Lục thị là gia tộc thương nghiệp đi theo lối kinh doanh công nghiệp chế tạo máy lâu đời, từ thế hệ cha ông của Lục thị đã bắt đầu nhìn ra được tìm năng của ngành công nghiệp cơ khí, chớp lấy thời cơ mở đầu với việc sản xuất những vi mạch điện tử, thiết bị gia dụng hằng ngày phục vụ cho đời sống con người, sau đó lại mở rộng quy mô, tiến sâu hơn vào lĩnh vực chế tạo máy, không ngừng cải tiến sản phẩm của mình, sáng chế ra một vài loại máy móc tiên tiến đi trước thời đại, có được sự ủng hộ của người tiêu dùng lại cấp được bằng sáng chế, Lục thị mới đầu chỉ là doanh nghiệp nhỏ đã phất lên như diều gặp gió.
Nhận thấy được điều này con cháu Lục thị đều nối gót theo những người đi trước điên cuồng lao vào đầu tư phát triển ngành cơ khí, mở ra thời kì bùng nổ của công nghiệp chế tạo máy, rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ đều nhạy bén nhìn ra được miếng mồi này mà tham gia bữa tiệc, nhưng duy chỉ có Lục thị là chiếm vị thế độc tôn, bởi những bằng sáng chế, những kĩ thuật chế tạo mà chỉ riêng Lục thị mới sở hữu được truyền lại từ nhiều đời. Chính vì vậy, Lục thị bắt đầu từ một doanh nghiệp nhỏ đã vươn lên trở thành một tập đoàn lớn mạnh nhiều chi nhánh có nguồn gốc lâu đời lấy tên Tinh Vân.
Thế kỉ XX, khi công nghệ ngày càng phát triển, việc khai thác nguyên liệu cũng không còn là vấn đề lớn khó giải quyết, nguồn nguyên nhiên liệu cho ngành công nghiệp trở nên dồi dào, kéo theo đó là sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, nguồn nguyên liệu không còn là loại thô khó ứng dụng vào trong việc chế tạo mà đã được xử lí hoàn toàn, hạn chế được việc phải nhập khẩu nguyên liệu đã qua chế biến với giá cao, và đó cũng chính là lợi thế cho thế cho Lục thị được đà bước tiếp, một lần nữa công nghệ Tinh Vân của Lục thị lại làm cho giới mộ điệu điên đảo khi lần đầu tiên công bố trước toàn thế giới sự ra đời của người máy đầu tiên được chạy thành công chương trình trí tuệ nhân tạo ảo A.I, có thể làm bất kì việc nặng nhọc gì, thay thế hoàn toàn những công việc đòi hỏi rủi ro cao về tính mạng con người, và trí thông minh như một đứa trẻ bảy tuổi đủ thông minh để giao tiếp, nhận các mệnh lệnh từ con người, cũng vừa đủ để những cổ máy này không thể thay thế hoàn toàn con người trong đời sống.
Một mũi tên trúng hai đích, tiếng lành đồn xa kĩ thuật Tinh Vân được người tiêu dùng cực kì săn đón, vào lúc đó gần như là trong bất cứ nhà nào cũng có sản phẩm của kĩ thuật Tinh Vân, không còn khan hiếm nguyên liệu, lần thứ hai công nghiệp chế tạo máy bùng nổ. Một vài doanh nghiệp thức thời nhanh chóng chuyển hướng dẫm lên bước chân mà Lục thị đã đi qua.
Đầu rồng đi trước mình rồng theo sau, vô số doanh nghiệp lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, Lục thị thất bại trong việc xin độc quyền sáng chế người máy có trí thông minh, dẫn đến rất nhiều tập đoàn bắt chước theo sản xuất hàng loạt những người máy thông minh phiên bản Tinh Vân-2. Tuy vậy, dẫu cho không thể nắm độc quyền nhưng Lục thị nắm giữ được thứ quan trọng nhất đó là bản thiết kế chi tiết của quá trình chế tạo và chạy thử A.I vào người máy, được bảo quản cẩn thận bởi trưởng gia tộc, và chỉ truyền lại cho trưởng tộc đời tiếp theo, vì vậy dù cho có thèm thuồng đến cách mấy, các ông lớn bên ngoài vẫn không với tay được đến ngưỡng của kĩ thuật Tinh Vân. Kĩ thuật Tinh Vân cuối cùng vẫn dẫn đầu ngành cơ khí và công nghiệp chế tạo máy.
