Chương 2: Mỹ nhân ngư tái xuất Hàn Tuyết Mai tức tối vì bị cấp trên khiển trách, lại gặp phải ánh mặt liếc xéo của Lâm Tịnh Hương. Cô điên tiết cắn răng.
Đợi cấp trên đi hết, Hàn Tuyết Mai mới bước tới xách cổ áo của Lâm Tịnh Hương.
“Đừng vội đắc ý!”
“Này này cô mau bỏ cái tay bẩn ra, ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, Persia của tôi nhất định sẽ tỉnh lại.” Hất văng đôi tay của Hàn Tuyết Mai, Lâm Tịnh Hương khoé miệng nhếch lên.
“Cô!!!”
Cổ họng của Hàn Tuyết Mai khô ran, hiện tại cô không thể phản biện được gì.
“Báo cáo Hàn thượng tướng, phía camera ở khu vực phía Tây phát hiện chuyện bất thường, mời ngài và tiến sĩ Lâm qua xem.”
Qua đoạn camera quan sát ở phòng tắm phía Tây, bọn họ phát hiện nữ nhân ngư khoác lên mình bộ quân phục và điều gây chấn động hơn hết thảy, nữ nhân ngư lại mọc ra một đôi chân người.
“Tin tức này quá sức tưởng tượng của tôi rồi!” Lâm Tịnh Hương kinh ngạc, lấy tay che miệng, ngăn cho bản thân loạn ngôn.
Tua lại đoạn video lần nữa, Thuỷ Linh phóng to màn hình lên, gương mặt xinh đẹp của Trang Nhã Nghiêm hiện rõ nét trên màn ảnh lớn.
“Lập tức phong toả các khu vực ra vào, rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước, có thể cô ấy vẫn còn lưu lại đây!” Hàn Tuyết Mai vô bàn, ra lệnh.
-----
Hộc, hộc…
Tiếng thở dốc từ miệng Trang Nhã Nghiêm phát ra, nàng mệt nhọc quay đầu nhìn ra phía sau. Đoàn người mặc áo blouse trắng lẫn quân phục vẫn truy đuổi cô đến cùng, bọn họ không có ý định buông tha cho nàng.
“Ngoan ngoãn để bọn chị bắt đi cưng.”
“Đừng lơ là, phía trước chính là cống thoát nước!!!”
Trang Nhã Nghiêm với tinh thần bất khuất, nàng nhào về phía đám người kia. Một lần nữa Trang Nhã Nghiêm rơi thẳng xuống hệ thống ống xả, một mạch bơi ra ngoài biển.
-----
“Đây là đâu…?”
Đôi ngươi ngọc lục bảo ánh lên vài điểm ướŧ áŧ, Trang Nhã Nghiêm cựa mình, nàng phát hiện đồ áo trên người được thay mới.
“Êm quá, là giường sao?”
Cạch, tiếng mở cửa.
“Cô tỉnh rồi ư? Tôi mang thuốc đến cho cô.”
Người phụ nữ trước mặt có vài nét ma mị, nhất là nốt ruồi ở ngay khoé mắt trái, nhìn rất quyến rũ.
“Tôi tên Giang Mị Vân, hân hạnh được gặp cô.”
Thấy Trang Nhã Nghiêm không nói gì, Giang Mị Vân lên tiếng giới thiệu trước sẵn tiện nói rõ tình hình hiện tại cho nàng nghe. “Vài ngày trước quản gia của tôi phát hiện cô bất tỉnh tại bãi đá sau nhà, thấy cô bị thương tôi liền để cô lưu lại nơi này để điều trị.”
“Cảm ơn cô Giang Mị Vân, làm phiền cô nhiều rồi!”
Trang Nhã Nghiêm nhận lấy chén thuốc từ tay Giang Mị Vân. Nàng cúi nhẹ mặt, trong lòng có vài điểm khó nói. Ánh mắt mà Giang Mị Vân dành cho nàng khiến nàng không khỏi e ngại.
Ánh mắt ấy quá đổi rạo rực.
Giang Mị Vân lấy tay xoa nắn gương mặt của Trang Nhã Nghiêm, hành động này của Mị Vân làm Trang Nhã Nghiêm bất ngờ, nàng né tránh bàn tay nóng ấm ấy.
“Xin lỗi, cô có thể cho tôi ít không gian riêng tư được không? Tôi cần được nghỉ ngơi.”
Giang Mị Đào cười nhẹ, xoay người rời khỏi phòng.
Thông qua tin tức từ chiếc ti vi, Trang Nhã Nghiêm giật mình lùi về sau vài bước, nàng hoàn toàn đã tin bản thân thực sự xuyên tới thế giới khác.
Nàng kinh ngạc, phát hiện nơi này nam nhân không tồn tại..
“Ai đó giúp tôi quay trở về trái đất đi!!!”
