Chương 1: Từ hôn

“Cậu lặp lại lần nữa! Cậu bị ai đội nón xanh cơ?”

Ở nơi rừng núi yên tĩnh, giọng nói của Từ Tịnh Thực vô cùng rõ ràng, giống như âm thanh ma quỷ muốn chọc thủng màng nhĩ.

Lâm Chi để điện thoại cách xa một chút, bình tĩnh lặp lại câu trả lời đến lần thứ ba: “Thẩm Tầm.”

Từ Tịnh Thực im lặng nửa giây rồi tức giận gào thét: “Tớ biết mà! Biết ngay mà! Sớm đã nhìn ra anh ta không phải loại người tốt lành gì! Đồ ngốc này! Cậu chờ tớ, bây giờ tớ sẽ dùng một đao chém chết anh ta!”

“Đừng.” Lâm Chi vừa bôi son vừa bình tĩnh nói: “Tuần trước chúng tớ đã chia tay rồi, không dám nói cho cậu là vì sợ cậu sẽ làm ra những hành động quá khích.”

“Vậy cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta được?” Bạn thân nhỏ lòng đầy phẫn nộ: “Hai người đã đính hôn được 5 năm, xa cách cũng 5 năm, cậu giúp anh ta viết luận văn còn nhiều hơn bài tớ chép hồi cấp hai đấy. Bây giờ anh ta không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ mà còn nói với mọi người là anh ta đá cậu. Không khiến anh ta đoạn tử tuyệt tôn thì sao nghe nổi?”

Lâm Chi cẩn thận bôi son, chậm rãi đóng túi xách lại.

Lúc trước cô đính hôn với Thẩm Tầm là chuyện ngoài ý muốn.

Mấy năm nay, cô và hắn ta ở bên nhau cũng chỉ nghĩ có thể hòa hợp được thì cứ hòa hợp thôi, thật sự không chia tay được thì cứ kệ. Đầu óc Thẩm Tầm này không được tốt khiến Lâm Chi chưa từng ôm mong đợi gì với hắn ta ở phương diện này. Chỉ có điều khiến cô cảm thấy đối phương không tốt lắm là sau khi chia tay hắn ở bên ngoài lải nhải, trong vài ngày đã truyền ra tin tức “Là thiếu gia nhà họ Thẩm coi thường đại tiểu thư được nuông chiều nhà họ Lâm nên đã đá cô ta.”

Kết quả sau mỗi lần bạn bè cô nghe được những lời đồn đãi tương tự như vậy thì đều gọi điện đến an ủi cô, cũng tức giận bày tỏ rằng nên băm người đàn ông này ra thành trăm mảnh.

—— Giống như Từ Tịnh Thực hôm nay vậy.

“Còn nữa, tớ không nghe nhầm chứ? Sau khi hai người chia tay, Thẩm Tầm qua lại với em gái cùng cha khác mẹ của cậu?” Có lẽ Từ Tịnh Thực tức giận đến sắp hỏng rồi, lảm nhảm không ngừng: “Cái người mà lớn lên trông như bát canh không có rau thịt, nhạt nhẽo vô vị, nói chuyện như thở không ra hơi, nhìn qua trông vô cùng kỳ quái?”

Lâm Chi cười cười: “Trước khi chia tay với tớ thì Thẩm Tầm đã ở bên cô em kế đó rồi.”

Đây coi như là ngầm chấp nhận.

Từ Tịnh Thực dừng lại nửa giây, bắt đầu bùng nổ nói lời thô tục.

Lâm Chi không nói lời nào, yên lặng ngồi nghe, nhìn người con gái vẻ mặt lãnh đạm trong gương.

Tối nay là lễ mừng thọ của lão gia tử nhà họ Thẩm. Cô đặc biệt trang điểm khác bình thường đến dự tiệc. Đôi môi đỏ mọng, gương mặt xinh đẹp lộng lẫy giống như được vẽ ra, tóc dài được vén lên, chiếc váy hồng lộ một bên vai trắng như tuyết.

Ngây thơ lại gợi cảm, kiều diễm từ trong xương.

Trông không dễ nhầm lẫn.

Một lúc lâu sau, cô đoán Từ Tịnh Thực đã trút hết cơn tức giận mới mỉm cười bình tĩnh:

“Được rồi, đừng mắng nữa.”

“Tối nay tớ đến đây một chuyến không phải để anh ta có thêm một chút kiến thức, cho anh ta biết xã hội này xanh đỏ tím vàng ra sao ư?”

