Chương 48: Săn đêm ở trường học E7.Một nhân viên căn-tin ục ịch đang đứng giải thích ở phía trước.
"Các học sinh có thể lựa chọn xích đu mình yêu thích để tham gia thi đấu, mỗi xích đu đều có người tính giờ, bạn học sinh có xích đu đung đưa lâu nhất sẽ là người chiến thắng... Được rồi, bây giờ mọi người có thể đi chọn xích đu, cuộc so tài của chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức!"
Nước bọt của nhân viên căn-tin bắn tung tóe, trông có hơi kích động.
Chiều xuân gió mát ấm áp, sắc trời tươi sáng.
Thế mà, khi Lê Tiệm Xuyên lia mắt qua đám đông để nhìn hơn mười chiếc xích đu kia, dạ dày của hắn lại sôi trào, quả thật rất muốn nôn mửa.
Qua một đêm, những chiếc xích đu này đồng loạt trông mới toanh, nhất thời không thể phân biệt đâu là xích đu cũ bình thường, đâu là xích đu thịt người.
Đội ngũ tản ra theo lời của nhân viên căn-tin.
Các học sinh tụ thành nhóm năm nhóm ba rồi đi chọn xích đu, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc, giọng nói líu ríu như chim sơn ca đầu xuân, vang vọng không ngừng.
"Sao đây?"
Lê Tiệm Xuyên giống như đang chọn xích đu, thì thầm nói chuyện với Ninh Chuẩn ở bên cạnh.
Đêm qua, đám người kia đã tạo ra một mớ xích đu thịt người hỗn độn, không hề giống một hàng thẳng tắp như bây giờ, vậy đâu là xích đu thật? Nó còn ở vị trí cũ hay không? Lê Tiệm Xuyên tạm thời không nhận ra được.
"Chọn cái nào cũng vậy thôi."
Ninh Chuẩn ậm ờ nói, mang theo hàm ý.
Cả hai giống như đang nghiêm túc thảo luận, đi lang thang bên lề đám đông, diễn sâu khi thì xoắn xuýt khi thì trầm ngâm, nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng.
"Theo như anh nói, chiếc xích đu đó rất đỏ..." Đôi mắt của Ninh Chuẩn sâu thẳm.
Nghe vậy, Lê Tiệm Xuyên hiểu ngay ý của Ninh Chuẩn.
Trong dãy xích đu này, ngoài trừ những chiếc xích đu thật có diện mạo mới hoàn toàn thì chính là xích đu thịt người. Xích đu thịt người kinh tởm quỷ dị, nhưng xích đu thật cũng không hẳn là tốt lành, vì nó mới là nơi đám người kia mở đầu cuộc gϊếŧ chóc, nhất định phải có lí do đặc biệt nào đó, Cao Dương cũng đã bỏ mạng ở trên đó.
Trong hai loại xích đu này, dường như không có lựa chọn nào là tốt nhất.
Nhưng bọn hắn không có lựa chọn thứ ba.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn dạo một vòng quanh những chiếc xích đu, vừa thấp giọng trò chuyện, vừa xít lại gần, sử dụng khứu giác nhạy bén để phân biệt mùi máu đậm nhạt trên mỗi chiếc xích đu.
So với xích đu thịt người, mùi của xích đu cũ sẽ có chút khác biệt.
Lớp sơn đỏ trên xích đu sáng rực dưới ánh mặt trời, không bám một hạt bụi.
Lê Tiệm Xuyên nhận thấy rằng các giáo viên và học sinh khác gần như đã chọn xong xích đu, số người đứng trước mười chiếc xích đu rất cân bằng, không quá nhiều hoặc quá ít.
Vẫn còn vài người không biết phải chọn ra sao, lượn qua đảo lại, nhìn sơ qua không có biểu hiện gì đặc biệt.
