Chương 10: Vết sẹo cũ

Vùng ven sông vô cùng hỗn loạn, âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Hoạt động trình diễn của những chiếc drone cuối cùng cũng kết thúc nhưng vẫn còn các đợt bắn pháo hoa lần hai và lần ba. Du khách mãi vẫn không chịu tản đi. Thậm chí có người nghe được động tĩnh thì tiếp tục đi sang bên này, liều mạng chen chúc.

Lâm Chi thoáng dừng lại rồi mới ngước đầu lên xem người đàn ông vừa đến.

Người đàn ông cao lớn, lông mày khẽ giãn ra. Màn đêm thăm thẳm như có vô số sương mù vây quanh anh vẽ nên đường quai hàm uyển chuyển đẹp đẽ.

Có chút giống thần tiên.

Lâm Chi nghĩ.

Đáng tiếc thần sắc của người đàn ông không tốt lắm, đè áp suất không khí xuống thật thấp. Dù hư hư thực thực ôm cô vào lòng nhưng không nhìn cô mà quay đầu nhìn chằm chằm đám đông đang nhốn nháo. Không biết là đang suy nghĩ gì nữa.

Lâm Chi nín thở, hơi lùi về sau một chút: “Chú Thẩm.”

Thẩm Nam Chước lúc này mới dời tầm mắt.

Hai người đứng rất gần, anh chọn được góc độ rất phù hợp, vừa vặn ôm lấy cô mà không bị mọi người va chạm.

“Cháu không nghĩ sẽ gặp được chú ở đây.” Cô nói một cách chân thành, “Cảm ơn chú.”

“Tôi cũng đến xem màn trình diễn drone. Nhưng bây giờ có quá nhiều người.” Giọng anh đều đều mà tóm tắt giản lược, “Chúng ta thử một chút xem có thể men theo lan can rồi lui ra bên ngoài quảng trường được không?”

Lúc này mà đi ngược dòng người để ra ngoài là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Nhưng đi dọc theo lan can thì lại tốt hơn nhiều, còn có….

Không rõ vì sao, Lâm Chi cảm thấy anh đã đánh giá xong rủi ro của việc làm này rồi.

Loại cảm giác này chưa từng xuất hiện ở trên người con trai khác. Thẩm Tầm làm việc thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao về trước chứ từ xưa tới may không bao giờ suy xét đến mức độ an toàn.

Đây là cảm giác an toàn mà cô đã đánh mất từ lâu: “Được.”

Vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Nam Chước thoáng giãn ra. Hai người cùng nhau len ra ngoài.

Sau một đoạn hội thoại ngăn ngắn thì đợt pháo hoa thứ hai cũng bắt đầu phi lên không trung.

Quảng trường ven sông là một công trình kiến trúc nửa kín nửa hở, cánh cửa gần hai người nhất cách khoảng 20 mét. Có điều, cùng với việc pháo hoa bay lên trời cao thì người xung quanh rõ ràng cũng tăng lên đáng kể.

Thẩm Nam Chước vươn cánh tay dài ra, chẳng qua vẫn chỉ là để hờ hờ chứ cũng không chạm vào bả vai Lâm Chi: “Lễ Giáng sinh hôm nay cháu đến đây một mình sao?”

“Không phải. Vốn là cháu cùng đến với cô bạn nhỏ…” Chú ý đến động tác nhỏ của anh, cô hơi ngượng ngùng, “Nhưng hai bọn cháu vừa tách ra rồi.”

Giọng Thẩm Nam Chước trầm thấp vang lên, tự nhiên nhớ ra: “Là người hôm trước ở quán bar hả?”

“Đúng rồi.”

“Vậy thì cô ta đúng thật không phải là một người đáng tin.”

“…”

Lâm Chi dở khóc dở cười: “Cô ấy đã mong chờ hoạt động trình diễn này từ rất lâu về trước rồi. Nhưng hai đứa bọn cháu cũng không ngờ là hôm nay sẽ có nhiều người như vậy.”

Nói thế này cũng có chút thú vị, khoé miệng anh hơi cong lên: “Cháu cũng thích drone?”

