Chương 6: Diễn biến bất ngờ

Chương 6: Diễn biến bất ngờTop of FormBottom of Form

Đứng trước sảnh tập đoàn Vạn Hồng, qua một vài câu chào hỏi Trang Nhã Nghiêm được lễ tân dẫn đến văn phòng trên tầng 16.

Bầu không khí trong chiếc thang máy khiến Trang Nhã Nghiêm có chút ngột ngạt, nàng có thể thấy rõ vị lễ tân kia liên tục nhìn chằm chằm người nàng.

Không chỉ có Trang Nhã Nghiêm mới cảm thấy như vậy, mà Vương Cẩn Xuyến đứng bên cạnh cũng nhìn ra được điều đó.

“Vị lễ tân đó muốn tán tỉnh vợ tương lai của sếp mình ư?” Trợ lý Vương nghĩ thầm trong đầu.

Để ngăn chặn việc tiếp tục có người tiếp cận Trang Nhã Nghiêm, lúc bước ra khỏi thang máy Vương Cẩn Xuyến liền cởi chiếc khoác vest, đưa cho Trang Nhã Nghiêm.

“Mặc nó vào đi điều hoà ở đây được bật liên tục 24 giờ, nếu em bị cảm lạnh Giang tổng sẽ gϊếŧ chị mất.”

Trang Nhã Nghiêm khó lòng muốn từ chối, nàng chỉ còn cách nghe theo lời của trợ lý Vương, khoác chiếc áo vest vào người.

“Trợ lý Vương, chị Giang không phải kiểu người tuỳ tiện chỉ biết làm theo ý mình, không coi trọng cảm xúc của người khác đâu. Chị ấy rất tốt!”

Vương Cẩn Xuyến như nghe câu chuyện hài, bèn gượng cười.

“Là em không biết đấy thôi, nếu bác sĩ Hà không đến kịp e rằng cả cái Liên Bang này đều bị trưởng nữ Giang thị cho nổ tung!”

Trợ lý Vương một mạch nói xấu Giang Mị Vân, trách cứ sếp tổng cô ta là người lừa đảo, trâu già thích gặm cỏ non và tất cả những câu nói trên đều nằm trong bụng dạ của Vương Cẩn Xuyến.

Nếu để Giang Mị Vân nghe được thì nguy to.

Tuy nghĩ vậy nhưng trợ lý Vương từ lâu đã coi Giang Mị Vân như người nhà.

Để có thể giúp đỡ cho hành trình tán đổ Trang Nhã Nghiêm, Vương Cẩn Xuyến chỉ có thể cật lực đẩy thuyền, âm thầm loại bỏ tất cả những chướng ngại vật trên con đường chinh phục tình yêu của Giang Mị Vân.

Thỉnh cầu duy nhất của trợ lý Vương chính là được Giang tổng của cô ta cho nghỉ phép vài ngày.

Vương Cẩn Xuyến thật sự muốn được đi nghỉ dưỡng Hawai với Hà Thục Linh, sau hơn 365 ngày lao động không mệt nghỉ.

-----

Văn phòng chính nằm ở tầng thứ 16 khác biệt hoàn toàn so với những văn phòng khác cùng tầng, Trang Nhã Nghiêm phải giật mình về sự xa hoa của vị phó giám đốc họ Trịnh.

Mọi nội thất được bố trí trong phòng đều được dát vàng 24k, đến cả chiếc ghế sofa mà nàng đang ngồi cũng được thêu tỉ mỉ bằng những sợi chỉ vàng.

“Mời cô ngồi!”

Phó giám đốc Trịnh bắt tay, thịnh trọng chào hỏi.

“Tôi là phó giám đốc kiêm đạo diễn, Trịnh Mặc.”

Hương thơm từ tách trà lan toả khắp căn phòng, Trang Nhã Nghiêm thoải mái thưởng thức, nàng đánh giá cao ấm trà do thư kí của phó giám đốc Trịnh pha.