Ở chiếc xích đu cuối cùng, giống như ngửi được một chút mùi hương khang khác, Lê Tiệm Xuyên dừng chân, kéo cổ tay Ninh Chuẩn lại.
Ninh Chuẩn nhìn lướt qua chiếc xích đu, cùng Lê Tiệm Xuyên đứng vào hàng.
Lúc này, cuộc so tài đu xích đu đã bắt đầu.
Trên hơn mười chiếc xích đu đều có người ngồi.
Người đang ngồi trên chiếc xích đu mà Lê Tiệm Xuyên chọn là một cô bạn học buộc tóc đuôi ngựa, mặt bánh bao, lúc cười để lộ hai răng hổ nhỏ, hớn hở ngồi trên bàn đu.
Xích đu không cần người ngồi đạp mượn lực, mà giống như có người đang đẩy, nó chầm chậm đung đưa, ngày càng cao hơn.
"Ôi trời, cao quá đi!"
Có tiếng kinh ngạc phát ra từ trong đám đông.
"Nguyễn Nguyễn đu được hai phút rồi, ghê thiệt!"
"Đinh Sảng cũng đâu thua kém, coi cậu ấy đu nhanh chưa kìa..."
Làn sóng nghị luận khe khẽ cuốn Lê Tiệm Xuyên và ninh chuẩn vào trong.
Lê Tiệm Xuyên đứng trước Ninh Chuẩn, hắn cậy vào vóc dáng cao lớn, tầm nhìn vượt qua một đám đầu đen, tập trung vào dãy xích đu.
Không biết hắn có bị ảo giác hay không, hắn cảm thấy trong số những người đang đu xích đu này, có ba người hình như đang càng lúc càng ốm, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh nắng mặt trời, nhưng ánh mắt lại đen láy sáng rực.
Bất thình lình, có vài giọt chất lỏng nong nóng bay vào mặt hắn.
Lê Tiệm Xuyên vô thức giơ tay lên lau, ấy mà là một vệt máu dính dớp.
"Là máu."
Hắn hơi chau mày.
Ninh Chuẩn lấy khăn giấy ướt lau mặt cho hắn, đồng thời nghiêng người, thì thầm bên tai Lê Tiệm Xuyên: "Anh xem kìa, bọn họ giống như bị dính vào bàn đu ấy."
Lê Tiệm Xuyên nheo mắt.
Thị lực của hắn tốt hơn Ninh Chuẩn rất nhiều, lúc này hắn đã nhìn rõ bàn đu, quả nhiên phát hiện ba cái trong đó như có bôi keo dính, người ngồi bên trên dù có đu cao đến đâu cũng không bị xê dịch, giống như có cái gì đó cố định lại cơ thể của bọn họ vậy.
Mà những người ngồi trên những chiếc xích đu đó lại càng lúc càng ốm, cơ thể càng lúc càng kỳ lạ.
Chiếc xích đu ở trước mặt lại đưa lên cao, hướng về phía bọn hắn.
Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa ngồi trên xích đu kêu lên đầy vui vẻ, hai chân hơi giơ cao, máu tươi chảy từng giọt.
Lần này, Lê Tiệm Xuyên thấy được máu văng ra từ bím tóc đuôi ngựa của cô gái trẻ.
Tập trung nhìn kỹ lại, độ cong tung bay của bím tóc đuôi ngựa có hơi là lạ, trong lúc bay lên và rơi xuống, nó cứ hất qua một bên, cứ như đang tránh né cái gì đó ở sau gáy vậy.
Thế mà cô gái trẻ lại như chẳng biết gì.
Những cô cậu học sinh ở xung quanh cũng giống như không nhìn thấy một giọt máu nào, vẫn đang hào hứng thảo luận về quá trình so tài của các xích đu, tiếp sức cho các tuyển thủ ở trên xích đu.
Nhân viên căn-tin tập trung cầm đồng hồ bấm giờ đứng bên cạnh xích đu.