***

Sắc trời dần tối, nắng chiều cũng chỉ còn một tia sáng ở nơi cuối chân trời.

Đầu mùa thu, cơn mát mỏng manh trong làn gió đêm đã bị hệ thống máy sưởi trong phòng cuốn trôi, màn đêm cuối cùng đã đến. Sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy, các ly rượu xếp chồng lên nhau, ánh đèn lộng lẫy, không khí tràn ngập hương thơm.

Lâm Ấu Lăng đi cùng Thẩm Tầm, chào hỏi từng người bạn của hắn ta.

Đám bạn này của Thẩm Tầm không giàu thì sang, đã chơi với hắn ta từ nhỏ tới lớn. Mặc dù tôn trọng lựa chọn của Thẩm Tầm nhưng cũng nhịn không được đánh gia Lâm Ấu Lăng một phen.

Rất trắng, rất lễ phép, rất đáng yêu, nói chuyện nhỏ nhẹ.

Chào hỏi một vòng thì Lâm Ấu Lăng nhịn không được giật nhẹ tay áo Thẩm Tầm: “Có phải bạn bè anh không thích em lắm đúng không?”

Thẩm Tầm lại không hề cảm thấy điều đó: “Không đâu. Bọn họ đều khen em đẹp.”

Khen thì có khen nhưng lại khách sáo, hơn nữa còn có vài phần hời hợt.

Giống như đối đãi với sủng vật đáng yêu hoặc bức tranh trang trí xinh đẹp nào đó.

Lâm Ấu Lăng cắn cắn môi, nhỏ giọng: “Em không lớn lên ở Bắc thành. Trước kia chưa từng tham gia yến hội nào. Em sợ bạn bè và người nhà anh chê, cảm thấy em không bằng chị…”

“Sao lại thế được? Ba nuôi của anh bây giờ đang ở nước ngoài công tác, bình thường cũng không trở về. Gần đây ông nội bị bệnh, tối nay cũng chưa chắc sẽ đến.” Thẩm Tầm an ủi: “Huống chi hai người họ đều đồng ý với mắt thẩm mỹ của anh, nếu họ gặp chắc chắn sẽ yêu thích em.”

Lâm Ấu Lăng ngập ngừng: “Nhưng chị xinh đẹp hơn em, trình độ học vấn cao hơn, lại còn quen biết anh sớm hơn em…”

“Cô ta có chỗ nào đẹp? Ồn ào kiêu ngạo còn không nói phải trái. Tuy trình độ học vấn tốt nhưng chỉ cần bộn rộn một chút là người thân cũng không nhận. Không hiền lành như em, những lúc anh cần đều có mặt.” Bạn gái mới cái gì cũng tốt chỉ hơi nhạy cảm, yếu ớt. Nếu là lúc trước thì Thẩm Tầm sẽ chẳng tìm mấy cô gái thích làm nũng để yêu đương, nhưng bây giờ thì rất thích chăm sóc cô ta: “Còn nữa, Lăng Lăng. Tình yêu không có thứ tự đến trước đến sau, quan trọng là duyên phận.”

Lâm Ấu Lăng cảm động đang muốn mở miệng thì một giọng nữ tươi rói vang bên tai: “Cho nên thiếu gia nhỏ nhà họ Thẩm, đây là lý do anh muốn huỷ bỏ hôn ước với tôi?”

Giọng nói không cao không thấp đi kèm với âm thanh của giày cao gót vừa vặn vang lên, yêu kiều lại quyến rũ còn mang theo một chút thờ ơ.

Lâm Ấu Lăng sửng sốt, nặng nề quay đầu lại.

Từ trên cầu thang, Lâm Chi chậm rãi bước xuống. Ánh đèn rơi vào chiếc cổ trắng ngần của cô, phản chiếu có chút chói mắt. Dáng người cô mảnh mai, mặc một chiếc váy xếp ly ở eo, mười phần lả lướt còn lộ ra đôi chân thon dài, cả người mang theo vẻ đẹp rạng rỡ.

Cô còn sáng hơn bảo thạch.

Lâm Ấu Lăng âm thầm cắn môi.

Rõ ràng những người khác trong đại sảnh đều không tụ tập ở đây nhưng cô ta biết ánh mắt của bọn họ vẫn luôn đặt trên người Lâm Chi.

Giống như dù cô có đi đến nơi nào thì vẫn luôn là trung tâm của đám đông.

Cô dừng lại trước mặt bọn họ.

“Tôi nói này tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm.”

