Chương 6: Sơ trung (1)

Chẳng bao lâu chúng tôi tốt nghiệp cấp một. Trong kỳ nghỉ hè năm nay, ba ba Tạ đã tài trợ cho chúng tôi một chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp.

Tôi phải thở dài một lần nữa, Tạ Tất Hành nam thần Alpha.

Bạn nói đối với một chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp có phải sẽ đi vòng quanh các công viên giải trí, viện bảo tàng quốc gia…

Ông ta không hề dẫn chúng tôi đi đến những nơi đó, mà ông ta ném chúng tôi đến thảo nguyên động vật hoang dã.

Theo hắn nói, chúng tôi đều là những đứa trẻ muốn phân hoá thành Alpha nên cần phải ra trước đồng cỏ gọi ra tính hoang dã của chúng tôi.

Thành thật mà nói, tôi muốn đánh tay đôi với hắn.

Sau khi trở về từ thảo nguyên động vật hoang dã, tôi cảm thấy tôi - “Lý Quỳ” cùng bổn gia “Lý Quỳ*” càng thêm giống nhau.

*Mandy : Hình như tui đã giải thích rồi nhỉ? Cho ảnh minh họa nè: Trở Thành Nữ Omega Là Sai Hả? - Chương 6: Sơ trung (1)

Sơ trung tôi không học cùng trường với bọn Tiểu Tạ và Kim Kim, ba ba Tạ cũng muốn bắt tôi đến trường cùng học TIểu Tạ để có bạn có bè, nhưng nghĩ quá xa nên tôi kiên quyết từ chối.

Sơ trung có nhiều lớp hơn tiểu học, năm nay được phân làm tám lớp, tôi học lớp thứ bảy.

Bước vào một môi trường hoàn toàn mới, tôi càng phải nỗ lực, mọi người sẽ không mong chờ tôi phân hoá thành Alpha nữa!

Để đề phòng, vào ngày đầu tiên đi học, tôi bí mật dùng kem nền dạng lỏng của mẹ để làm trắng khuôn mặt rám nắng trên thảo nguyên động vật hoang dã, chải tóc thành bím tinh xảo, mặc một chiếc váy công chúa hoa cúc màu vàng, chân đeo giày da sáng bóng.

Nhìn đi nhìn lại trước gương, hôm nay đúng là một cô bé thanh, tú đáng yêu.

Với chiếc cặp trên lưng, ngày đầu của cuộc đời học sinh sơ trung của tôi bắt đầu.

Lớp mới cũng có bạn học cấp một của tôi, nhưng không nhiều, chỉ có hai bạn, đương nhiên chúng tôi ngồi cùng bàn, về sau giáo viên sẽ xếp lại bàn.

Tiếng chuông đầu tiên của trường sơ trung vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi liền bước vào.

Thật kỳ cục.

Đây ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy ông ấy.

Ông ấy mặc một bộ vest không vừa người, tóc hất ngược ra sau, đôi mắt to tròn như nếp nhăn trên vòm mũi, nhưng vẻ kiêu ngạo trong đó cũng sáng ngời như cái đầu hói hình chữ M.

Tại sao, tại sao một số người hói đầu lại thích hất ngược tóc?

Ông ấy bước lên bục giảng, đảo mắt nhìn quanh cả lớp, năng cằm giới thiệu:

“Tôi họ Vưu, là Alpha. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Sơ trung không giống tiểu học, trường học không phải nơi các em vui chơi, không cần biết các em ở nhà và bên ngoài thế nào, vào lớp của tôi phải tuân theo nội quy của tôi và vâng lời tôi.”

Sau đó, ông ta bước xuống bục giảng cầm cây thước như một con linh cẩu tuần tra xung quanh.

Đi đến hàng đầu tiên, có hai nam sinh cao lớn, tóc nhuộm vàng, mặc đồ bóng rổ, ông ta dừng lại trước mặt hai nam sinh và nói:

“Quay về nhuộm lại mái tóc vàng này ngay. Nếu không thì mời phụ huynh.”

Hai nam sinh không tình nguyện trường mắt nhìn ông ta, không nói gì.

Ông ta tiếp tục đi về phía trước, dùng thước đánh vào làn váy của cái nữ sinh hàng thứ hai: “Lớp tôi không cho phép mặc váy.”

Nữ sinh kéo váy dưới chân đè xuống, sắc mặt khó coi.

Khi ông ta đến chỗ tôi, ông ta gõ thước vào bàn tôi rồi nói: “Đứng lên.”

Tôi luôn kính trọng giáo viên nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu giáo viên bảo tôi đứng thì tôi đứng.

Đứng lên mới phát hiện tôi và ông ấy nhìn thẳng nhau.

Tôi vẫn đang phát triển, tôi 1m58 không phải 1m85.

Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên cầm lấy cốc nước nóng của cô bạn cùng bàn đổ từ trên đầu tôi xuống.