Dần dần, càng lúc càng có nhiều máu rơi trên xích đu.
Một vài chiếc xích đu đung đưa cùng một lúc, giống như một cơn mưa máu bắn tung tóe lên các học sinh đứng ở đầu hàng, thế mà bọn họ chẳng để tâm, cứ lau mặt rồi tiếp tục nói chuyện.
Lê Tiệm Xuyên đứng ở trước Ninh Chuẩn, chặn máu lại cho cậu, đồng thời chú ý đến cô bé tóc đuôi ngựa.
Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện cô bé này đang thực sự gầy đi, hơn nữa còn thấp xuống, những người khác cũng giống hệt cô bé.
Chẳng mấy chốc, làn gió đã đưa tới một mùi tanh hôi nồng nặc.
Cô bé tóc đuôi ngựa giống như que kem dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan chảy trên bàn đu.
Chiếc ghế xích đu giống như một miếng bọt biển thấm nước, hút sạch máu thịt của cô bé, chỉ để lại bàn đu trống rỗng và máu loãng tí tách rơi.
Không chỉ có cô bé.
Ngoài ra còn có hai chiếc xích đu cũng bị phủ đầy máu tươi, rõ rõ rành rành hòa tan một con người.
Đám đông vây xem hào hứng và vui vẻ trước cảnh tượng trước mặt, có người thậm chí huýt sáo vỗ tay.
"Bảy phút mười tám giây."
Nhân viên căn-tin phụ trách tính giờ công bố thời gian với một chút tiếc nuối, sau đó nhìn về phía đội ngũ: "Được rồi, mời người tranh tài tiếp theo..."
Ba chiếc xích đu trống nhanh chóng được lấp đầy.
Lê Tiệm Xuyên từ từ di chuyển về phía trước.
Người thứ hai trong hàng của bọn hắn là một cô giáo phúc hậu.
Lần này, cô giáo bình an ngồi trên xích đu cho đến khi sơ ý ngã xuống, hoàn toàn không xảy ra chuyện gì.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với điều này là lại có thêm ba xích đu trống rỗng.
Đó là ba chiếc xích đu hoàn toàn khác với ba chiếc đầu tiên.
Các tuyển thủ trên xích đu đã tan chảy, máu nhỏ giọt tí tách, nhân viên căn-tin ở hai bên thương tiếc ghi lại thời gian.
Mọi người trông rất bình thường, như thể việc một người sống tan chảy như một bãi bùn dưới ánh nắng mặt trời, quần áo rơi xuống đất không phải chuyện gì mới mẻ.
Cổ họng của Lê Tiệm Xuyên chuyển động nhẹ.
Tất cả vẻ mặt mỉm cười quỷ dị, cảnh tượng lớp lớp máu thịt xương tan chảy và đám đông xung quanh dù đang ở trong mưa máu nhưng ánh mắt lại say mê, làm người khác buồn nôn và rét lạnh.
Số lượng đội ngũ đang giảm dần.
Sau vài vòng, Lê Tiệm Xuyên phát hiện sẽ chỉ có ba chiếc xích đu cho mỗi lượt chết người, sau khi người trên xích đu tan chảy, người tiếp theo ngồi lên chiếc xích đu đó sẽ không chết.
Nhưng ba chiếc xích đu tử vong này xuất hiện ngẫu nhiên, gϊếŧ người không theo quy luật, nói cách khác, sống hay chết phải xem vận may.
"Trước khi những người đó chết, hình như có lẩm bẩm cái gì đó."
Ninh Chuẩn kề sát tai hắn, nói nhỏ nhất có thể, "Miệng gần như không cử động, không thể nhìn ra khẩu hình nhưng nhịp điệu rất giống với bài hát thiếu nhi mà anh từng nói."
Lê Tiệm Xuyên nghiêng đầu nhìn Ninh Chuẩn, giơ tay giúp cậu đẩy kính mắt trượt xuống lên, đầu ngón tay như trấn an chọc chọc chóp mũi Ninh Chuẩn.
