chương 2

"Shh,Aria,con không được phép nói hiểu không?"

Mẹ của Aria, Sophia, đã cho cô ấy uống thuốc từ khi cô mới chào đời

Sau khi uống thuốc, Aria không còn khả năng nói nữa. Cô đã bị câm.

Ngay cả ho cô cũng không thể phát ra tiếng.

"Ngươi quả là một thất bại thảm hại mà đẵng nhẽ ra không nên được sinh ra!"

Vẻ mặt của Aria như chìm xuống.

Tại sao cô lại phải hứng chịu những cơn đánh đập và những lời nguyền rủa từ chính người cha của mình.

Gương mặt của ông ta biểu lộ rõ sự khinh miệt đối với cô.Ông ta ghê tởm chính con gái của mình.Với ông ta cô chả là gì ngoài gánh nặng mà ông ta phải vác trên lưng

"Tôi có thể nói ...Tôi cũng có tên của chính mình nữa..."

Cô ấy đổ tất cả những điều mình phải hứng chịu lên mẹ cô ấy

Người mẹ sẽ không bao giờ đến thăm cô một lần nào trừ khi là để đưa thuốc độc

Người mẹ sẽ mắng nàng thậm tệ nếu cô không uống thuốc.

Người mẹ chưa một lần đọc truyện cổ tích hay hát ru cô .

Người mẹ chưa bao giờ chấp nhận con gái của mình…

Người mẹ ấy có thực sự yêu quý con gái mình không

Aria không hề biết.

Cô chỉ có thể ngóng trông từ ngày này qua ngày khác

Và khi lên 10 tuổi cũng là lúc cô biết được toàn bộ sự thật,hiểu ra được những điều mẹ cô đã cố gắng làm

Sophia đã qua đời.

Dây thanh quản của cô ấy hoàn toàn bị rách.

"Phu nhân đã tự kết liễu cuộc đời mình.Nghe bảo cô ấy đã phạm phải tội bạo lực.."

Cô biết được sự thật chỉ sau khi nghe được từ những cuộc nói chuyện của người hầu trong nhà.

Sophia đã cố bảo vệ cô ấy khỏi bá tước Cortez.

"Mình là một Siren. "

Siren.

Là một cái tên có từ thời cổ đại.Với khả năng được di truyền qua dòng máu của người mẹ

Khả năng quyến rũ, dụ, kiểm soát và chữa lành những người khác bằng giọng hát của mình

Siren là những sinh vật huyền thoại chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Tuy nhiên vào 12 năm trước,chính tay Bá tước Cortez đã tìm ra rằng chủng loài này thật sự tồn tại và ông ta đã bắt cóc Siren,đưa bà ra trước ánh sáng của công chúng.

Và Siren đó không ai khác chính là mẹ của Aria.

"Vậy ra đó là cách mình được sinh ra".

Sự thật khiến toàn thân cô run rẩy.

Cái tin ấy khiến cho cơ thể cô đau nhức.Thế nhưng cũng chẳng thể bằng những trận bạo lực từ chính cha mình

"Sao mày dám chạy hả con đ*!"

Đau.Thực sự rất đau.

Đó là chuỗi nhưng ngày tồi tệ nhất trong đời cô ấy.

Aria ngồi đó,nước mắt khiến hai mí mắt cô trở nên cay xè,đôi tay tái nhợt trở nên run rẩy vì nỗi sợ và buồn bã.

Cô cố ngăn tiếng hét đó lại,nhưng những tiếng chửi rủa vẫn vang lên xé trái tim cô thành từng mảnh nhỏ.

Cô hứng chịu những nỗi đau vượt sức chịu đựng,những cơn đau nhức không tưởng và cô biết rằng mình sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy

"Mình phải chạy khỏi đây"

ý nghĩ ấy đã nhiều lần thoáng qua trong đầu AriaNhưng cô chỉ mới 10 tuổi.

Cô cũng chỉ mới nhận ra được mục đích thực sự mà người mẹ quá cố đã cố gắng bảo vệ cô.

Đột nhiên Aria hét lên.

"Agh!"

Những cơn đau rát hành hạ cô tùng giây phút khiến Aria bật khóc thành tiếng.

"Haha,Quả nhiên không đời nào mà có chuyện đứa con gái của một Siren lại không thể nói được.Làm sao cô ta dám lừa ta như vậy?!"

"Không!Dừng lại đi "

"Thật tuyệt vời...nó như tiếng nói của một thiên thần,mềm mại và thánh thót nhưu thiên phú trời cho..."

Cuối cùng thì Aria vẫn đi theo vết xe đổ của mẹ cô ấy,sống một cuộc sống của một Siren.

Những quý tộc quyền lực đưa cho cô mọi của cải của họ,không ngại ngùng mà nịnh nọt ,đang hiến mọi thứ cho Aria chỉ để được nghe cô cất tiếng ca một lần.

