Chương 37: C37: Bị Phá Huỷ (3)

Eruhaben vừa hướng tấn công đến White Star vừa bối rối.

Vẫn cần phải sống lâu hơn nữa.

Eruhaben không thể tin được.

Một nghìn năm.

Ông nghĩ mình đã sống quá lâu rồi. Và đó là lý do tại sao ông luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản với những chuyện diễn ra xung quanh mình. Tất nhiên, ông không thấy buồn chán vì đã lâu không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.

Mình vẫn luôn tự hỏi câu hỏi đó thường xuyên.

Eruhaben đã tự đặt câu hỏi về cuộc sống của mình tương tự như cách White Star đã đặt câu hỏi về cuộc sống của hắn.

Tại sao Rồng lại có thể sống được gần 1.000 năm?

Lý do gì?

Sống lâu như vậy có ích lợi gì?

Một trong những điều mà Eruhaben nhìn thấy nhiều nhất trong 1.000 năm cuộc đời của mình là cái chết.

Tất cả các sinh vật đều sẽ chết vào một thời điểm nào đó. Đó là một quy luật không cách nào thay đổi được của tự nhiên. Và ông cũng không muốn trái ngược với quy luật đó, nhưng vẫn rất khó chịu khi nhìn thấy những người xung quanh chết đi.

Eruhaben tin đó là lý do tại sao thế giới tạo ra loài Rồng độc lập, kiêu ngạo và thích ở một mình.

Những cái chết mà họ sẽ chứng kiến sẽ ít hơn nếu không dính dáng đến những người khác.

Có một lý do mà Eruhaben chăm sóc Cây Thế giới và Elf. Cây Thế giới là cây không bao giờ chết, còn Elf là sinh vật có tuổi thọ cao nhất.

"Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này trong những năm cuối của mình chút nào."

Eruhaben kiềm cho khoé môi mình không nhếch lên nữa, nhắm mắt lại một lúc rồi mở lại. Sau đó thấy White Star đang trước mặt mình.

Ánh mắt lạnh lùng của Rồng cổ đại nhớ đến Cale, người đã bay về phía những đám mây đen, và chỉ nghĩ về một điều.

Mình cần làm cho lũ trẻ đó sống sót.

Ông cần phải làm mọi chuyện để tất cả những tên này sống sót.

Đó là điều quan trọng nhất.

Eruhaben ném một ngọn giáo dài về phía White Star đang vươn tay lên trời.

"Aigoo, ngươi đang cố gắng cắt đứt cánh tay của ta?"

White Star cười khúc khích khi tạo ra một bức tường nước bằng tay kia của mình.

Baaaaang!

Ngọn giáo vàng trắng và bức tường nước va chạm với một tiếng nổ lớn. Ánh sáng vàng trắng nổ tung, tầm nhìn mọi người đều là màu trắng.

Đôi mắt của White Star mở to hơn một chút vào lúc ánh sáng vàng trắng biến mất.

"Đúng thế, là kế hoạch đó, bạn già của ta." (Bản Eng để là long-living friend)

Eruhaben đã xuất hiện ngay trước bức tường nước. Tay trái ông đập vào thành nước.

Khi bàn tay được bao phủ bởi ánh sáng vàng trắng chạm vào làn nước xanh...

Xìiiiii-

Không phát ra âm thanh nào.

Nước đã biến thành bụi mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Bàn tay của Eruhaben đã xuyên qua bức tường nước vươn về phía White Star.

Một cây giáo vàng trắng mới cũng xuất hiện trên tay ông ấy.

Đôi mắt nâu sáng của White Star nhìn vào đôi mắt của con Rồng đang xuyên qua mặt nước. Đôi mắt vàng với con ngươi dài như loài bò sát, không giống như mắt người.

"... Con Rồng cổ đại chết tiệt."

Ngọn giáo đó đang nhắm đến tay phải đang giơ lên trời của hắn, hành đành phải sử dụng tay trái để cản ngọn giáo lại.

Baaaaaaaang!

Một tiếng nổ lớn khác làm rung chuyển thủ đô của Đế quốc.

"Ugh!"

"Ugh! B, bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bên ngoài các bức tường của thủ đô.

Những người vừa sơ tán đang tập trung ở đó, không giấu được sợ hãi khi chứng kiến

cảnh mây đen bao phủ thủ đô cùng với việc hai người chiến đấu bên Tháp chuông của Nhà giả kim.

Đầu óc họ hoàn toàn hỗn loạn.

Những vụ nổ trước mặt chỉ để lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng họ.