Một thời huy hoàng, đến nay kĩ thuật Tinh Vân vẫn là ông lớn trong lĩnh vực kinh tế thời đại, tuy nhiên, vẫn có một vài vấn đề lớn dù muốn hay không thì kĩ thuật Tinh Vân vẫn phải đối mặt, đó là nội chiến, Lục thị là một gia tộc lâu đời đông con cháu, nhưng chỉ có một bản thiết kế và một trưởng tộc, chỉ có trưởng tộc mới nắm trong tay cả tập đoàn Tinh Vân một vài con cháu nhánh nhỏ khác chỉ đóng vai trò như cổ đông biểu quyết, quyền quyết định vẫn nằm trong tay trưởng tộc, có thể thấy chỉ cần trở thành trưởng tộc mới có thế trở thành chủ nhân của đầu rồng, bởi vậy nên vấn đề tranh đấu đoạt quyền thừa kế luôn diễn ra bên trong Lục thị.
Trưởng tộc hiện tại Lục Chính Viễn ông đã 81 tuổi, việc chọn người thừa kế sẽ được định đoạt bên trong di chúc của ông, cũng có nghĩa là ông vẫn sẽ nắm toàn quyền công nghệ Tinh Vân cho đến lúc qua đời, thế nhưng, Lục Chính Viễn lại có nước đi vô cùng táo bạo, gây ra nhiều sóng gió trong gia tộc, dấy lên sự phẫn nộ của nhiều người mà phần lớn là con cái của ông khi mà chính tay Lục Chính Viễn tận tay giao lại bản thiết kế và quyền định đoạt kĩ thuật Tinh Vân cho Lục Tề đứa cháu ngoại lớn nhất của Lục Chính Viễn.
Mẹ của Lục Tề là Lục Vân Mộng bà là con gái đầu lòng của Lục Chính Viễn, bà liên hôn với ba hắn Triệu Khải rồi sinh ra hắn Lục Tề, khi hắn vừa đến tuổi 19 cả hai đều qua đời trong chuyến bay đến Na Uy vào đầu mùa xuân, ngay sau đó Lục Chính Viễn cũng xảy ra chuyện không may phải vào viện, rõ ràng đó là kế hoạch có người tỉ mỉ dựng nên để đoạt quyền thừa kế, trước tình thế đó đám con cháu Lục thị nhào đến phòng bệnh của Lục Chính Viễn nháo một trận, áp lực từ nhiều phía, ông đưa ra sự lựa chọn mà không ai ngờ đến, Lục Tề lúc đấy chỉ là một cậu bé 19 tuổi vẫn còn đang lo hậu sự cho ba mẹ mình đã trở thành chủ tịch người toàn quyền kĩ thuật Tinh Vân, Lục Chính Viễn buông rèm nhϊếp chính. Cứ ngỡ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sẽ không trụ được lâu nhưng ba năm sau, Lục Tề đưa kĩ thuật Tinh Vân từ đà sắp bị chia năm xẻ bảy trở nên ổn định thậm chí còn phát triển hơn, một lần thay máu cả một tập đoàn các chức trách từ lớn đến nhỏ dưới sự ngấm ngầm cho phép của ông cụ Lục, hễ bất kì kẻ dưới trướng nào trong công ty có mưu đồ xấu đều không thoát khỏi vòng, trận thanh tẩy này đã thành công đem lại danh tiếng cho Lục Tề khiến bất kì ai nhìn vào đều phải khϊếp sợ và kính nể hắn bảy phần, đặt vào vị trí của bất cứ ai nếu ở độ tuổi nhỏ như vậy chưa chắc sẽ làm ra được chuyện động trời như Lục Tề, đến bây giờ Lục Tề vẫn chiễm trệ ngồi lên vị trí ngai vàng mà không một ai dám dị nghị.
Những hàng họ cực phẩm và đối thủ của hắn dù có không cam tâm đến cách mấy đều buộc phải nhịn xuống tham vọng của mình, không ai biết trong ba năm ông cụ Lục đã làm gì mà có dưỡng ra một vị Lục tổng đáng sợ như ngày hôm nay.