“Cảm ơn cô Trang đã khen nhưng phải làm cô thất vọng rồi, thứ trà cô đang uống được bán nhiều trong siêu thị, nó chỉ đáng giá 3 xu. Thứ cô cần khen phải là tài nghệ pha trà của thư kí Liễu.”

Thư kí Liễu gật đầu, vui vẻ nhận lấy lời khen của phó tổng Trịnh Mặc.

Để không tốn thì giờ của cả hai bên, trợ lý Vương hướng đến phó giám đốc Trịnh, giới thiệu.

“Tôi là trợ lý của Giang tổng và cũng là trợ lý của cô Trang.”

Trịnh Mặc nâng tách trà nóng, thổi nhẹ một hơi, mỉm cười nói.

“Trợ lý Vương cần gì phải giới thiệu, chúng ta hợp tác đã lâu không lẽ tôi không biết cô? Tôi chỉ thắc mắc, rốt cuộc cô Trang đây có quan hệ mật thiết gì với Giang tổng, lại khiến ngài ấy cử cô Vương đi theo tới tận đây?”

Thư kí Liễu châm thêm trà vào tách, Trình Mặc nhàn nhã uống thêm vài ngụm trà nữa.

“Giang tổng sợ tôi ăn thịt cô Trang sao?”

Vương Cẩn Xuyến không muốn nói nhiều với Trịnh Mặc, đặc biệt là khi cô ta toàn hỏi những chuyện liên quan đến đời tư của Giang Mị Vân.

“Giang tổng dặn tôi phải chở Trang tiểu thư về nhà trước 12 giờ, hiện tại chúng ta chỉ còn đúng 30 phút để bàn chuyện. Ngài còn chưa chịu vào vấn đề chính?”

“Hở?” Trịnh Mặc nhìn đồng hồ trên tường, rồi nhìn về phía trợ lý Vương.

“Xin thứ lỗi, tôi không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến vậy.”

“E hèm!” Trịnh Mặc ho khan một tiếng, thư kí Liễu thuận theo ý của phó giám đốc Trịnh lấy ra trong hộc bàn làm việc một sấp tài liệu, bên trên ghi rõ nội dung cần bàn với Trang Nhã Nghiêm.

Đại khái Trịnh Mặc muốn nàng tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn bọn họ.

Đọc sơ qua vài điểm chính, Trang Nhã Nghiêm khá ngạc nhiên khi nhìn đến dòng chữ tập đoàn Vạn Hồng muốn nàng trở thành gương mặt đại diện của nhãn hàng và ngày mai họ sẽ trực tiếp quay quảng cáo pr sản phẩm mới.

“Tôi chưa từng quay quảng cáo bao giờ, việc này có chút…”

Trịnh Mặc cắt ngang lời Trang Nhã Nghiêm.

“Chúng tôi hoan nghênh người của Giang thị, Hạ Dĩ Đào chắc hẳn phải nhìn thấy ưu điểm của cô nên mới tạo điều kiện tốt cho cô đến vậy.”

“Hạ Dĩ Đào?”

Nghe đến cái tên do chính miệng phó tổng Trịnh thốt ra, Trang Nhã Nghiêm bộ dạng tỏ ra bất ngờ, nàng không hiểu lý do tên cô gái ấy lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa nàng và Trịnh Mặc.

“Cô biết cô ấy? Cũng phải Hạ Dĩ Đào là diễn viên trực thuộc công ty Vạn Hồng chúng tôi, cô ấy quá đổi nổi tiếng nên cô biết cô Hạ cũng là chuyện thường tình.”

Nhìn Trang Nhã Nghiêm liên tục lộ ra biểu cảm khó hiểu, Trịnh Mặc giải thích thêm.

“Chính Hạ Dĩ Đào là người đề xuất cô với tôi.”

Uống xuống một ngụm trà nóng, Trang Nhã Nghiêm bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân khiến Hạ Dĩ Đào giới thiệu nàng cho phó tổng Trịnh.