Những bữa tiệc giao lưu bí mật của hoàng gia và quý tộc biến thành nơi tụ họp để thưởng thức giọng ca của Aria.

Họ đã làm những điều tồi tệ.

Aria đã thấy những điều mà đẵng nhẽ ra cô không nên thấy.

Aria đã nghe được những thứ cô đẵng nhẽ không nên nghe.

"Con không muốn biết nhũng điều này"

Aria cầu nguyện cho chúa mỗi ngày.

"Hãy cứu rỗi con làm ơn"

Nhưng Người chưa một lần nào đáp lại cô.

Mà thay vào đó với tài năng vượt trội của mình,bài hát của Aria ngày càng trở nên nổi tiếng.

Mọi người tôn thờ cô như thể cô là chúa cứu thế.

Họ cầu xin cô cứu rỗi họ.

Cho đến khi điều tồi tệ nhất xảy ra.

Tin đồn đã lan truyền khắp cả đế chế.

Siren bị đồn đãi là một con quái vật chứ không còn là thiên thần của sự cứu rôi- người mang giọng nói của chúa nữa.

"Con quái vật trong tuyền thuyết đã lừa tất cả các người.."Thánh nữ Veronica nói với các tín đồ của mình trong hàng nước mắt .

"Tôi cũng đã từng bị quyến rũ bởi giọng ca của ả ta và giờ đây hầu hết những người làm trong cung điện cũng đều đang phát điên vì nó.Hoàng đế cũng không ngoại lệ..."

Nước mắt của cô ta sinh động,thực tới nỗi đám đông xung quanh trở nên kích động.

Đám quý tộc trở nên điên rồ.

Hoàng đế biến thành một tên bạo chúa.

Vương quốc thì đang dần sụp đổ .

"Và tất cả đều là lỗi của Siren"

Những điều ta nghe về Siren là giả.

Đó không phải là một sinh vật thiêng liêng mà thực chất là một con quái vật.

Thánh thần thực sự là Veronica,thánh nữ của đế chế thần thánh

Đám đông hét lên trong giận dữ,"Gia tộc hoàng gia trở nên như vậy đều là do con quái vật đó"

"Chúng ta nên quét sạch cung điện nơi trú ngụ của những kẻ ngoại đạo!"

"Hãy nắm quyền đi hỡi thánh thần !"“Đây không phải là phản quốc.Mà là do sự sự phỉ báng với thánh thần ,Siren đã khơi mào cuộc chiến với thần linh!”

Vị thánh nữ khẽ lay động bờ vai mảnh mai của cô.

Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

Veronica ngẩng đầu lên như thể cô ta đã đưa ra được quyết định.

Đôi mắt của họ dừng lại trên những tia nắng vàng lấp lánh đằng sau mái tóc bồng bềnh của Veronica.

“Tôi sẽ cứu tất cả mọi người”.Veronica cam kết.

“Ồ”

“Tôi sẽ thanh tẩy cũng điện và ban ân điển của chúa để không còn những hy sinh vô tội nào nữa”

Thánh nữ Veronica.

Nhân vật chính trong một bộ truyện anh hùng được thêu dệt hoàn hảo.Và Aria,nhân vật phản diệt người đã phá hủy cả vương quốc và là nguồn gốc của những tội ác,gốc rễ của ác quỷ.

"Mình là nguyên nhân khiến cho bọn họ trở nên điên rồ như vậy?"

Đến chính Aria cũng không biết nữa.

Từ hoàng đế cho đến quý tộc và ngay cả thần dân,tất cả mọi người đều nói rằng đó là lỗi của cô ấy.

Chiến tranh nổ ra.

Đàn ông hay phụ nữ từ mọi lứa tuổi đều bị điều động cho cuộc chiến.

Bọn họ bị lôi kéo ,ép buộc nhạp ngũ.

Đường phố tràn ngập trong những tiếng hét,tiểng rêи ɾỉ,tiếng gươm kiếm vang vào nhau và tiếng máu chảy ra từ những người gục xuống.Những âm thanh lầm bầm chiếm đóng mọi ngóc ngách của kẽ phố ,chúng va vào nhau càng lúc càng lớn như tiếng gầm rú của con quỷ trong đêm khuya tĩnh mịch.

Các hiệp sĩ gọi nó là "cuộc thanh trừng"

"Xử tử con quái vật !"

Khi sự tức giận của thần dân lên đến đỉnh điểm,hoàng đế đem Aria nhốt vào sâu bên trong cung điện.

"Gϊếŧ ngươi ư? Không đời nào.Aria.Cô là con chia của ta và cô có nghĩa vụ phải hát suốt cuộc đời của mình"

Sau đó ông ta đánh gãy chân Aria,bịt miệng cô lại và giam cầm cô trong cái l*иg chim nhỏ.