Thoắc cái Lục Tề đã 27, trở thành doanh nhân trẻ tuổi nhất nhưng lại thành công nhất trong thời điểm hiện tại, và còn cả đáng sợ. Thời gian trôi qua, hiện tại Lục Tề đã không còn có bất kì hành động nào động trời nữa, nhưng hắn vẫn là một người khó chọc vào khiến người ta phải kiêng dè. Nhưng có vẻ đám người Lục thị kia lớn tuổi nên đãng trí, quên mất dáng vẻ đáng sợ của hắn là làm sao mà vẽ lên bắt đầu có những trạng thái ngo ngoe, rục rịch, tỉ như việc bây giờ cả đám kia lại dám cả gan gửi Lâm Thuận Trạch đến cho hắn, mặc dù, Lâm Thuận Trạch cũng không có bất kì uy hϊếp gì đối với hắn.
Trở lại với thực tại, Lâm Thuận Trạch vẫn đang đứng thần người trong phòng nghỉ của Lục Tề, hai người đứng đối diện nhau, một sự yên lặng chết chóc, cuối cùng người đầu tiên lên tiếng lại là Lâm Thuận Trạch.
“Chuyện này, hình như tôi là người máy…”.
Lục Tề đứng đối diện với Lâm Thuận Trạch hắn nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt màu đại dương sâu thẫm rất có hồn, vẻ ngoài của Lâm Thuận Trạch được Lục Tề đánh giá là nhìn không tệ, đôi mắt màu xanh lục trầm nhưng có hồn, mái tóc màu vàng kim óng ánh phũ lên vầng trán, anh mang một ngoại hình pha lẫn giữa phương Tây và phương Đông là hình mẫu tình đầu lý tưởng của nhiều cô gái, những lão già kia nghĩ hắn sẽ thích loại này sao, dâng phụ nữ lên không được nên đổi thành đàn ông à. Nâng mí mắt Lục Tề cười khẩy.
“Tới bây giờ cậu mới biết sao?”.
“…”, anh thật sự không biết, là vừa mới nhận ra đó, nói thật Lâm Thuận Trạch bây giờ cũng đang rất rối rắm, nếu đổi lại là mạt thế anh sẽ chọn trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ bỏ trốn, nhưng đây là thế giới trước mạt thế, xã hội pháp trị, huống hồ Lâm Thuận Trạch còn không hiểu chút gì về thế giới này, anh còn không rõ được thân phận máy móc của mình, nhỡ đâu anh không biết tự làm hỏng mình thì sao, con người với người máy khác nhau, vết thương của con người qua một thời gian sẽ lành còn người máy nếu bị thương một là sửa hai là hư luôn, mà Lâm Thuận Trạch cũng không biết tìm ai sửa.
Nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Lâm Thuận Trạch hiếm khi Lục Tề sinh ra một tia hứng thú, trước giờ những người máy trong phân xưởng của Lục Tề chỉ là những người máy giúp việc ngoại hình tối giản, không sản xuất loại người máy có hình người để phục vụ cho loại sự việc kia. Còn Lâm Thuận Trạch, là một người máy có dạng con người, còn rất giống thật, mới đầu chính hắn cũng không nhận ra cho đến khi trực tiếp chạm tay vào Lâm Thuận Trạch tìm thấy nút nguồn của anh.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lục Tề ừ một cái, người bên ngoài mở cửa đi vào, Lâm Thuận Trạch nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở ra, người kia đi giày da bước vào, trên tay cầm một xấp văn kiện cung kính cuối chào Lục Tề, anh ta ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Lâm Thuận Trạch bên cạnh Lục Tề, sự bất ngờ không giấu được nơi đáy mắt.
Trong phòng Lục tổng vậy mà có người.
“Có việc?”, sau câu nói của Lục Tề anh ta mới hoàn hồn nghiêm chỉnh nói.
“Lục tổng buổi tiệc từ thiện bên dưới đã kết thúc rồi, tôi cũng đã hoàn thành trao đổi vấn đề về điều kiện trong hợp đồng bên công ty chúng ta với Nhâm tổng, không biết Lục tổng muốn trở về hay…” nữa câu sau bị anh ta nuốt ngược, chỉ liếc nhẹ Lâm Thuận Trạch một cái.
Lâm Thuận Trạch vốn chỉ đang đứng một bên lắng nghe để xem có thể thu thập thêm thông tin nào không thì bị liếc một cái, hiển nhiên anh biết cái người đàn ông kia nói về cái gì, một đầu đầy hắc tuyến, Lâm Thuận Trạch muốn mở miệng giải thích, nhưng nghĩ lại nếu giải thích thì có phải hiểu lầm lại càng sâu hơn không, anh sẽ trông giống một kẻ chột dạ đang chối bay chối biến, thế là anh quyết định trợn mắt yên lặng.