Nàng và cô ta hoàn toàn không có quan hệ thân thiết nên có thể đây là một cái bẫy.

Hạ Dĩ Đào đang muốn hãm hại cô?

Tất nhiên là không, Hạ Dĩ Đào chỉ là kẻ gián tiếp còn người đứng sau mượn tay cô ta lại là một người khác.

-----

“Em vẫn còn suy nghĩ về việc đó sao?”

Trợ lý Vương đánh lái đưa Trang Nhã Nghiêm tới nhà hàng gần nhất, Giang tổng vừa mới gửi tin nhắn đến bảo rằng trưa nay ngài ấy có cuộc họp quan trọng nên không tiện về nhà. Dặn dò kĩ càng bé mèo nhỏ nhà chị ta bụng phải no căng khi chị ta quay về.

Trang Nhã Nghiêm ngồi ở khoang ghế phía sau, nàng thất thần ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố đến khi nghe thấy giọng nói của trợ lý Vương đánh tới, nàng mới thu lại tầm mắt, đáp.

“Em sẽ chấp nhận quay quảng cáo, dù sao tài nguyên lớn như thế để nó rơi vào tay người khác quả thật là lãng phí.”

Nhân thời cơ Vạn Hồng ngỏ lời muốn nàng pr sản phẩm, Trang Nhã Nghiêm muốn thông qua thành tích để đánh bóng tên tuổi, lâu dài không thể cứ phụ thuộc vào Giang Mị Vân mãi.

Trên cao tốc, chiếc xe Bentley do trợ lý Vương cầm lái bất ngờ bị một chiếc xe khác đi cùng chiều tông trúng, Vương Cẩn Xuyến đang định mở miệng mắng yêu thì bị cảnh tượng tiếp theo làm cho đứng hình vài giây.

Chiếc Audi phía trước bỗng nhiên dừng lại, cố ý không cho Vương Cẩn Xuyến tiếp tục lăn bánh.

Với thị lực 10/10 của trợ lý Vương, cô có thể thấy bên trong chiếc xe Audi xuất hiện hai người người phụ nữ mặc quân phục chỉnh tề, từ hành động tạt đầu ban nãy Vương Cẩn Xuyến tin rằng bọn họ không mang theo hàm ý tốt.

Lâm Tịnh Hương mở cửa xe đi xuống, từ từ tiến đến gần chiếc Bentley do Vương Cẩn Xuyến lái.

“Thành thật xin lỗi, bạn của tôi mới lấy bằng lái xe hơi ngày hôm nay, tay lái của cô ấy có chút vấn đề nếu chiếc xe của cô sau cú va chạm có hư hỏng ở phần nào, tôi xin được đền bù.”

Dứt lời Lâm Tịnh Hương liền dùng vũ lực ép trợ lý Vương từ trên ghế lái chính bổ nhào xuống dưới đất, một tay giữ người của Vương Cẩn Xuyến, một tay ra hiệu cho Hàn Tuyết Mai.

Hàn thượng tướng nhận lấy tín hiệu từ tiến sĩ Lâm rất nhanh liền rời khỏi chỗ ngồi, điều động toàn đội vây lấy chiếc xe chở Trang Nhã Nghiêm.

“Các người muốn làm gì!!!?”

Bị Lâm Tịnh Hương ghì chặt, trợ lý Vương khó nhọc kêu lên.

Cốc, cốc.

Người bên ngoài dùng tay gõ trực tiếp lên cửa kính, tiếng động phát ra khiến Trang Nhã Nghiêm vội hít lấy một hơi thật sâu. Hôm nay nàng biết bản thân khó tránh khỏi việc bị bắt.

“Xin chị hãy nhẹ tay với chị ấy, chị ta là bạn của tôi.”

Vương Cẩn Xuyến bất lực nhìn Trang Nhã Nghiêm được đoàn người mặc quân phục đưa đi.

“Không được, các người tuyệt đối không được bắt cóc vợ tương lai của sếp tôi!!!”