[Hơn kém nhau 7 tuổi/cưới trước yêu sau/xa cách gặp lại/ngọt sủng]
Truyền thông của thành phố A bùng nổ với tin bát quái rằng đại tiểu thư của nhà họ Lâm bị vị hôn phu cùng với em gái đội cho chiếc nón xanh rờn.
Tất cả danh viện từng ghen tị với cô nghe thấy chuyện này đến tai thì trong sáng ngoài tối chờ để xem trò vui.
Sau đó đúng như dự đoán của bọn họ, Lâm Chi chậm chạp không tới tiệc rượu tổ chức lễ đính hôn của vị hôn phu trước và em gái.
Có người cười trên nỗi đau của người khác: “Hiếm thấy vị đại tiểu thư này phải chịu thua thiệt. Bây giờ khẳng định là đang núp ở chỗ nào đó mà khóc lớn, không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi…”
Lời còn chưa nói hết, hai con mắt đã trừng lớn. Lâm Chi thản nhiên bước vào bữa tiệc. Cô như thường lệ tóc đen váy đỏ, sáng chói nổi bật, giống một con khổng tước kiêu ngạo.
Mà người đang sóng vai cạnh cô là một người đàn ông độc thân hoàng kim, là nhân vật lớn trên thương trường của thành phố A không ai có thể trêu chọc. Có tin đồn là đã gần ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình, thủ đoạn cứng rắn, một quý công tử không gần nữ sắc, Thẩm Nam Chước.
Mọi người trong yến tiệc như hít ngụm khí lạnh, vị hôn phu trước thì cực kỳ hoảng sợ: “Cha nuôi! Người sao lại đi cùng với người phụ nữ này…”
Thẩm Nam Chước nắm tay Lâm Chi, cười nhàn nhạt, khó che đậy được sự cưng chiều: “Nên sửa lại lời nói, gọi mẹ.”
[cán bộ kỳ cựu thận trọng từng bước x đại tiểu thư sáng chói nhiều tiền]
Khi Thẩm Nam Chước còn trẻ, anh cứu được một cô gái nhỏ từ trong biển lửa.
Ánh mắt của cô gái nhỏ không tốt lắm, tỉnh dậy đã ngộ nhận người khác thành anh.
Anh cứ chờ đợi trong âm thầm, chờ mãi chờ mãi, vẫn luôn chờ cho đến khi cô chia tay với đứa con nuôi không nghe lời của mình.
Đúng vậy, cơ hội đến.
—–
“Bất kể là em đến từ đâu, anh cũng sẽ cưng chiều em vô hạn. Là em cho anh hy vọng tràn trề, cho anh vinh quang không gì sánh được.”