-----
Ba ngày kể từ lúc Trang Nhã Nghiêm tỉnh lại, Giang Mị Vân luôn trong tình trạng đối xử tốt với nàng nhưng có một điều làm Trang Nhã Nghiêm thắc mắc, Giang Mị Vân chưa bao giờ đề cập đến thân thế của nàng và gần như là không hề để tâm tới.
Nếu Trang Nhã Nghiêm là Giang Mị Vân một người bất thình lình xuất hiện ngay sau sân nhà của mình, rồi còn đến ăn trực chắc chắn nàng sẽ hỏi cho ra lẽ.
“Chị Giang, em phải rời khỏi đây.”
Đùng!
Chiếc nồi trên tay Giang Mị Vân rơi xuống đất.
“Chị không sao chứ?”
Nền nhà vương vãi những mảnh vỡ, Trang Nhã Nghiêm sợ Giang Mị Vân bất cẩn dẫm phải, nàng đi tới muốn dọn dẹp nhưng lại bị tay của Giang Mị Vân giữ chặt.
“Em định đi đâu?”
Trang Nhã Nghiêm khó hiểu nhìn Giang Mị Vân.
“Ở đây lâu như vậy chính là đang làm phiền chị, em…” Nàng ngập ngừng.
“Hoá ra là như vậy.” Thở phào một hơi, Giang Mị Vân sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng trở về dáng vẻ tươi cười. “Tôi lại lo em ở với tôi không được thoải mái.”
“Nào có! Chị đừng hiêu lầm, em thật sự không có ý đó.” Trang Nhã Nghiêm vội khua tay giải thích.
“Nhưng mà em cũng phải ra ngoài tìm việc làm, ở không như này thì chán lắm và còn phải đền ơn cho chị nữa.”
Xoa nhẹ cằm, Giang Mị Vân đăm chiêu. “Tôi có một công việc thích hợp với em, ngày mai chúng ta sẽ đi lên thành phố.”
Nghe câu được đi tới khu thành phố đông đúc, Trang Nhã Nghiêm nhịn không được mà háo hức.
-----
Ngồi lên chiếc siêu xe, Trang Nhã Nghiêm thừa dịp ngắm nhìn phong cảnh. Mọi thứ quá đổi xa lạ và những chiếc xe đang bay trên trời là thứ nàng để ý nhất.
Cảnh trước mắt nhìn giống y hệt trong phim Hollywood.
“Giang tổng, mừng ngài đã về!”
Người phụ nữ mặc đồ âu cung kính mở cửa xe, khi phát hiện bên cạnh Giang Mị Vân xuất hiện thêm một nữ nhân lạ mặt. Trợ lý Vương liếc nhìn Giang Mị Vân rồi rất nhanh liền thu lại tầm mắt, cười nói.
“Hoá ra Giang tổng mấy ngày nay không đi làm là vì cô gái này sao?” Nụ cười gian xảo trên môi Vương Cẩn Xuyến rõ đến mức bất kì ai đi ngang qua đều có thể thấy được.
“Trợ lý Vương, nghe bảo hôm qua người của tập đoàn Vạn Hồng tới tìm tôi?” Giang Mị Vân nắm tay Trang Nhã Nghiêm, dìu nàng xuống xe.
Vương Cẩn Xuyến chưa kịp đánh giá Trang Nhã Nghiêm, đã bị Giang Mị Vân hỏi tới.
“Cũng không có chuyện gì to tát chỉ là…”
“Nói tiếp.” Giang Mị Vân chỉ vào đồng hồ ở cổ tay, ý chỉ bản thân đang gấp nên trợ lý Vương tốt nhất đừng có lề mề.
“Người ta muốn kết đôi với ngài, biểu lộ muốn đêm nay cùng ngài hưởng khoái lạc!” Trợ lý Vương đỏ mặt nói.
Giật giật khoé môi, Giang Mị Vân phất tay. “Kêu cô ta từ bỏ đi, Giang Mị Vân tôi sớm đã có người trong lòng rồi.”
“Nhưng mà Giang tổng sắp tới là kì phát tình của ngài, không lẽ ngài định chịu đựng tiếp sao???”
Vương Cẩn Xuyến lo lắng cho Giang Mị Vân, kì phát tình đợt trước đã khiến Giang Mị Vân suýt nữa phải chết. Trợ lý Vương chính là không muốn nhìn thấy Giang tổng của cô ta chịu khổ sở nữa.
Trang Nhã Nghiêm từ nãy đến giờ đều nghe hết thảy mọi chuyện, nàng vẫn chưa hiểu kì phát tình là gì.
“Chị Giang, kì phát tình trong miệng trợ lý Vương nói thật sự nghiêm trọng lắm sao? Chị sẽ ổn chứ?
Nắm chặt mu bàn tay của người đang hỏi, Giang Mị Vân trong lòng vui nhẹ, cô mừng là Trang Nhã Nghiêm quan tâm đến cô.
“Tôi sẽ ổn, Nhã Nghiêm à.”