"Không sao đâu."
Người tiếp theo là hắn.
Trên chiếc xích đu cuối cùng, cậu bạn học ở trước mặt Lê Tiệm Xuyên bình yên vô sự ngã xuống đất, đứng lên từ trên thảm cỏ, sau đó phủi bụi và cỏ, đi vòng ra ngoài tiếp tục quan sát cuộc tranh tài.
Lê Tiệm Xuyên bước lên theo lời gọi của nhân viên căn-tin, đè lại cảm giác ghê tởm mà đặt mông ngồi lên bàn đu màu đỏ.
Sau khi nhân viên căn-tin nói "Bắt đầu tính giờ", hắn lập tức cảm nhận được từ sau có một sức mạnh đẩy mạnh bàn đu về phía trước, đu lên trời cao.
Cơ thể mất dần trọng lượng, tiếng gió thổi chầm chậm chợt rít gào bên tai.
Màn trời xanh thẳm được kéo gần trong chớp mắt.
Lê Tiệm Xuyên ở trên cao nhìn thấy Ninh Chuẩn đang đứng trước xích đu.
Đôi mắt đào hoa mất đi vài phần sắc lạnh đang nhìn hắn chằm chằm, cất giấu bóng tối chìm nổi và nỗi lo lắng không dễ nhận ra, còn có một nụ cười.
Cũng đúng thôi, một người cao to gần một mét chín ngồi đung đưa trên xích đu như một con búp bê thực sự rất buồn cười.
Khóe miệng của Lê Tiệm Xuyên giật nhẹ, nụ cười sắp nở chợt cứng đờ.
Có tiếng hát trẻ con bồng bềnh xa thẳm bay vào lỗ tai hắn: "Đung đưa xích đu, đung đưa xích du. Những người bạn nhỏ, thật dũng cảm. Lên cao xuống thấp, đung đưa xích đu..."
Theo tiếng hát này, hình ảnh trước mắt Lê Tiệm Xuyên bắt đầu biến dạng, bỗng chốc trở thành một vùng xám đen kỳ dị.
Trong phông màn xám đen âm u này, hắn loáng thoáng thấy một vài người đang đặt một thiếu niên trần như nhộng lên xích đu.
Trong đó có người cười cợt cởϊ qυầи, có người cúi xuống bóp miệng thiếu niên, có người giơ máy chụp hình.
Thiếu niên mềm oặt ngồi trên ghế xích đu, xích đu chầm chầm đung đưa, hai chân thõng trên bãi cỏ bị cọ xát chảy máu.
Gương mặt của bọn họ bị khí đen lượn lờ che phủ, không thể nhìn rõ, giọng nói cũng rất xa xăm, bị tiếng nhạc thiếu nhi hoàn toàn bao phủ, không nghe được một chữ.
Hình ảnh ngày càng mờ dần, như mực hòa trong nước, cố mở to mắt cũng chẳng ăn thua gì.
Chỉ có bài hát bên tai ngày càng rõ ràng vang dội, đến nỗi trong lúc không ý thức được, giọng hát trẻ con non nớt vui vẻ đã biến thành giọng hát khe khẽ của một thiếu niên xa lạ.
Giọng của thiếu niên rất trong trẻo, nhưng lúc cất tiếng hát thì lại trống rỗng và đầy ớn lạnh, như thể là lời oán hận của một cái xác không hồn, vừa như mang theo chút khờ dại hồn nhiên.
Bài hát này có một sức hấp dẫn kỳ lạ, lảng vảng bên tai, quấy rối tâm thần.
Lê Tiệm Xuyên biết tình huống hiện tại rất bất thường, nhưng hắn không thể thoát khỏi nó.
