Chương 4: Đêm chung kết

Chương 4: Đêm chung kết

“Chết tiệt!”

“Đừng cáu bẩn thế chứ Hàn Tuyết Mai, chúng ta rồi cũng sẽ tìm được Persia thôi.”

Lâm Tịnh Hương cầm gói snack vị phô mai, thô lỗ nhai chóp chép.

Thật khó để tin được khi cả hai người đều là kỳ phùng địch thủ của nhau, nhưng lại chấp nhận việc hợp tác chung để tìm ra mỹ nhân ngư.

“Thôi ngay cái kiểu ăn mất nết của cô lại, kì hạn ba tháng đến sát mông rồi nhanh chóng giúp tôi tìm XYYZ đi.”

“Xí! Nói câu nhờ vả khó thế hả?”

Chiếc ghế tựa bị Lâm Tịnh Hương đẩy sang một bên. Quá chán với công việc đang làm, Lâm Tịnh Hương bật ti vi lên xem.

Buổi chung kết ca nhạc do thành phố A tổ chức được phát sóng trực tiếp và một trong hai thí sinh đi vào vòng chung kết đã thu hút sự chú ý của Lâm Tịnh Hương.

“Ây, cô coi này Tuyết Mai!”

Hàn Tuyết Mai bận rộn với những manh mối do cấp dưới đưa đến, việc bị người khác quấy rầy trong lúc làm việc là điều khiến Hàn thượng tướng ghét nhất.

Giật giật mí mắt, Hàn Tuyết Mai quát.

“Rốt cuộc có chuyện gì khiến cô vỗ vào lưng tôi liên tục như vậy hả, cô có biết làm như vậy khó chịu lắm không!!!”

“Persia của tôi kìa.”

Ngón tay của Lâm Tịnh Hương chỉ vào màn hình ti vi, gương mặt thân quen liền xuất hiện ngay chính giữa màn hình. Cô gái đứng trên sân khấu và tự tin giới thiệu bản thân với khán giả.

“Xin chào mọi người, tôi tên là Trang Nhã Nghiêm hôm nay tôi sẽ trình bày bài hát có tên bản giao hưởng ánh trăng.”

Khán phòng ngay lập tức yên lặng, mọi người dưới sân khấu tất cả đều tập trung lắng nghe giọng hát của nàng.

(Khi màn đêm buông xuống liệu người có nghe thấy em…

Có hiểu trái tim em đang nhung nhớ về ai…”

Những năm tháng như một giấc mộng dài, liệu người có còn nhớ đến em không?)

Sau khi Trang Nhã Nghiêm ngừng hát, cả khán phòng đều tràn ngập những tiếng vỗ tay khen thưởng, 95 điểm là số điểm tuyệt đối mà ban giám khảo dành cho phần trình diễn của nàng.

Đứng sau cánh gà Đỗ Cẩm Tú tức tối, ả nghiến răng nhìn đám nhà báo tâng bốc Trang Nhã Nghiêm.

“Chỉ một chút nữa thôi mọi sự tán thưởng mà hiện tại cô đang nhận được tất cả rồi cũng sẽ sớm thuộc về tôi!”

Đỗ Cẩm Tú đắc ý, bước lên sân khấu.

Buổi chung kết Đỗ Cẩm Tú chuẩn bị bài diễn rất kỹ lưỡng, cô ả vốn xuất thân từ nhạc viện nên khán giả xem ti vi và cả những người có mặt tại cuộc thi đều cho rằng, Trang Nhã Nghiêm rất khó để chiến thắng.

Lúc Đỗ Cẩm Tú cầm lấy chiếc mic từ mc, ả nháy mắt ra hiệu với người trong ban tổ chức, người giám khảo ngồi ghế ngoài cùng bên trái hiểu ý, gật đầu lại với ả.

Kết thúc màn trình diễn Đỗ Cẩm Tú nhận được 98 điểm và mc tuyên bố ả là người thắng cuộc.

Mọi người tại khán phòng đều tỏ ra tiếc nuối với kết quả, đặc biệt là nhà tài trợ chính Giang Mị Vân và hai vị đang ngồi xem ti vi tại căn cứ quân sự.