Họ đã chạy khỏi thủ đô càng xa càng tốt trong sợ hãi, nhưng, nhà của họ, đã không còn gì nữa, và bây giờ họ chỉ có thể túm tụm lại một chỗ để quan sát mọi chuyện.

"... Ngài Bernard... Là một Lich..."

Họ không bao giờ muốn nhìn thấy bộ xương đen đáng sợ đó nữa. Nhưng lại có một người khác đã xuất hiện sau khi Lich chết. Và người đó đã đưa tay lên trời như sắp sử dụng những đám mây do Lich tạo ra để làm gì đó.

Rồng cổ đại Eruhaben đang dùng giáo đâm vào tay phải của White Star để tìm hiểu xem hắn đang cố làm gì. Nhưng đòn tấn công của ông lại bị bàn tay trái bọc nước của White Star chặn lại.

"Nó là gì?"

White Star đột nhiên hỏi Rồng cổ đại khi tay hắn cầm ngọn giáo nước đó.

"Ngươi có tò mò về sức mạnh cổ đại của ta là gì đúng chứ?"

Eruhaben bắt đầu nói.

"Bầu trời đang gào thét."

Tất cả các giác quan của ông đều theo dõi chuyển động của những thứ trên bầu trời.

Gió.

Mưa.

Sấm sét.

Những thứ tồn tại trên bầu trời cũng như những thứ mà bầu trời có thể tạo ra đều tập trung trong những đám mây đen. Sức mạnh trên bầu trời mạnh đến mức khiến Rồng cổ đại phải lạnh người.

Eruhaben nghĩ đến những gì sức mạnh cổ đại này đã làm và hỏi.

"Đây là một sức mạnh cổ đại thuộc tính Bầu trời?"

"Đúng. Có thể ngươi chưa từng nghe về nó đâu."

Ngọn giáo và tay trái tiếp tục chiến đấu. Eruhaben vẫn dễ dàng trả lời câu hỏi của White Star.

"Đúng vậy, ta chưa bao giờ nghe nói về nó."

Một sức mạnh cổ đại với sức mạnh của bầu trời. Ông thực sự chưa bao giờ nghe nói về nó.

Nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề. Eruhaben cảm thấy còn nhiều điều hơn thế nữa.

"Ngươi chỉ sử dụng một phần của nó?"

Gió, mưa và sấm sét. Trực giác của Eruhaben cho biết đây không phải là giới hạn của sức mạnh cổ đại này.

Bầu trời.

Bầu trời, sức mạnh đó không đơn thuần chỉ có như thế này, đó là thứ bao trùm về mọi mặt của tự nhiên. Bản năng mách bảo, mặc dù ông đã cảm thấy ớn lạnh chỉ vì sức mạnh hiện tại, nhưng đó chưa phải là tất cả.

1.000 năm kinh nghiệm của ông đã cảnh báo như vậy.

White Star bắt đầu mỉm cười.

"Chính xác. Ta không có kế hoạch dùng nhiều hơn. Nhiêu đây là đủ rồi."

Ngọn giáo vàng trắng và bàn tay phủ đầy nước mạnh ngang nhau. Không bên nào bị đẩy lùi.

Tuy nhiên, White Star nhìn thoải mái, còn Eruhaben thì nét mặt của Eruhaben hơi cứng lại.

Nguyên nhân là do White Star đã không sử dụng hết sức của mình.

Eruhaben không tin những gì White Star vừa nói. Đó là lý do tại sao ông có thể tự tin hỏi tiếp.

"Vì nếu dùng hết sức, nó sẽ tạo thành gánh nặng cho cơ thể ngươi?"

Nụ cười lập tức biến mất trên mặt White Star.

Eruhaben tiếp tục như thể không có chuyện gì.

"Ngươi, có rất nhiều sức mạnh cổ đại trong người, giống Cale. Thế thì, ta tự hỏi liệu đó có phải là gánh nặng lên người ngươi hay không?"

Các thuộc tính khác nhau đặt một gánh nặng lên cơ thể của một người.

Tất nhiên, nó phụ thuộc vào kích thước tấm của người đó, tuy nhiên, cơn đau từ việc sử dụng sức mạnh cổ đại luôn truyền sang cơ thể.

"Và cũng giống như Cale, ngươi phải tập hợp tất cả các thuộc tính để trạng thái cân bằng."

Nước, lửa, gió, đất và cây.

Cale Henituse lúc này đã có đầy đủ các thuộc tính để cơ thể không bị ảnh hưởng bởi việc các sức mạnh xung khắc nhau.

Một nụ cười xuất hiện trên mặt của Eruhaben. Ông nhớ lại White Star đã chảy máu sau khi chạm vào ngọn giáo của ông.