Lâm Chi nhìn hai người tay họ trong tay đứng chung một chỗ thì hơi ngừng lại, thản nhiên cười một tiếng: “Hôn ước của chúng ta còn chưa chính thức huỷ bỏ mà nhanh như vậy anh đã tìm được người mới rồi sao?”

Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Ấu Lăng cảm thấy rất xấu hổ, muốn rút tay mình ra thì lại bị Thẩm Tầm giữ chặt lấy.

Thẩm Tầm kiên định: “Lâm Chi, tôi không thích cô.”

Lâm Chi biết cô cũng không quan tâm đến cái gì mà tình với chẳng yêu. Từ hồi trung học hôn ước của cô và Thẩm Tầm đã được quyết định, không lâu sau thì ra nước ngoài du học. Sau này trở về thì bận bịu với luận văn, với đề tài, với công việc nên không có nhiều thời gian nói chuyện yêu đương.

Chuyện mà Lâm Chi để ý không phải là chuyện này: “Gọi điện thoại chia tay thì thôi đi, giờ lại đạp lên người trước. Anh không sợ gặp báo ứng sao?”

“Thế nào, tôi nói không đúng?” Thẩm Tầm cười nhạo.

Đoạn thời gian trước hắn ta gọi điện nói chia tay với Lâm Chi. Vốn tưởng rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Thế nhưng cô không chỉ lấy ý do “huỷ bỏ hôn ước cần người lớn của hai nhà ra mặt giải quyết” để từ chối mà ngày hôm nay, trong yến hội này còn không ngại chất vấn lý do chia tay của hắn.

Lý do có thể là gì đây? Hai nhà Thẩm – Lâm định ra hôn ước vốn là do nhà họ Lâm trèo cao. Hắn ta đã cho cô một bậc thang là đủ khoan dung rồi: “Chúng ta đính hôn năm năm thì cô ở nước ngoài đến bốn năm, mới về nước được nửa năm. Số lần gặp mặt mới chỉ có ba lần, cái gì cũng chưa làm qua.”

Miệng Lâm Chi khẽ động, nói như vậy chẳng phải là hắn ta muốn đường đường chính chính tìm một người lên giường với mình sao?

Thật sự cô với Thầm Tầm không thân cũng chẳng quen chứ đừng nói gì đến làm những chuyện thân mật. Ngay cả nắm tay còn ghét bỏ.

Trong đại sảnh, ánh đèn lộng lẫy. Ngoài mặt thì mọi người giả vờ đang tán gẫu nhưng thực chất vẫn đang chú ý đến động tĩnh bên này.

Lâm Chi rũ mắt không đáp, lông mi dài chạm xuống dưới.

“Cho nên cô đã biết vấn đề của mình ở đâu rồi chứ?” Thẩm Tầm cho rằng cô ý thức được sai lầm của bản thân thì trong lòng càng thêm đắc ý: “So với cô, tôi lại thích em cô hơn. Mặc dù bây giờ cô ấy chỉ là con nuôi của nhà họ Lâm nhưng lại cao quý, lương thiện, ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm. Cô thì sao? Tầm thường bất tài, thô tục khó dạy nổi.”

“A Tầm…..” Lâm Ấu Lăng nhận thấy lời nói của hắn quá mức khó coi, quay đầu thấy biểu tình bình tĩnh của Lâm Chi thì nhẹ giọng giải thích: “Chị đừng nóng giận. A Tầm không phải có ý đó… A!”

Cô ta còn chưa nói dứt lời.

Một tiếng “bốp” vang dội kêu lên – da thịt chạm vào nhau, giống như ánh sáng loé lên khi dùng đá lửa.

Không được báo trước, mặt Thẩm Tầm bị đánh nghiêng hẳn sang một bên. May rằng sau lưng hắn ta là ghế sô pha mới không bị chật vật mà ngã xuống.

Sảnh tiệc ngay lập tức xôn xao.

Lâm Ấu Lăng hoảng hốt chạy đến kiểm tra mặt hắn ta: “Anh, anh không sao chứ?”

“Tôi đã từng nói qua sau khi huỷ bỏ hôn ước, anh ở với ai cũng không liên quan đến tôi.” Lâm Chi đứng lên, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc mà không quá phận, kiêu căng: “Nhưng anh cứ muốn tìm phiền phức thì phải nhớ rõ, là tôi chê đầu óc anh có vấn đề, không muốn ở chung một chỗ với anh, hai chúng ta chia tay trong hoà bình, không ai vứt bỏ ai. Tôi phải tát cho anh tỉnh. Cái tát này là do anh không có phong độ, chia tay xong thì đạp người trước. Nếu sau này anh còn để tôi nghe thấy tin đồn nhảm thì phải nhớ kỹ, đi đêm có ngày gặp ma.”