“Rõ ràng là Persia hát hay hơn, lỗ tai của mấy người giám khảo đó có vấn đề không vậy?”

Lâm Tịnh Hương bất bình trước kết quả.

Dù Đỗ Cẩm Tú có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, ả vẫn không thể tránh được bản thân bị vỡ giọng ngay trong đêm chung kết.

Phần trình diễn của ả ta theo đó mà bị khán giả phê bình nhưng kì lạ là ả vẫn thắng.

-----

Giang Mị Vân đi tới bên cạnh Trang Nhã Nghiêm, nhỏ giọng an ủi.

“Đêm nay em đã làm rất tốt, tôi có nấu món cari em thích ăn nhất, chúng ta về nhà cùng ăn nhé!”

Nén lại cảm xúc hụt hẫn, Trang Nhã Nghiêm xoay người ôm chầm lấy Giang Mị Vân, hành động này của nàng nhất thời làm người đứng đầu Giang thị sửng sốt.

“Nhã Nghiêm?”

“Chúng ta nhanh về thôi, em đói rồi!”

Trang Nhã Nghiêm chôn mặt vào ngực Giang Mị Vân, người của nàng dần nóng bừng lên và Giang Mị Vân cảm nhận được điều đó.

Vội lấy tay mình để lên trán Trang Nhã Nghiêm, Giang Mị Vân kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cả hai.

“Nhã Nghiêm, em bị sốt rồi!”

“Ừm...”

Tiếng kêu non nớt từ chiếc miệng nhỏ của nàng phát ra làm Giang Mị Vân không khỏi lo lắng.

Nhấc bổng nàng lên, Giang Mị Vân mặc kệ mọi ánh mắt xoi mói của những người khác đang hướng về phía hai người, bế nàng ngồi lên chiếc xe hơi.

“Trợ lý Vương, nhanh chóng đưa chúng tôi về nhà sẵn tiện gọi luôn bác sĩ Hà tới!”

-----

Bác sĩ Hà bước ra khỏi phòng, tay đẩy gọng kính mắt được đeo lên sóng mũi.

“Chỉ là cảm cúm thông thường, không có gì nguy hiểm.”

Mắt nhìn biểu cảm lo lắng đến phát ngốc của Giang Mị Vân, Hà Thục Linh bất chợt phì cười.

“Xem ra người cần khám bệnh phải là Giang tổng nhà ta mới đúng.”

Hà Thục Linh làm việc cho Giang Mị Vân đã lâu, rất ít khi thấy người thừa kế của tập đoàn Giang thị quan tâm đến ai, đặc biệt đối phương lại còn là giống cái.

Hà Thục Linh đã từng nói đùa với trợ lý Vương, người như Giang Mị Vân rất khó để tìm được hôn phối, vì cơ bản những vị giống cái mà trưởng bối nhà họ Giang đưa đến, tất cả đều bị Giang Mị Vân thẳng thừng từ chối.

Trưởng nữ Giang thị rất ghét sống trong sự sắp đặt của người khác.

Giang Mị Vân có ý muốn vào trong chăm sóc cho Trang Nhã Nghiêm, bác sĩ Hà nhân cơ hội này muốn khuyên nhủ Giang Mị Vân vài câu.

“Mị Vân, cậu đã 32 tuổi rồi, không tính đến chuyện lập gia đình ư?”

Lách người đi qua Hà Thục Linh, Giang Mị Vân không có ý định né tránh câu hỏi, đáp.

“Hiện tại thì chưa.”

Trợ lý Vương ở phía sau nghe lén, thấy bác sĩ Hà mở miệng muốn nói tiếp, cô liền nhanh chân chạy tới cắt ngang.

“Thục Linh, tối nay làm một ly với tôi đi!”

Quàng lấy cổ của bác sĩ Hà, Vương Cẩn Xuyến kéo Hà Thục Linh đi khuất, để lại không gian riêng tư cho Giang Mị Vân và Trang Nhã Nghiêm.

Trước khi đi, trợ lý Vương nháy mắt với sếp tổng Giang thị.

“Chúc ngài sớm thành đôi với cô ấy.”