“Cũng không hẳn là rất thích nhưng mà cháu thấy khá nhiều bạn bè rất có hứng thú. Cháu thường xuyên nhìn thấy bọn họ lấy nó để chụp ảnh hoặc là quay video…” Cô chợt nghĩ ra, “Nhắc đến điều này, chú Thẩm, chú có phải cũng đang phát triển drone không?”

Lại nữa, lại nữa rồi.

Rốt cuộc bao giờ mới nguyện ý sửa miệng đây.

Rõ ràng là lúc nhỏ, mỗi ngày cô đều gọi mình là “anh”.

“…Ừ.” Trong lòng tiểu nhân* Thẩm Nam Chước buồn rầu chán nản, lại bắt đầu mất hứng. Nhưng trên mặt anh vẫn không biểu lộ gì, không chút gợn sóng nào, “Drone chia thành nhiều loại, công ty của chúng tôi cũng thử nghiệm cho mục đích dân sự—— tức là loại có trang bị ống kính mà cháu nói trước đó. Nhưng mục đích chính không phải như này, chúng tôi tập trung nghiên cứu phát minh về sức chịu đựng vận tải trên máy bay.”

(1): là từ tiểu nhân trong “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử” mà các bạn xem phim Trung hay nghe thấy đấy, đại ý là xấu xa.

“Là loại có thể sử dụng để phòng cháy chữa cháy ở trên không?”

“Nó có thể sử dụng cho nhiều việc khác nữa.” Nói đến công ty, rõ ràng Thẩm Nam Chước trở nên kiên nhẫn hơn, “Nhưng hiện tại mục tiêu nghiên cứu chủ yếu vẫn là phòng cháy chữa cháy.”

Lâm Chi cái hiểu cái không, ngửa đầu mở to đôi mắt vài giây, sau đó mạnh mẽ gật đầu.

Phản ứng này cũng quá đáng yêu rồi.

Thẩm Nam Chước cảm thấy buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ.

“Như cháu thấy, nhiều toà nhà cao tầng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Một khi xảy ra hoả hoạn thì sẽ…”

Một lực mạnh mẽ từ ập tới từ sau lưng.

Tiếp đó, tiểu cô nương bị đè ép đến phát ra tiếng kêu nho nhỏ: “A…”

Pháo hoa “đùng đoàng” bay lên trên bầu trời, xung quanh vô cùng huyên náo.

Trận xô đẩy này không có chút báo trước nào, giống như chơi domino* vậy. Du khách ở đằng sau va vào Thẩm Nam Chước, cả người anh không có một chút phòng bị nên chẳng bất ngờ mà va thẳng vào người ở phía trước ——

Trực tiếp đè lên người Lâm Chi. Trở Thành Mẹ Của Vị Hôn Phu Trước - Chương 10: Vết sẹo cũ

Thật mềm.

Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Nam Chước.

Cả người Lâm Chi bị anh đè lên rào chắn. Vốn dĩ là tối lửa tắt đèn thì mới đầu cũng chú ý được rõ ràng lắm là mình đυ.ng phải chỗ nào của cô. Nhưng khi ngồi dậy nheo mắt lại mới đột nhiên ý thức được.

Này hình như là…

Nơi phía dưới cổ….. của người con gái trước mặt?

Bản thân Lâm Chi cũng chẳng phản ứng kịp.

Cả buổi bị người khác đẩy vào rào chắn đến hai lần. Cô cảm thấy có hơi mông lung.

Chờ Thẩm Nam Chước đứng dậy khỏi người mình thì cô mới đứng vững lại được, khó khăn mà hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Các du khách giống như quân domino bị đẩy xuống mà tức giận hùng hổ:

“Anh đây tôi làm gì!”

“Là người ở phía sau đẩy tôi!”

“Cũng là bởi vì anh va vào tôi nên mới khiến tôi va vào người khác đấy!”

“Vậy chẳng lẽ là tôi sai sao! Vừa mới có cảnh sát tới cứu người, chẳng lẽ không nhường đường cho người ta hay sao!”

…….

Thẩm Nam Chước nhanh chóng hiểu ra: “Có người vừa chen qua đây. Cháu có sao không?”

Lâm Chi vội vàng lắc đầu.

Nói thật thì cô va vào hàng rào chắn cũng không có việc gì, chẳng qua là…

Ngực đau.