Cái tát này quả thật rất mạnh.

Đám người vây quanh muốn nhìn nhưng lại không dám. Lúc này, quản gia vội vàng báo tin lại cho trưởng bối trong nhà.

(*) trưởng bối: bề trên.

Thẩm Tầm xanh mặt dựa lưng vào sô pha, hồi lâu không có động tĩnh gì. Đầu óc hắn ta kêu ong ong, may mắn nghe được tiếng gọi của Lâm Ấu Lăng mới lấy lại ít tỉnh táo nhưng lại bị cảm giác xấu hổ to lớn bao trùm lấy mình.

“Lâm Chi.” Được cô đỡ dậy, Thẩm Tầm che mặt cười: “Cô quá đề cao bản thân rồi. Thật sự cho rằng mình là công chúa, người nào cũng phải nhường mình ư?”

Lâm Chi nhàn nhạt nâng mí mắt lên, cô nhìn vào chỗ mà hắn còn chưa che hết hiện lên vết sưng đỏ.

Tâm tình lúc này của Lâm Chi vô cùng tốt: “Nếu tôi đoán không nhầm thì chuyện giải trừ hôn ước này anh cũng chưa dám nói với ông nội Thẩm và ba nuôi anh đâu, đúng không? Thấy anh gấp gáp như vậy, chờ cũng không chờ nổi hay để tôi giúp anh. Bây giờ tất cả mọi người đều biết tình cảm của tôi và anh không tốt, chia tay cũng hợp tình hợp lý.”

“Cô——“ Thẩm Tầm tức muốn hộc máu nhưng vẫn mạnh miệng: “Ba nuôi sớm đã đồng ý, hai người họ đều không thích cô! Cô cứ một hai phải muốn nói rõ ràng như vậy sao? Lâm Chi, cô có biết xấu hổ không?”

Lâm Chi hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tát cho một cái nữa để hắn ta tỉnh táo.

Một giọng nam trầm khàn đột nhiên vang lên ở bên kia sảnh tiệc:

“Cô ấy đánh cậu là phải. Sao tôi không nhớ mình đã nói lời này?”

Giọng nói đặc biệt này từ cửa truyền đến, nó thể hiện rất rõ sự nghiêm khắc của bề trên nhưng lại trầm thấp dễ nghe giống như lúc nửa đêm đẩy cửa đứng trên sân thượng đón từng đợt gió mát và ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Ngay lập tức toàn bộ sảnh tiệc im lặng, từ tiếng động nhỏ phút chốc biến thành tiếng động lớn.

Lâm Ấu Lăng không nghe ra người tới là ai, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ màng rúc vào người Thẩm Tầm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cả người Thẩm Tầm lập tức cứng đờ, vẻ kiêu ngạo trên mặt thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại ảm đạm.

Giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn từ hành lang bước vào.

Dưới ánh sáng chói loá của sảnh tiệc, người đàn ông cao lớn, vai rộng eo thon, mặc một chiếc áo khoác màu đen. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, tóc cắt ngắn, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan dưới ánh đèn mang vẻ đẹp trai riêng biệt, khí tràng quanh người thanh lãnh lại mang theo khí chất cao quý khó có thể miêu tả.

Phải có một khung xương đủ hoàn mỹ mới có thể mặc quần áo bình thường vẫn có được những đường nét đẹp đẽ như vậy.

Mỗi bước anh đi vào là lại có thêm những tiếng chào nhỏ “Thẩm tiên sinh”, thi thoảng anh cũng đáp lại, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế bức người, giống như cả người toả ra hơi thở mê hoặc.

Hô hấp Lâm Ấu Lăng chậm lại.

Dường như cô ta đã đoán ra người trước mặt là ai.

Anh không nhanh không chậm bước đến chỗ hai người.

Không khí im lặng trong chốc lát, Lâm Chi nín thở, nghe Thẩm Tầm nhỏ giọng gọi: “Ba…”

Anh ta còn chưa nói hết câu thì người đàn ông đã chậm rãi nhìn qua, mở miệng chất vấn: “Thẩm Tầm, cánh của cậu đủ lớn rồi phải không?”

Giọng anh lạnh lùng: “Chuyện huỷ bỏ hôn ước, cậu đã hỏi qua ý kiến tôi chưa?”