So với Lâm Thuận Trạch Lục Tề có vẻ bình thường hơn, không để ý đến chữ ‘hay’ của anh ta, hắn mặt vô biểu tình cất giọng “Trở về”
Người mang giày da vâng một cái rồi kéo cửa bước ra ngoài, hiển nhiên là đi chuẩn bị xe, Lục Tề lấy điện thoại ra, lúc hắn vừa định bước ra ngoài, Lâm Thuận Trạch đã lên tiếng gọi hắn lại.
Lục Tề nhướn mày không biết Lâm Thuận Trạch sẽ làm gì tiếp sau đó “Chuyện gì?”
Lâm Thuận Trạch gãi gãi đầu nhìn Lục Tề, có chút khó mở lời, có lẽ Lục Tề là người duy nhất anh quen biết trong thế giới này, hơn mười năm sống trong mạt thế, Lâm Thuận Trạch không thể nói bản thân mình không bị mài mòn một vài kĩ năng giao tiếp ứng xử với xã hội, trước kia chỉ cần anh ra ngoài nhận nhiệm vụ về là có thể đổi đồ ăn có thể sống, con người ở thời đại ấy cũng không quan tâm đến việc giao tiếp với nhau sao cho đúng chuẩn mực, mọi chỉ tập trung làm sao không bị đói, làm sao để không bị đói.
Thấy Lâm Thuận Trạch hồi lâu vẫn chưa mở lời, Lục Tề quay bước rời đi, khi tay hắn đặt trên tay nắm cửa Lâm Thuận Trạch mới chậm rãi lên tiếng.
“Tôi là người… Máy, ngày xuất xưởng có lẽ là hôm nay, không có nhiệm vụ… Tôi có thể đi theo anh không?”, Lâm Thuận Trạch sắp xếp những gì có thể nói trong đầu, anh muốn cùng đi với Lục Tề bởi anh rõ ràng Lục Tề là người duy nhất ở hiện tại anh quen biết, và anh đoán Lục Tề cũng am hiểu về người máy nếu đi theo hắn anh sẽ không phải nghĩ về vấn đề ‘phụ tùng’ của mình, dĩ nhiên có qua thì ắt sẽ có lại, nếu đã chọn đi theo người ta, Lâm Thuận Trạch phải làm việc cho Lục Tề, bản thân Lâm Thuận Trạch nói qua nói lại giỏi nhất chỉ có chém zombie, nhưng zombie ở thế giới có đào bảy tất đất cũng không có để cho anh chém, vậy anh chỉ có thể đảm nhiệm nghiệp vụ vệ sĩ hoặc chém người giúp Lục Tề mà thôi, coi như để báo đáp, nếu anh có bị hỏng hóc Lục Tề có thể bảo trì giúp anh, sau khi xác định rõ những việc cần phải làm Lâm Thuận Trạch cảm thấy có chút tiếc nuối, trước đây bản thân anh cũng xem như đối tượng được nhiều người săn đón còn bây giờ Lâm Thuận Trạch lại chủ động giơ tay đầu quân, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác kì lạ không tên, làm đáy lòng Lâm Thừa Trạch muốn bật cười.
“Muốn đi theo tôi?, không phải không thể…” Câu nói chỉ được nói ra một nữa dễ khiến người khác hiểu lầm thành nhiều ý, khác với Lâm Thuận Trạch anh nghĩ đi theo Lục Tề sẽ chém người giúp hắn còn Lục Tề thì lại cho rằng Lâm Thuận Trạch là đang muốn dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, bày ra một lời nói dối để đi theo hắn, còn biết nói dối, xem ra độ bảo mật của người máy này khá cao, nhưng là vẫn còn hơi ngốc, còn việc nhiệm vụ của Lâm Thuận Trạch, Lục Tề đoán đám người Lục thị kia muốn gửi anh đến đây để hấp dẫn sự chú của hắn sau đó thì ăn cắp bản thiết kế, còn hấp dẫn như thế nào, Lục Tề liếc nhìn Lâm Thừa Trạch từ trên xuống dưới, hiển nhiên là ở phương diện kia, muốn làm hắn trầm mê không thoát ra được, cảm thấy mình đoán đúng, Lục Tề định bảo Lâm Thuận Trạch giao ra con chip của mình bộ phận ng để lưu trữ thông tin, một vài người máy rất dễ lừa, chính chúng không thể đưa ra những suy luận sâu xa như con người, chỉ có những người máy cao cấp phục vụ cho quân đội hay chính phủ mới có những công năng cao cấp này, mà những người máy này thì do chính tay chính phủ âm thầm sản xuất không ai nắm rõ được số lượng hay vẻ ngoài của chúng ra sao, hiển nhiên Lục Tề xếp Lâm Thuận Trạch vào trường hợp một.