Hắn cảm thấy dưới mông càng lúc càng dính dớp, cứ như ngồi trong đầm lầy, đang chìm xuống không ngừng. Trong tiếng nhạc thiếu nhi quỷ dị vang dội lại từ từ trộn lẫn một chất giọng thứ hai, đang hợp ca cùng thiếu niên xa lạ.
Chất giọng này nghe rất quen tai.
Lê Tiệm Xuyên tập trung lắng nghe, đột nhiên rùng mình __
Đây là giọng của hắn!
Lúc này, Lê Tiệm Xuyên mới nhận ra miệng của mình đang khép mở theo tiếng hát bên tai, âm thầm hát cái gì đó.
Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh lờ mờ xám đen trước mặt, trong đáy mắt đen như mực bỗng hiện lên một đường sáng màu xanh.
Cũng chính vào khoảnh khắc tỉnh táo này, bầu trời xanh thẳm bất chợt thay thế khung cảnh mơ màng âm u, cơ thể nặng trịch chợt nhẹ hẫng, Lê Tiệm Xuyên lập tức ngậm chặt miệng, giả vờ kiệt sức té khỏi bàn đu.
Lực hút dính dớp trên mông biến mất.
Hắn ngã lăn trên cỏ, được Ninh Chuẩn cố lắm mới đỡ được cánh tay.
"Bùi Ngọc Xuyên, em ổn chứ?"
Hương thơm lạnh truyền đến từ cổ tay mảnh khảnh trắng mịn trước mặt, thoang thoảng mùi thuốc nước.
Lê Tiệm Xuyên giống như được kéo ra từ vũng bùn, thần trí đột nhiên rõ ràng, hắn vô thức hít một hơi sâu mùi hương thoang thoảng đó, rồi ngẩng đầu nhìn Ninh Chuẩn, mỉm cười đứng lên.
"Em không sao hết, thầy Ninh..."
Lúc đứng lên rồi, hắn mới phát hiện cả người hắn ướt nhẹp, cơ thể vô thức đổ đầy mồ hôi, "Người kế tiếp là thầy rồi, thầy đừng sợ, em sẽ ở dưới đón thầy."
Lê Tiệm Xuyên lau tóc mai ướt đẫm mồ hôi, nhếch môi với Ninh Chuẩn, ánh mắt dừng lại trên môi của cậu thêm hai giây.
Ninh Chuẩn híp mắt, nhìn hiểu ám chỉ của Lê Tiệm Xuyên, đầu lưỡi mềm đỏ hơi thò ra, nhẹ nhàng lướt qua mép môi, sau đó đóng chặt miệng.
"Bốn phút hai mươi hai giây."
Nhân viên căn-tin nói, "Người kế tiếp!"
Ninh Chuẩn thoát khỏi trạng thái ve vãn, bước lên ngồi xuống ghế xích đu.
Mặc dù Ninh Chuẩn cực kỳ ghét cái xích đu không biết làm từ cái thứ gì này, nhưng nhiệt độ cơ thể và mồ hôi do Lê Tiệm Xuyên lưu lại trên ghế đã làm dịu đi sự ghê tởm này, làm Ninh Chuẩn có hơi rộn ràng.
Nhưng chút phân tâm này cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt, một giây tiếp theo, Ninh Chuẩn nhìn lên bầu trời, thấy được cảnh tượng mà Lê Tiệm Xuyên đã gặp.
Lê Tiệm Xuyên đứng ở bên cạnh, không có đi xa.
Hắn nhìn Ninh Chuẩn chằm chằm, cánh tay hơi nâng lên, sẵn sàng tiếp lấy người bất cứ lúc nào.
Nhưng chẳng ngờ chỉ với một cái chớp mắt, nét mặt bình thường của Ninh Chuẩn lại đột nhiên biến mất.
Thay vào đó là một gương mặt tươi cười quỷ dị đầy ớn lạnh.
Tim của Lê Tiệm Xuyên ngừng đập trong giây lát.
Nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ.
Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn những chiếc xích đu khác, thấy ngoại trừ chiếc cuối cùng thì có hai người khác cũng đang mỉm cười, miệng hơi cử động.
Điều này cho thấy Ninh Chuẩn là người thứ ba.
Lê Tiệm Xuyên chầm chậm ổn định hơi thở, ánh mắt của hắn khóa chặt trên người Ninh Chuẩn, hắn thấy mồ hôi đua nhau rỉ ra từ trong lỗ chân lông của Ninh Chuẩn, dần dần thấm ướt áo sơ mi và quần dài của cậu.
Có máu rơi lất phất lên mặt Lê Tiệm Xuyên, hắn không lau đi mà chỉ nhìn Ninh Chuẩn.
Hai cánh môi mỏng hơi cử động đột nhiên cứng đờ, chợt mím chặt lại.
Gần như cùng lúc đó, Lê Tiệm Xuyên sải một bước dài, giang rộng hai cánh tay.
Ninh Chuẩn ngã xuống, vừa vặn rơi vào lòng Lê Tiệm Xuyên, mắt kiếng gọng vàng rơi xuống do va vào l*иg ngực cứng chắc.
"Thầy..."
Ninh Chuẩn bị cận nặng cúi xuống mò mẫm, tiện thể xoa cơ bụng Lê Tiệm Xuyên một cái, lại theo đà lướt qua giữa hai chân, rồi mới mò lấy kính mắt đeo vào, đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia xảo quyệt và thỏa mãn, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang, mang theo chút yếu ớt: "Cám ơn em... đã đỡ thầy."
Ninh Chuẩn kiệt sức đứng lên, nửa tựa trong lòng Lê Tiệm Xuyên.
Trước đó có khá nhiều học sinh và giáo viên bị kiệt sức sau khi thi đấu, người được dìu đỡ cũng không ít, vì thế hành động của Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn chẳng có gì là lạ.
Lê Tiệm Xuyên đỡ Ninh Chuẩn ngồi dưới một gốc cây to.
Bên này không có người.
Lúc này đã là chạng vạng, gió trên sân bãi lạnh hơn một chút, Lê Tiệm Xuyên lặng lẽ vòng tay ôm eo Ninh Chuẩn, cởϊ áσ khoác mặc vào cho cậu.
Ninh Chuẩn và hắn cứ như mới được vớt ra từ trong nước.
Chỉ là người Ninh Chuẩn rất lạnh, hắn lại nóng chảy mồ hôi, áσ ɭóŧ nhanh chóng được nhiệt độ cơ thể hong khô.
Lê Tiệm Xuyên cản gió cho Ninh Chuẩn, nhìn chiếc áo sơ mi trắng ướt mồ hôi trên người Ninh Chuẩn, áo sơ mi dán sát vào người, phơi bày làn da hồng nhạt, vòng eo xinh đẹp và đường nét cơ bắp vừa đủ, mập mờ tỏa ra sắc dục, còn có hai điểm đỏ hồng nhô lên trước ngực...
Trái cổ trượt lên trượt xuống đầy khó khăn.
Lê Tiệm Xuyên giơ tay kéo phẹc-mơ-tuya áo khoác cho Ninh Chuẩn: "Em cũng nhìn thấy à?"
Ninh Chuẩn gật đầu, đôi má ướt đẫm mồ hôi xít lại gần: "Thiếu niên kia bị bắt nạt, tổng cộng có sáu người, nhìn từ thân hình thì đều là học sinh."
Trên sân bãi có rất nhiều người nên không thể nói nhiều hơn.
Lê Tiệm Xuyên đoán được điều gì đó, không hỏi lại.
Hắn dựa vào thân cây, gió mát hiu hiu thổi, vừa quan sát đám đông, vừa nắm lấy bàn tay mềm mịn ấm mát của Ninh Chuẩn ở góc độ người khác không thể nhìn thấy, vuốt ve khớp xương, nắn bóp ngón tay rồi cắm ngón tay vào kẽ hở mềm mại, nhẹ nhàng co lại, hành động đầy đen tối.