Có lẽ sự chú ý của tôi luôn ở những nơi xa lạ, tôi dường như thấy ông ta nhón chân.

May mắn thay, nước của cô bạn cùng bàn này đã âm ấm rồi, không thì nhan sắc của tôi bị huỷ hoại mất.

Nhưng chủ nhiệm họ Vưu này có vấn đề về não à?

Nước từ trên đầu chảy xuống, theo phản xạ tôi nhắm mắt lại, đút tay vào túi, bấm nút ghi âm trên điện thoại.

Cảm ơn các nhà thiết kế váy đã thiết kế thêm cái túi! Kiến nghị được phổ biến rộng rãi!

Ông Vưu này không chỉ tạt nước vào tôi thậm chí còn kéo băng đô của tôi xuống. Mái tóc tỉ mỉ tết cả buổi sáng rối tung.

Tôi đưa tay lau một chút nước trên mặt, biết rằng lớp trang điểm đã bị lem, có lẽ đã lộ rõ “Lý Quỳ” nhưng tôi mặc kệ, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn ông ta: “Sau thầy đổ nước lên đầu em, còn làm rối tóc của em?”

Họ Vưu trừng mắt nhìn tôi, quay lại nói với các bạn trong lớp:

“Đây là điển hình! Trang điểm, mặc váy, làm tóc thì làm sao tập trung vào việc học được? Các em học sinh sơ trung không còn là trẻ con nữa. Em nên hiểu việc học mới là việc quan trọng nhất!”

Sau đó ông ta quay lại nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi chỉ trỏ:

“Em học không tốt cũng không vấn đề gì, sao lại học thói quyến rũ người khác. Muốn khiến người khác không tập trung học được đúng không?”

Sự vô lý của họ Vưu này đúng là thế gian khó tìm.

Ông ta muốn gϊếŧ gà doạ khỉ đây mà, cho chúng tôi cái tát vào mặt để thể hiện quyền uy của mình.

Còn tưởng tôi là quả hồng mềm!

Nhưng cũng không xem tôi có chịu để ông ta làm như vậy hay không!

“Thế là thầy có quyền tạt nước lên đầu em và làm rồi làm rối tóc em?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Còn có lần sau tôi sẽ cạo đầu em.” Ông ta nói.

Chỉ chờ đợi ông ta thừa nhận câu hỏi của tôi.

"Nhưng tóc em không nhuộm nhuộm và để lộ trán, điều này hoàn toàn phù hợp với nội quy của nhà trường. Em phải trang điểm vì tạm thời da em bị cháy nắng. Em mặc váy là do tôi chưa có đồng phục học sinh và nó không mất lịch sự."

" Thầy không có lý do hay tư cách gì để tạt nước vào người em. Những hành động xúc phạm như tháo dây băng đô và bôi nhọ nhân cách của em. "

Tôi nhanh chóng nói một tràng dài để thanh minh, rồi tắt ghi âm điện thoại.

“Con chó ngu ngốc.”

Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi chửi thề!

Tôi luôn nhẹ nhàng, lịch sự và tử tế.

Sau câu chửi thề, tôi kéo váy đá và hạ bộ tên họ Vưu. Ai da, đánh nhau khi mặc váy thật không thục nữ chút nào! Đều tại tên họ Vưu này!

Tên họ Vưu lấy tay che phía trước kêu thất thanh: “Aaa…” , trừng mắt nhìn tôi: “Phản rồi, phản rồi! Vô pháp vô thiên!”

Phản với không phản, ông tưởng mình là hoàng đế thời phong kiến chắc?

Tôi tiếp tục cho ông ta thêm một cú đá.

Ông ta chồm lên tóm tôi.

Với thân hình linh hoạt tôi lập tức tránh được ông ta rồi lao ra khỏi cửa lớp xông thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Ông ta định lao ra đuổi theo tôi, nhưng bị anh chân dài trước mặt gạt chân vấp ngã ngã cắm mặt xuống đất.

Vào ngày đầu tiên đi học của trường sơ trung, gần một nửa học sinh đã nhìn thấy một cô gái nhỏ trong bộ váy công chua màu vàng cùng mái tóc bù xù chạy như điên trên hành lang.

Ngại quá, mất hết mặt mũi rồi.

Tìm được phòng hiệu trưởng, tôi bất chấp tất cả mở cửa liền bắt đầu gào khóc.

Khóc đến thương tâm, lại ủy khuất, lại bi phẫn, khóc lớn nhất có thể… Không khóc vì đẹp.

Trong phòng, dường như đang họp không chỉ có mình hiệu trưởng mà có rất nhiều người.

Sự xuất hiện của tôi đã thu hút chú ý của tất cả mọi người.

Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đôn hậu liền tiến đến hỏi tôi: “Em học lớp nào? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi không trả lời, lấy tay che mặt và tiếp tục khóc.