Lục Tề vừa mở miệng Lâm Thuận Trạch lại nhanh chân nói trước “Đi theo anh, tôi có thể giúp anh chém người, tôi chém rất giỏi”
“…”Ai bảo hắn cần chém người?, Lục Tề hiếm khi có lúc khó nói nên lời, hắn nhìn ánh mắt trong suốt của Lâm Thuận Trạch, ban đầu hắn còn tưởng, Lâm Thuận Trạch sẽ mở miệng nói, chỉ cần đi theo hắn, anh sẽ tự dâng mình lên, nhưng hình như Lục Tề đoán nhầm, thế mà người máy này lại nói muốn chém người giúp hắn, người lập trình ra Lâm Thuận Trạch có vẻ đầu óc không bình thường lắm, cả đám lão già kia nữa hắn sẽ không bao giờ có cái sở thích lên giường với người máy.
Điện thoại run lên, Lục Tề bắt máy, tài xế đã lái xe ra khỏi bãi đỗ và đang đậu trước cổng khách sạn, chỉ chờ Lục Tề bước xuống là có thể tuỳ thời rời đi, Lâm Thuận Trạch cũng nghe thấy, anh bước theo Lục Tề, hắn quay lại nhìn anh, lại bắt gặp khuôn mặt đôi mắt kia, hắn thở dài.
“Có lẽ mang về sửa lại chút vẫn dùng được” Lục Tề lẩm bẩm
“Tôi có thể chém người, có thể đi theo không?”, Lâm Thuận Trạch
“Cậu không còn biết gì khác ngoài chém người à?” Lục Tề lần hai nghẹn lời.
“Tôi-…” Lâm Thuận Trạch còn muốn nói anh đào não cũng rất giỏi, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị anh nuốt vào, không thể doạ sợ đối phương, sẽ không có cơm ăn.
“Được rồi, đừng nói nữa xuống lầu đi” Nghe hàm ý trong lời nói của Lục Tề hơn 90% hắn đã đồng ý, Lâm Thuận Trạch đuổi theo sau Lục Tề.
Xuống đến dưới lầu, Lâm Thuận Trạch ngó nghiêng khung cảnh bên ngoài, quả thật rất lâu rồi anh mới được cảm nhận không khí của sự sống nhiều như bây giờ, không còn là khung cảnh đổ nát, lát đát zombie và xác người phân huỷ, thay vào đó là đường phố về đêm nhộn nhịp xe cộ qua lại, con người vui vẻ hạnh phúc nối bước nhau trên những con phố sặc sỡ ánh đèn, cảm thấy anh đang thất thần Lục Tề kéo hồn Lâm Thuận Trạch về lại cơ thể.
“Lên xe” Ngắn gọn nhưng mang súc tích và dễ hiểu, giọng nói của Lục Tề như ra lệnh, nhưng Lâm Thuận Trạch vẫn ngoan ngoãn nghe theo, anh bước lên xe, ngồi vào ghế sau cùng với Lục Tề, vị tài xế và người đàn ông lúc nãy ngồi ở hàng ghế trước, chiếc xe khởi động bắt đầu lăn bánh về nơi ở của Lục Tề.
Lâm Thuận Trạch ôm cánh tay của mình, sống lưng thẳng tấp, anh ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, quan sát phố thị, hồi tưởng về khung cảnh quê hương mạt thế của mình, trong khi đó Lục Tề tưởng là anh tò mò về thế giới xung quanh, lại gọi anh về.
“Đây là trợ lí của tôi, Phương Tuấn, nhìn, nhận diện hắn, sau này có một số việc cậu phải thông qua cậu ta”, Lục Tề hất cằm về phía Phương Tuấn yêu cầu anh quét nhận diện khuôn mặt để ghi nhớ kĩ anh ta vào con chip bộ nhớ của anh.