Cánh tay và ngực của chú Thẩm giống như được làm bằng sắt vậy.

Mỗi lần cô đυ.ng vào thì đều cảm thấy đau đớn.

Nhưng lời như vậy rất kỳ quái nên Lâm Chi cũng ngại nói ra. Cô chỉ có thể nhân lúc trời tối mà lén lút quạt hai bên gò má đang nóng rực: “Không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi.”

Thẩm Nam Chước gật đầu, nhìn cô nhanh chóng xoay qua chỗ khác.

Nhưng lỗ tai phiếm hồng lộ ra bên ngoài vẫn bán đứng cô.

Làn da của cô gái rất trắng, tóc đen suôn mượt như thác nước càng tôn lên vành tai óng ánh như ngọc. Cho dù là dưới màn đêm thì vẫn lộ ra màu sắc dịu nhẹ khiến người ta muốn thưởng thức.

Ánh mắt Thẩm Nam Chước hơi tối lại.

Anh không biết vì sao mình lại nhớ tới ngày ở Đình Vân Sơn Phong, trong lúc vô tình cô đã ấn vào cái điều khiển kia.

Giọng nữ kia thiên hồi bách chuyển*, quyến rũ lại mang chút ướŧ áŧ, giống như động vật nhỏ cầu xin tha thứ nhưng vẫn nghe ra được có vẻ rất ra sức.

Nếu như cũng ở dưới tình huống này… gọi “anh”.

Không biết giọng nói và biểu cảm của Lâm Chi sẽ như thế nào nhỉ?

Có điều suy nghĩ này chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủn.

Ý nghĩ này có chút nguy hiểm, Thẩm Nam Chước phải kiềm chế kịp thời, hơi thở trở nên nặng nề trong vô thức.

Trong lòng anh như bừng lên một ngọn lửa nhỏ, hiện lên nỗi phiền não khó tả.

Những khách du lịch ở phía sau vẫn đang quang quác cãi nhau, trên đầu rõ ràng là pháo hoa rực rỡ thế nhưng chung quanh vô cùng ồn ào, sự hứng thú về phong nguyệt* cũng bị giảm đi một nửa.

(*): gió trăng

Lâm Chi đột nhiên dừng bước.

Thẩm Nam Chước lập tức thu hồi suy nghĩ: “Sao thế?”

“Chú có nghe thấy âm thanh gì không?” Lâm Chi hơi nheo mắt, “Là tiếng khóc của người nào nhỉ? Dường như nghe có chút quen tai?”

“…”

Thẩm Nam Chước khẽ nhíu mày, dựa vào lợi thế chiều cao của mình mà chỉ cần chuyển tầm mắt đã có thể tìm thấy nơi phát ra tiếng khóc.

Vô cùng gần, chỉ cách anh có vài bước chân.

Ba phút sau anh dẫn theo Lâm Chi đẩy đám người đang chen lấn ra.

Lâm Chi nhìn cảnh tượng trong vòng vây, trong đầu như có một cơn mưa đạn lần lượt nổ bùm bùm. Cuối cùng thì lời nói đến môi chỉ còn lại là một câu cảm thán vừa hưng phấn vừa lộ ra chút khâm phục: “Không hổ là Thẩm Tầm.”

Mà mặt Thẩm Nam Chước không biểu cảm nhìn hai người trong vòng vây kia, hoàn toàn không cách nào đưa ra cái bình luận gì ——

Đái khái là Thẩm Tầm vừa bị rơi xuống sông, giờ phút này mới được người ta vớt lên. Trong thời tiết dưới bảy tám độ khi màn đêm buông xuống, cả người cậu ta ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, vẫn chưa hồi phục tinh thần sau vụ ngã bất ngờ vừa rồi, toàn thân run lên vì lạnh, trên người còn có mùi nước sông kỳ lạ.

Còn Lâm Ấu Lăng đang ngồi dưới đất ôm lấy cậu ta. Không cởi bỏ quần áo bị ướt, cũng không khoác tạm một chiếc áo khoác lên người cậu mà giống như chỉ đang diễn một vở kịch đau khổ vì tình, liên tục lẩm bẩm: “Huhu… ai đó nhanh tới giúp chúng tôi…”

Lúc này Thẩm Nam Chước thật sự, vô cùng không muốn thừa nhận rằng hai người này, một người sống trong nhà mình, người còn lại rất có thể là không lâu sau sẽ gả vào nhà mình.

