Chương 13: Lâm Tu

Mấy ngày sau đó, vì Hứa Ngọc Thanh bị sốt nên tới bệnh viện xin giấy phép nghỉ học, cho nên cậu không đi học. Hình như hai người trong ký túc xá đã nhất trí chuyện gì đó nên không tới đùa giỡn cậu nữa.

Trong mấy hôm nay, coi như Hứa Ngọc Thanh sống thoải mái, chỉ là khi ở trong ký túc xá, cậu vẫn không biết nên giải quyết quan hệ của mình với hai người kia như thế nào.

Mặc dù bọn họ đã kề cận da thịt nhưng dù sao cũng không phải do cậu tự nguyện, cho nên lần nào nhìn thấy hai người bọn họ làm những hành vi vượt giới hạn, cậu vẫn không nhịn được mà trốn tránh bọn họ.

Tối nay, Chu Thần Dật và Vạn Anh Duệ bị giáo viên gọi đi rồi, trong ký túc xá chỉ còn có cậu và Lâm Tu. Cậu nằm trên giường, Lâm Tu đọc sách bên bàn học, ký túc xá im lặng một cách đáng sợ.

Hứa Ngọc Thanh hơi sợ Lâm Tu, khác với nỗi sợ khi gặp Vạn Anh Duệ. Hứa Ngọc Thanh sợ Vạn Anh Duệ đối xử thô lỗ với mình, nhưng khi không làm việc trên giường thì anh vẫn là người thân thiệt, hoạt bát sáng sủa thích cười đùa.

Còn Lâm Tu thì khác, Hứa Ngọc Thanh sợ y như thể người bên dưới sợ người trên cao, có cảm giác khuất phục, không dám ngẩng đầu nhìn. Cậu cứ có cảm giác Lâm Tu không hòa thuận với hai người còn lại trong ký túc xá.

Mùa hè nóng bức, Hứa Ngọc Thanh đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Cậu vừa vào phòng tắm, chuẩn bị đóng cửa thì một bàn tay mạnh mẽ chặn cửa lại.

“Sao, sao thế?”

Là Lâm Tu, Hứa Ngọc Thanh hơi sợ, thấp thỏm hỏi y.

“Nóng.”

Nóng? Hứa Ngọc Thanh thắc mắc, cậu tưởng y định tắm nên ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị nhường phòng tắm cho y.

Hứa Ngọc Thanh định đi ra ngoài, nhưng Lâm Tu đứng ngoài cửa lại đẩy cậu vào, lưng cậu va vào vách tường gạch men lạnh băng, đau tới nỗi cậu bật thốt, “A…”

Tình huống này dọa Hứa Ngọc Thanh sợ hãi, muốn chạy khỏi phòng tắm.

Người đàn ông đứng ở ngay cửa, giơ tay đóng cửa lại rồi khóa chặt, cũng tắt cả đèn phòng tắm, khiến phòng tắm tối om.

Thân thể Hứa Ngọc Thanh bị người đàn ông giữ chặt, giây tiếp theo, cậu đã bị đẩy mạnh vào tường một lần nữa, lưng cậu va vào gạch men. Khi cậu loạng choạng sắp ngã xuống, người đàn ông túm được thân thể cậu một cách vững vàng, sau đó túm chặt lấy hai tay cậu.

Hứa Ngọc Thanh hoàn toàn ngơ ngác, nước mắt ầng ầng chực trào trong bóng tối, như sắp khóc đến nơi, cậu không hề biết mình đã làm gì chọc phải người này.

Y nói là nóng, cho nên cậu chuẩn bị nhường phòng tắm cho y, tại sao lại còn trở nên như thế này?