Tôi và Nguyệt Cát bắt đầu cuộc sống mới ở một căn nhà nhỏ có ban công tràn ngập ánh sáng và vườn cây nhỏ xanh tốt. Nguyệt Cát cực kỳ thích nơi ở mới này, cũng dần tìm được bạn bè mới ở trường học.
Lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Cứ tưởng sau khi gặp Hoắc Thế, thân phận của Nguyệt Cát sẽ bị đem ra mổ xẻ và nhận phải ánh nhìn săm soi từ người ngoài. Nhưng Hoắc Thế đã giữ đúng lời hứa của mình, không hề can thiệp vào cuộc sống của tôi hay làm ra những chuyện bốc đồng, tựa như mối liên kết duy nhất giữa tôi và cậu ấy chỉ có Hướng Dương mà thôi.
Để kiếm chi phí sinh hoạt, đôi khi tôi sẽ vào hầm ngục để săn quái vật hoặc thu thập vật phẩm bên trong đó.
Nhìn thành phố tấp nập xe cộ qua lại, tôi hoảng hốt chợt nhận ra đã tới cuối năm. Những việc đã trôi qua chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt trong ký ức.
Suy nghĩ một lát, tôi quyết định dẫn theo Nguyệt Cát đi tới cây tinh linh để tham gia sự kiện countdown. Nơi này không tổ chức bắn pháo bông, nhưng có loại phép thuật ánh sáng càng lung linh rực rỡ hơn.
Mặc dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi muốn Nguyệt Cát có quãng thời gian tuổi thơ hạnh phúc nhất.
…
Những kiến trúc được xây dựng trên một phố đi bộ khá dài, ở trung tâm chính là mẫu thụ tinh linh khổng lồ như một toà nhà chọc trời, mang theo cảm giác trang trọng mà màu nhiệm khó diễn tả thành lời. Mọi người tới tham gia đều mặc trên mình trang phục mới mẻ chuẩn bị cho năm mới, gương mặt tràn ngập niềm vui và sự mong đợi.
“Nơi này đông thật đó ba…” Nguyệt Cát được tôi cõng trên cổ, biểu cảm có chút rụt rè lại xen lẫn sự hưng phấn cùng mong chờ.
“Ừm, mọi người đều rất chú ý tới Bang hội Tinh Linh.” trong lòng tôi có chút tự hào, chỉ trong thời gian ngắn mà Hướng Dương có thể xây dựng tổ chức hùng mạnh như vậy, con bé thật sự rất tài giỏi mà.
“Chị Hướng Dương tuyệt ghê…” Nguyệt Cát khẽ lầm bầm, ánh mắt hướng về một vài bảng hiệu và màn hình lớn đang hiện gương mặt của Hướng Dương.
Bộp!
Đột nhiên tôi bị ai đó đi sượt qua bên trái khiến cho có chút mất thăng bằng, đối phương cũng nhận ra điều đó rồi quay sang nói.
“Xin lỗi, anh có sao không?”
Giọng nói quen thuộc đó khiến tôi sững người.
Đạt Thái? Tại sao hắn ta lại ở đây?
Sự bất an ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi, gương mặt của tôi đã không kịp khống chế lại biểu cảm.
“Hửm? Tôi có quen biết anh sao?” Đạt Thái nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.
“À không không… anh trông giống một người mà tôi quen biết thôi.” tôi nhanh chóng phủ nhận.
Đạt Thái vẫn nhìn chằm chằm tôi mà không có rời đi, mãi tới khi bị một người khác từ đằng sau lưng vỗ vai.
“Này, đứng ở đó làm gì? Mau tới địa điểm gặp mặt thôi!” một cô gái toàn thân mặc đồ đen sành điệu vẻ mặt không vui nhìn Đạt Thái.
Người này… hình như là thợ săn chiêu hồn, tên là Mân Ngọc Nữ thì phải… Tôi mơ hồ nhớ lại cái tên của thợ săn nguyền rủa cùng với nhóm Thị Ngọc Hương.
Một đám người tàn ác tới đây, rất có thể không có mục đích tốt!
“À ừ, đi thôi.” Đạt Thái chỉ liếc nhìn tôi và Nguyệt Cát thêm một cái rồi rời đi, dường như cũng không quá bận tâm.
Phù… Tôi thở phào nhẹ nhõm, không phải tôi sợ bản thân phải chiến đấu với đám thợ săn nguyền rủa, chẳng qua tôi muốn bảo vệ Nguyệt Cát khỏi bí mật tàn khốc đó, thứ có thể đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của một đứa trẻ vô tội.
Ai nói tôi nhu nhược và hèn nhát cũng được, tôi đã từ bỏ ý định trả thù rồi, chỉ muốn trở thành một người cha tốt.
Nhưng mà… để đảm bảo không có chuyện lớn nào xảy ra, tôi nên nhắc nhở Hướng Dương một tiếng. Dù sao xung quanh khu vực cây tinh linh cũng là địa bàn của con bé.
Nghĩ như vậy, tôi liền mở điện thoại lên gọi điện cho Hướng Dương.
Một lúc sau, điện thoại liền bắt máy “Alô, ba gọi con có chuyện gì vậy?”
“À, ba vừa chuyển tới nơi gần cây tinh linh nên dạo quanh một vòng cùng Nguyệt Cát.” tôi trả lời “Nhưng bố phát hiện ra nơi tổ chức sự kiện countdown có thợ săn nguyền rủa xuất hiện, không biết bọn chúng có mục đích gì không.”
“…” đầu dây bên kia trầm mặc một hồi sau đó mới lên tiếng “Con biết rồi, cảm ơn ba.”
“Ừ.” giọng nói của tôi hơi ngượng nghịu nói lời chúc “Năm mới vui vẻ nha Hướng Dương.”
“Ba cũng vậy, gửi lời chúc của con tới Nguyệt Cát nữa.” Hướng Dương đáp lại.
“Ừ, ba biết rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi mỉm cười nói với Nguyệt Cát đang cõng trên cổ “Nguyệt Cát, chị hai vừa mới hỏi chúc năm mới con đó.”
“Oa… giá như chị ấy cũng đi chung thì tốt biết mấy…” Nguyệt Cát tỏ vẻ tiếc nuối.
“Năm sau ba sẽ hỏi Hướng Dương thử xem sao.” mặc dù biết việc đó sẽ rất khó, dù sao thân phận hiện tại của Hướng Dương cũng rất đặc thù, chỉ cần đi bộ trên đường là người khác sẽ nhận ra ngay.
Hình chiếu countdown toả sáng lấp lánh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nó.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,…
Rầm!!!
Một tiếng nổ rầm vang phá tan bầu không khí náo nhiệt và hồ hởi.