"Mình đã ở đây bao lâu rồi?"

Aria bật khóc.

"...."

Vậy ra cô sẽ chết như này ư.

Aria nhìn chằm chằm vào bàn tay đẫm máu của mình và nắm chặt nó lại.

"Đúng vậy mình sẽ chết."

Khi Siren cuối cùng còn tồn tại chết đi đồng nghĩa với việc sau này sẽ không còn ai sẽ phải hứng chịu những điều này giống cô nữa.

Nghĩ vậy,Aria quyết định từ bỏ níu kéo mọi thứ.

Nhưng dù cho cô có cố đến nhưu nào thfi cũng chẳng thể nào kiểm soát được nhwunxg cảm xúc đang rỉ ra từ trái tim mục nát của mình.

"Hãy để tôi kết liễu cuộc đời của cô?"

Aria chuyển tầm mắt mình ra nơi phát ra giọng nói .

Lloyd Cardence Valentine.

Đại công tước quỷ quyệt được đồn là đã gϊếŧ toàn bộ gia đình của mình ,chặt tát cả tay chân của họ khi chỉ mới có 18 tuổi.

Và giờ anh ta đang đứng ở đây,nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với đôi chân gãy đang bị giam lại trong chiếc l*иg của hoàng đế và chết dần chết mòn.

"Tại vì cô đã cho gọi ta."

"Tôi gọi cho anh?"

"Ác quỷ"

Đại công tước Valentine.

Một vị bạo chúa đáng khinh không kém gì tên hoàng đế,anh ta còn là tên gϊếŧ người khét tiếng,kẻ tôn sùng ác quỷ.

Mọi người nói rằng anh ta đã bán linh hồn nhuốm máu của mình cho quỷ dữ

"Hãy gọi cho ta khi cô cần "

"..."

"Tiếng hát của cô chạm đến ta dù ta có đang ở bất cứ đâu"Anh ta nói như thể đang đề nghị với cô một cuộc giao dịch mà linh hồn cô là vật thế chấp

"Anh ta rồi sẽ gϊếŧ hết chúng ta thôi.."

Dù sao thì Aria cũng đang chết dần đi.Cô có thể làm điều gì nữa trừ sự trả thù ?

Một con chim với đôi cánh gãy dù đứng trước cái l*иg đang mở cũng chả thể bay được .

Nhưng khi đã đứng trên bờ vực của cái chết .Aria vẫn chọn..

"Đến đây nào cái chết ngọt ngào"

Aria kêu gọi ma quỷ đến.

Đại công tước, một mình đột nhập vào lâu đài,gϊếŧ hết những người cản đường anh ta với một thanh kiếm

Tất cả chỉ trừ có Aria

Tiếng thét xé căn phòng thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn.Nghe như thể tiếng khóc nghẹn ngào của sinh vật không thuộc về thế giới này.

Khuôn mặt của bọn họ bắt đầu nổi đỏ,tứ chi trông thật kì lạ dưới ánh đèn chùm

Màn đêm được phủ trong nỗi kinh hoàng tột độ

Chỉ có mình Aria thấy được ánh sáng của sự cứu rỗi tỏa ra từ sau lưng của đại công tước

"Tệ quá.Nếu như ta đến sớm hơn chút có lẽ đã được chiêm ngưỡng bài hát của cô thêm một lần nữa"

"....."

"ta muốn được nghe cô hát"

Cô dáp lại một cách chậm rãi:"Giọng hát của tôi cũng hủy hoại anh sao?"

"Không.Là ta hủy hoại cô "

Anh ta nhặt lấy cái lá thuốc phiện trông có vẻ tốt nhất lên ở gần đấy với phong thái uể oải

Rồi anh ta nhét nó vào cái tẩu thuốc và đưa lên miệng mình

"Hãy xuống địa ngục cùng nhau" anh ta cất tiếng khi đưa tẩu thuốc lên và nhả ra một ngụm khói mờ.

"Thật xin lỗi nếu cô không gọi cho ta thì có lẽ cô đã có thể lên thiên đường rồi"

Địa ngục.

Khung cảnh trước mặt cô thật giống với địa ngục.“Hơn thế nữa hoàng đế đã chết”

Chúa khuyên ta nên tha thứ cho họ

Hy sinh bản thân mình cho mọi người

Phủ nhận chính mình

Chúa….

Nhưng kể cả khi đang đứng trên bờ vực của cái chết,sự trả thù của ác quỷ cũng thật ngọt ngào.

Nếu như cái giá phải trả cho sự trả thù của cô là địa ngục ,vậy thì cô sẵn lòng trả giá cho tội lỗi của mình.

“Hát,tôi muốn được hát”

Lần đầu tiên trong đời .Aria muốn được hát cho chính mình.