Ninh Chuẩn mặt ngoài biểu hiện nhã nhặn cho người ta xem, hỏi han việc học của Lê Tiệm Xuyên, nhưng tay lại quấn quanh tay Lê Tiệm Xuyên, thu hẹp kẽ hở.
Mắt như hoa đào nâng lên từ phía sau mắt kiếng, má chợt đỏ hây hây.
Giống như đang thật sự làm chuyện gì đó.
Lê Tiệm Xuyên khô cổ họng, gập một chân lại.
Cuộc thi kết thúc rất nhanh.
Hệt như ngày hôm qua, thầy giáo Vương Mẫn đã tặng cho người chiến thắng một hộp quà màu đen.
Trên đường quay về, Lê Tiệm Xuyên nghe được người chiến thắng hôm nay là Trịnh Phi Phàm với thời gian đu xích đu dài nhất, hắn có linh cảm người chết đầu tiên của tối nay có lẽ là Trịnh Phi Phàm.
Nhưng hắn có chỗ không hiểu.
Nếu tất cả học sinh trong trường này, hoặc hầu hết các học sinh đều biết về chuyện buổi tối, cũng biết chiến thắng của hoạt động trong ngày có nghĩa là gì, tại sao mọi người vẫn cố gắng hết sức để giành chiến thắng?
Nhìn dáng vẻ nhận quà của Trịnh Phi Phàm, sự phấn khích đó không thể giả vờ được.
Cậu ta dường như rất háo hức với phần thưởng chiến thắng.
Rốt cuộc phần thưởng kia là gì?
Buổi tối đến rất nhanh.
Bữa tối hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Thầy giáo Vương Mẫn cũng không có chủ đề mới mẻ hơn, như thường lệ, ông ta khen ngợi biểu hiện của mọi người trong ngày, rồi vùi đầu vào ăn, ăn xong liền đi.
Điều này làm cho Lê Tiệm Xuyên có chút không quen, dẫu sao đi nữa, dù là Nam tước Harry trong màn chơi đầu tiên, hoặc là Hàn Thụ chỉ gặp một lần trong màn chơi thứ hai, cả hai đều rất khóe mồm khéo miệng, đồng thời che giấu bí mật và có mục đích nhất định cho người chơi.
Nhưng người thuyết minh Vương Mẫn hình như không có những điều này.
Trên bàn ăn lại mất đi hai người chơi, số 4 và số 6.
Một trong hai đã bị Lê Tiệm Xuyên gϊếŧ, về người còn lại, Lê Tiệm Xuyên đoán rằng rất có thể đã chết trong hoạt động đu xích đu buổi chiều.
Nói cho cùng, bài hát thiếu nhi kia có một sức mạnh quá quỷ dị, nếu như không có biện pháp đề phòng nhất định và một vài mánh khóe thì rất khó rút lui toàn vẹn.
Bữa tối yên ắng kết thúc.
Dường như ai nấy đều có suy nghĩ riêng và không có hứng nói chuyện.
Chín giờ đã đến, sau khi rời khỏi bàn ăn, Lê Tiệm Xuyên nằm trên giường và bắt đầu ngủ.
Nhưng không lâu sau, có một luồng nhiệt nóng bỏng lủi trên đùi hắn.
Hắn mở mắt mò mẫm, móc tờ giấy được ghim ở trên cây ra khỏi túi quần.
Trong luồng nhiệt năng kỳ quái, những con chữ trên tờ giấy từ từ thay đổi, biến thành một nội dung mới tinh.
"Thời gian: 1h sáng.Địa điểm tập hợp: Ký túc xá nam số 3.Nhiệm vụ săn mồi: Thu gom lưỡi của con mồi và làm thành vợt bóng bàn."Hết chương 48