—— lại giống như hai con khỉ.

Anh lạnh lùng nghĩ.

“Cháu vạn lần không nghĩ tới người mà bọn họ nói là vừa rơi xuống nước lại là… con trai của người đấy!?”

Cảnh sát muốn sơ tán đám người, anh ta cầm áo khoác ngồi xổm trước mặt hai người kia rồi khuyên can mãi nhưng họ vẫn lù lù không di chuyển.

Lâm Chi sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua người nào ngu ngốc đến mức này, vui mừng khôn xiết nhưng vẫn không dám cười quá lộ liễu: “Chú cho rằng hai người bọn họ có ngồi ở đây ôm nhau khóc cả đêm không?”

Thẩm Nam Chước càng cảm thấy ghét bỏ, môi mỏng mím chặt tỏ vẻ bất mãn: “Ở đây quá đông, chúng ta về trước đi.”

Lâm Chi bất ngờ: “Chú mặc kệ hắn sao?”

Coi như không tự mình mang hắn ta về nhà thì ít nhất cũng đi lên chào hỏi một tiếng, vỗ vỗ cái đầu chó của đối phương để cho tên ngốc này đừng làm mấy việc ngu xuẩn nữa chứ.

Nháy mắt Thẩm Nam Chước nhíu chặt mày lại: “Phụ trách cậu ta? Tại sao tôi phải phụ trách? Cậu ta là do ông nội chọn, cũng không phải con ruột của tôi.”

Lâm Chi tung tăng vui vẻ, ngay cả cơn đau trước ngực cũng không cần chữa đã khỏi.

Cảnh sát khuyên can mãi, bất đắc dĩ lôi cái danh gây rối việc giữ gìn an ninh trật tự nơi công cộng ra thì lúc này Lâm Ấu Lăng cuối cùng cũng đành lòng rời đi. Trước khi đứng dậy, cô ta nhận lấy áo khoác cảnh sát cầm tới nhưng lại bị Thẩm Tầm ngăn lại.

Môi hắn ta lạnh đến tím tái, chỉ còn một chút lý trí sót lại: “Trước tiên… giúp anh cởϊ áσ khoác bị ướt ra đã, rồi hẵng mặc.”

Lâm Ấu Lăng lau nước mắt rồi gật đầu, không để ý tới ánh mắt người ngoài mà nhanh chóng giúp hắn cởi cả áo khoác và áo sơ mi ra.

Lâm Chi vừa đi được vài bước liền nghe thấy âm thanh xì xào của người qua đường, không khỏi quay đầu lại.

Mà cũng vì cái liếc mắt này.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thấy Thẩm Tầm đưa lưng về phía cô, hai tay run lẩy bẩy cởϊ áσ sơ mi ướt đẫm.

Da thịt tiếp xúc với không khí khiến hắn không khỏi rùng mình. Chỉ có điều là tử cổ đến phía sau lưng gầy gò khá trắng, thậm chí còn không có lấy một vết sẹo.

…. Một vết cũng không.

Đợt pháo hoa cuối cùng phóng lên và nổ tung phía xa xa trên bầu trời rộng lớn.

Đầu óc Lâm Chi quay cuồng, cô sững người đứng ngây ra đó.

Cô nhớ rõ ràng là năm đó khi Thẩm Tầm mang theo cô ra khỏi đám cháy đầu óc cô rối bời, vô tình vấp phải đèn kim loại đặt ở cửa, là do hắn tay nhanh mắt lẹ nên lao tới ôm lấy cô.

Khi đó là mùa hè, hắn ta hoàn toàn mặc không nhiều quần áo. Lúc đèn đập xuống thì gần như ngay lập tức chảy máu.

Trong gió đêm lạnh lẽo ở bờ sông, Lâm Chi chậm rãi nheo mắt lại.

Chuyện này chỉ mới qua được vài năm.

Làm sao mà người này có thể khiến cho một chút sẹo đều không còn dấu vết?