Giọng nói của cô phát ra không được tốt lắm ,thậm chí cô còn chẳng thể mở cánh môi ra.

Nhưng đại công tước vẫn sẵn sàng lắng nghe

“Tên ác ma dẫn tôi đến địa ngục”

Người đã cứu rỗi cô.

Anh bế cô ấy trông vòng tay của mình,nỗi đau đè nặng trên trái tim cô từ từ chết đi

Những xúc cảm của cô đang dần dần rời khỏi cơ thể khi cô bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng và một nụ cười thoáng qua gương mặt cô vào khoảnh khắc cuối cùng mà cô nhắm mắt

***

Aria đã qua đời.

Nhưng khi cơn tê tái của giấc ngủ từ từ biến mất khỏi chân tay cô

“…….Hương hoa”

Cô ngửi thấy mùi hương của mùa xuân.

“Đây là …địa ngục?”

Đôi mắt cô hé mở, lông mi khẽ đập khi cô chớp mắt ,cô thở hổn hển

Gác mái quen thuộc trong tầm nhìn của cô

Đó là trần gác mái mà cô đã bị nhốt bên trong cho đến khi 10 tuổi

Cô ngẫm lại trong khoảnh khắc và hơi thở cô bắt đầu ổn định trở lại

Thật kì lạ làm sao,không có bất kì cơn đau nhói nào ở xương sườn nữa.Nó đã từng khiến cô hít tở khó khăn như nàoữa”

“Nó không còn đau đớn chút nào “

Aria sờ lên mặt

“Không có mặt nạ ? Tại sao mình lại không thể cảm nhận nó..?”

Cô đứng dậy,lê bàn chân rời khỏi giường và đảo mắt xung quanh

“Chiếc l*иg đã biến mất”

Cô không còn bị nhốt nữa ,Cô đã được tự do

Cô có thể di chuyển cơ thể một cách dễ dàng .Đôi chân cô hoàn toàn lành lặn ,vết thương đã biến mất và cô có thể nói rõ rang.

“Đây không phải là giấc mơ”

Tay chân cô luôn đầy những vết thương trong suốt những năm qua nhưng giờ đây cô đang đứng tại đây ,cơ thể cô hoàn toàn lành lặn ,trẻ trung và khỏe mạnh

Aria nhảy lên và chạy thẳng đến cửa sổ

Những cánh hoa báo trước sự kết thúc của mùa đông ,bay phấp phới.

“Đó là mùa xuân”

Mùa xuân đang chào cô khi những bướm chào đón không trung.Bầu trời trong xanh ,những bông hoa nở rộ và mặt trời mang hơi ấm phủ lên mái tóc màu hồng của cô

Khung cảnh đẹp đẽ này ,điều mà cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể nhìn lại lần nữa

Aria đưa tay ra ngoài cửa sổ ,nắm lấy những cánh hoa đang ba tán loạn trong không trung,giữ chúng trong tay như thể cô đang cầu nguyện.

“Ah”

Cô đã trọng sinh.

Ác quỷ đã cho cô them một cơ hội nữa.

“…Mình có thể nói được”

Cô không uống thuốc độc nữa bởi vì mẹ cô đã qua đời.

Sự thật rằng cô vẫn còn sống trên gác xép chứng tỏ cha cô vẫn chưa hề nghe được giọng nói của cô

“Cha”

Count Cortez

“Người đã phá hủy cuộc đời cô”

Cô đã tìm kiếm sự trả thù và đây là lúc để thực hiện.

Trả thù là mục đích duy nhất để cô làm lại lần nữa.

Điều đầu tiên nảy ra trong tâm trí cô,không phải là sự ngạc nhiên khi bỗng nhiên quay ngược thời gian ,hay rối về khung cảnh xung quanh khác thường mà đúng hơn là ...

Hai từ:Báo thù.

“Ông ta chắc hẳn đang uống rượu lúc này”

“Ông ta chắc hẳn đang uống rượu tại nơi đó từ sáng sớm”

Aria muốn đi thăm bố mình

Vậy nên cô mở cánh của căn gác xép ra không một chút chần chừ và ngay lập túc chạm xuống mặt đất.

“Thở hổn hển”

“Ôi chúa ơi! Ngươi làm ta sợ đó “

“Cái gì,Bằng cách nào mà..?”

Những nguwofi giúp việc chết lặng trước khung cảnh cô rời khỏi gác xép.

Aria lướt qua họ

Cô ấy sẽ sớm gặp được người gọi là cha ở hầm rượu.

“Ngươi là ai...?”

Count Cortez quá say để nhận ra điều gì đang diễn ra.

Ông ta hơi bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Aria và mặt ông ta nhăn lại.

Nhưng khi Aria bắt đầu cất tiếng hát ,khuôn mặt ông ta bỗng trở nên rạng rỡ và ngay sau đó tắm mình trong sự ngạc nhiên.