảm xúc trên gương mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

“Ừm.” tôi có chút giật mình, cứ nghĩ Hướng Dương sẽ che dấu mối quan hệ cha con giữa tôi và con bé một cách mơ hồ trước mặt người khác, không ngờ con bé lại thẳng thắn như vậy.

Hướng Dương hơi liếc mắt ra hiệu cho vị thư ký rời đi, sau đó đóng cửa lại để lại không gian riêng tư cho gia đình bọn họ.

“Ba ngồi đi, không cần căng thẳng.” Hướng Dương chỉ tới một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh không xa.

Tôi khẽ gật đầu, tiến tới đặt trái cây và hoa tươi ở một chỗ trống trong phòng, sau đó liền ngồi xuống.

“Ba nên tới đây thường xuyên, ba Hoắc Thế thực sự rất nhớ ba, mặc dù ông ấy không biểu hiện ra ngoài.”

Tôi khẽ thở hắt ra trong lòng, đáp lại một cách rất nghiêm túc.

“Được.”

Sau khi ngừng một chút, tôi quyết định lên tiếng hỏi.

“Cụ thể chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua vậy?”

Đôi mắt của Hướng Dương khẽ đảo sang nhìn tôi một lượt, giống như đang sắp xếp ngôn ngữ rồi nói.

“Con có thể nói cho cha biết, nhưng sau khi nghe xong, ba không cần phải thấy áy náy hay tội lỗi đâu.”

“…”

Lời nói như vậy của Hướng Dương, làm tôi càng cảm thấy bất an hơn.

“Mẫu Thụ Tinh Linh có sự liên kết huyết mạch tương tự như cây gia phả vậy. Với tư cách là người đứng đầu, con có thể cảm ứng được bọn họ. Đồng thời… họ cũng có thể phát hiện ra và nắm bắt được sợi dây cảm ứng đó.” Hướng Dương mang theo tâm tình phức tạp nhìn tôi giải thích “Nhờ vậy mà con cũng biết cha ruột của Nguyệt Cát là ai.”

Trái tim tôi như ngừng đập, tâm trí lúc này chỉ hiện lên suy nghĩ muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng tôi đã kiềm chế lại điều đó.

Không thể cứ hành xử nhu nhược và yếu kém như vậy được.

Tôi khẽ thở dài một, đôi mắt nhìn sang hướng khác như đang hồi tưởng chuyện gì đó.

“Nếu chuyện đã như vậy thì một phần do lỗi của ba rồi.”

“…”

Hướng Dương trầm mặc không đáp lại, dường như đang đấu tranh với cảm xúc lẫn lộn của bản thân.

“Con sẽ cùng hợp tác với những tổ chức khác để thanh trừng nhóm thợ săn nguyền rủa.” Hướng Dương dừng một chút lại nói tiếp “Đây là việc con đã muốn làm ngay từ khi vừa mới tới đây, không liên quan gì tới chuyện của ba cả.”

Nói xong con bé liền đứng dậy, chỉnh lại bó hoa đặt bên cạnh bàn rồi lên tiếng.

“Ba chỉ cần chăm sóc tốt cho Nguyệt Cát, thỉnh thoảng tới đây thăm ông ấy là được.”

Tôi mỉm cười, trong lòng có chút cảm động, Hướng Dương thật sự rất quan tâm tới mọi người xung quanh, và cũng thật sự trưởng thành và đáng tin cậy.

“Được, nhưng ba cũng sẽ hỗ trợ chuyện thanh trừng thợ săn nguyền rủa cùng con, đừng tự gánh vác mọi thứ một mình.”

Một bó hoa hướng dương được đặt bên cạnh cửa sổ, toả ra hương thơm và màu sắc rực rỡ làm lu mờ hết những bó hoa khác.

Trong tâm trí tôi chợt loé lên một từ vựng.

Sự chuyển giao.