Trợ lí Phương hoảng sợ nhìn lên cái gương trên đầu quan sát cảnh tưởng phía sau ghế lái.
Lục tổng vậy mà mang người về.
Lục tổng vậy mà còn bảo người đó nhớ rõ anh ta, chuyện gì đây?, Lục tổng nở hoa rồi?
Nhận thấy ánh mắt của trợ lí Phương, Lục Tề nâng mắt lên đối diện tầm mắt với anh ta, Phương Tuấn nhanh chóng cuối đầu xuống không dám hó hé.
Lâm Thuận Trạch cũng không khá hơn, chịu đựng việc bản thân bị Lục Tề xem như người máy mà đối xử, anh chỉ là người máy ở mặt xá© ŧᏂịŧ thôi, tâm hồn vẫn là một con người hoàn chỉnh.
“Vậy… Anh tên gì?” Lâm Thuận Trạch đánh hướng chủ đề.
“Cậu không biết tên tôi?”, Lục Tề trầm ngâm, thậm chí còn không tải cho Lâm Thuận Trạch hình ảnh và thông tin cá nhân của đối tượng nhiệm vụ, chỉ cần thẩy Lâm Thuận Trạch ở đó à là xong à, đúng là quá thiếu chuyên nghiệp.
“Không biết, anh nói đi”. Lâm Trạch chỉ biết hắn họ Lục do trợ lí Phương vừa nãy vào phòng Lục Tề có chào Lục Tề bằng họ của hắn.
“Lục Tề”,
“Tề Thiên Đại Thánh?”, Lâm Thuận Trạch.
“…”,Hay lắm còn dám tấu hài trước mặt hắn, Lục Tề đen mặt, ở phía trước, lòng bàn tay lão tài xế ứa ra một tầng mồ hôi lạnh, lần đầu ông thấy có người dám định nghĩa tên họ của Lục tổng một cách thẳng thắn như vậy, trái ngược với lão tài xế, Phương Tuấn đã nhịn cười đến sắp ná thở, người anh ta run run, dùng tập hồ sơ che giấu hành tung của chính mình, rất nhanh không khí trong xe trầm lắng xuống, khuôn mặt vô biểu tình của Lục Tề lúc này lại trở nên rất đáng sợ.
“Tôi chỉ hỏi thôi” Lâm Thuận Trạch nhận thấy không khí không đúng, mở miệng giải thích.
“… Tề trong Tề Toàn” Lục Tề chậm rãi trả lời.
“… Ba mẹ của anh có lẽ mong anh sau này có một cuộc sống toàn vẹn”, Vắt hết óc Lâm Thuận Trạch mới suy nghĩ được một câu xem như giải cứu tình huống.
Nghe thấy lời này ánh mắt Lục Tề dịu xuống, nhiệt độ trong xe có vẻ không còn lạnh như trước nữa.
“Vậy tôi-…..”
“…Cậu không có tên tạm gọi là mèo máy đi”, Lục Tề dáng vẻ làm chính sự nói với Lâm Thuận Trạch
“Hả?,… Cái này tôi có tên, gọi tôi là Lâm Thuận Trạch được rồi..”, Lâm Thuận Trạch vội vã.
“Không cần tự bịa, cứ quyết định vậy đi, sau này cậu kêu là mèo máy…” Lục Tề nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp thu thêm ý kiến bên ngoài.
“Phụt-…” Cuối cùng Phương Tuấn cũng không nhịn nổi nữa, cười ra tiếng, anh ta vội che miệng, giọng run run.
“Xin… Xin lỗi”
Rõ ràng anh ta vẫn đang cười.
“…”, Lâm Thuận Trạch giựt giựt khóe miệng, Lục Tề rõ ràng là đang trả thù anh, cũng nhanh lắm.
_______________Kịch Trường Nhỏ__________________________
Lâm Thuận Trạch: “Vợ ơi, em là Tề Thiên Đại Thánh đúng không?”
Lục Tề: “Còn anh là mèo máy, chú mèo máy đến từ mạt thế!”
Phương Tuấn: “Ptf-…”
Lâm Thuận Trạch: “…”
Lục Tề: “…”
Lâm Thuận Trạch: Luận về thuyết tiến hóa nhanh như chớp của mèo máy Lâm Thuận Trạch.