Có lẽ tôi đầu bù tóc rối lại khóc lóc thảm thương nên bọn họ hiểu lầm gì chăng.

“Đừng sợ cô bé, nếu có chuyện gì cứ nói với chúng ta, chúng ta có thể giúp em giải quyết.” Ông bác tốt bụng nói.

Tôi vẫn che mặt, lắc đầu và thút thít.

Nhân vật chính còn chưa đến nên vở kịch chưa thể bắt đầu.

Người đàn ông cao gầy phía sau ông bác tốt bụng cũng tiến đến, ngập ngừng nhìn ông bác: “Hiệu trưởng Lý, chuyện này…”

Hừ, vẫn là hiệu trưởng, tôi may mắn thật.

“Lạch cạch lạch cạch” âm thanh chạy bộ từ xa dần gần lại.

Họ Vưu vịn tay vào khung cửa thở hổn hển, nói với người đàn ông cao gầy phía sau ông bác tốt bụng: “Thầy… Thầy Cao.”

Thầy Cao cau mày hỏi ông ta: “Đứa trẻ trong lớp anh có chuyện gì vậy?”

“Chỉ là trong lớp xảy ra chút mâu thuẫn, tôi đang dạy dỗ nó. Tôi sẽ đưa nó về lớp.”

Còn đem về? Tưởng bở.

Tôi lao ra sau hiệu trưởng Lý và bật điện thoại phát đoạn ghi âm lên.

Tên họ Vưu nghe thấy đoạn ghi âm liền sững sờ, còn chạy tới giật lấy điện thoại của tôi: “Đi học còn mang điện thoại, thật là ngỗ nghịch!”

Hiệu trưởng Lý nắm lấy cổ tay rồi đẩy ông ta ra.

Tôi đem điện thoại đến trước mặt thầy Cao ngoan ngoãn nói:

“Vì hôm nay là ngày khai giảng của trường nên ma ma em dặn em mang theo điện thoại để liên lạc với bà ấy không lạc. Sau hôm nay, em sẽ không mang theo nữa…”

Đoạn ghi âm trên điện thoại di động vẫn đang phát, nội dung trong đó thể hiện một cách chân thực và sống động phương pháp dạy dỗ thầy giáo Vưu.

Hiệu trưởng Lý liếc nhìn tên họ Vưu, sau đó nhìn vào điện thoại nói với thầy Cao: “Anh xử lý đi.”

Thầy Cao tìm một cô giáo Omega dỗ dành tôi, rồi một mình nói chuyện với họ Vưu.

Ngày khai giảng, trong lớp thứ bảy năm nhất, được thay đổi một giáo viên chủ nhiệm mới.

Giáo viên chủ nhiệm mới là một nữ Beta trung niên có vẻ ngoài nghiêm túc, họ Trương.

Mặc dù trông có vẻ nghiêm túc nhưng cô ấy nói chuyện không nhanh không chậm, cô ấy kiên nhẫn giải thích những vấn đề cần chú ý của nhà trường cho các em trong lớp, đây có thể coi như một làn gió xuân.

Quả nhiên, người với người không thể so sánh được.

Về phần họ Vưu được giao quản lý phòng thí nghiệm trong trường, không được chủ nhiệm hay giảng dạy các lớp nữa.

Vào tối hôm đó, tôi cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ, họ rất tức giận và cùng tôi tìm bằng chứng và kiện ông ta.

Tôi đã thắng.

Tòa án yêu cầu ông ta bồi thường cho tôi hàng ngàn đô, nhưng tôi chỉ yêu cầu ông đăng một bức thư xin lỗi trên diễn đàn trường để xin lỗi những học sinh bị ông ta xúc phạm.

Và hành động vạch mặt kẻ ác của tôi đã lan truyền khắp nơi.

Tôi lại trở nên nổi tiếng.

Mấy bạn học khác lớp, thỉnh thoảng đến cửa lớp chúng tôi, nhìn tôi như động vật quý hiếm, cũng rỉ tai nói nhỏ:

“Có phải cậu ấy không? Nhìn cậu ấy gầy quá”

“ Chính là cậu ấy. Chính là cậu ấy”

“Trông có vẻ yếu ớt nhưng thực ra rất mạnh mẽ, điều đó chẳng khiến chúng ta càng thêm hâm mộ sao?”...

Tất cả họ đều khen ngợi tôi và tôi lại nổi danh.

Các bạn tiểu học của tôi cũng nhân cơ hội này để phổ biến cho họ những việc làm anh hùng của tôi ở trường tiểu học.

Làm ơn, tất cả những hành động anh hùng trong miệng của bạn đã được phóng đại thành những chuyện phi logic!

Tôi giải thích họ nói tôi khiêm tốn. Tôi im lặng họ mặc định đó là sự thật.

Mệt mỏi, thôi quên đi.

Dù sao, vài năm nữa tôi cũng phân hoá.

Tin đồn sẽ kết thúc bằng sự thật.