"Có vẻ ngươi vẫn chưa có đủ tất cả. Ngươi, lúc này, vẫn chưa ở trạng thái cân bằng, đúng không?"

Eruhaben tiếp tục mỉm cười khi thấy White Star không còn cười nữa.

"Ngươi không phải là người duy nhất đã sống 1.000 năm. Có thể ta chỉ có một đời, nhưng ta cũng đã sống 1.000 năm."

Một làn sóng lớn ầm vang sau lưng Eruhaben.

Làn sóng đó cũng có màu vàng trắng. Eruhaben không có ý định không sử dụng hết.

"Chắc lúc này ngươi cần phải dùng hết sức rồi."

Rồng cổ đại ra hiệu cho làn sóng phía sau.

"Lên."

Làn sóng trắng lớn lao về phía White Star. White Star lặng lẽ quan sát con sóng mạnh đang lao về phía mình.

Sau đó bắt đầu cười.

"Eruhaben, có vẻ ngươi đang muốn giữ chân ta."

Thanh kiếm lửa lại xuất hiện.

Thanh kiếm đó đã đối mặt với làn sóng vàng rồi vòng ngược lại.

"A!"

Thánh tử Jack, người đang quan sát từ bên dưới, thở dốc.

Cậu đã nghĩ thanh kiếm đó sẽ cắt qua làn sóng vàng. Thế nhưng, ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm đó không hướng về ngọn sóng vàng.

"... Thiếu gia Cale!"

Ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm đang nhắm về phía Cale dưới hướng bay vòng cung. Sau đó White Star mỉm cười và vung kiếm về phía làn sóng vàng trắng.

"Sức mạnh cổ đại của Cale Henituse không thể thắng được ta. Chúng vẫn chưa hoàn thiện."

Bất kể Cale có sử dụng sức mạnh cổ đại nào, Cale vẫn không thể đánh bại bất kỳ sức mạnh cổ đại của White Star lúc này. Đó là lý do tại sao dù Cale có làm gì, cậu ta cũng không thể phá hủy đòn tấn công thuộc tính bầu trời của White Star.

"Không tệ đấy chứ? Ngươi cần phải hỗ trợ cậu ta chứ? Ta chắc chắn ngươi muốn bảo vệ Cale Henituse."

Đôi mắt của White Star đã mất đi vẻ mệt mỏi và giờ loé lên vẻ thích thú. Hắn có thể thấy Eruhaben thở dài.

Phản ứng đó làm White Star khó hiểu.

Baaaaaang!

Ngọn lửa của White Star đâm vào một thứ và phát nổ.

Một tấm khiên bạc bị vỡ ra cùng với ngọn lửa. Cale cau mày khi cậu đang hướng lên trời.

"... Haaaa."

Sau đó cậu tiếp tục một cách thờ ơ.

"Tại sao ngươi lại đến đây?"

Một tấm khiên bạc ba lớp đang bao quanh. Một con Rồng đen mủm mỉm nhanh chóng đến bên cạnh Cale. Con Rồng tung cánh và tự hào hét.

"Ta chỉ làm những gì ta muốn thôi!"

Cale không khỏi tự cười thầm. Cậu có thể thấy hai bàn chân trước của nó đang giữ chặt áo khoác cậu như muốn nói nó sẽ không bao giờ buông tay.

Khuôn mặt cau có của Cale sau đó quay sang chỗ khác.

"Và tại sao cô đến đây?"

Swordmaster Hannah. Khuôn mặt khó chịu nhăn nhó như mọi lần, giống như trước đó cô chưa từng thẫn thờ nhìn những đám mây đen.

"Cậu là tên ngốc à?"

"Hả?"

Đây đâu phải là lúc để hỏi mình có phải là một tên ngốc đâu?

Hannah, đứng trên Rồng Xương trắng, đưa tay về phía Cale, vẫn đang ngỡ ngàng. Sau đó lấy thanh kiếm trắng ra khỏi cậu.

"Cậu biết cách sử dụng một thanh kiếm?"

"......"

"Cậu có biết cách sử dụng cái này không?"

"......"

Raon trả lời cho Cale.

"Nhân loại không biết nói gì hết!"

Đứa trẻ đã đúng.

Cale không có gì để nói.

[Ta chưa từng nói phương pháp là sử dụng Thần vật cũng không phải là thanh kiếm trắng. Phương pháp là bao gồm những người bạn xung quanh cậu.]

Keo kiệt đã nói vào tâm trí của Cale.

"... Haaaa."

Cale cúi đầu xuống sau khi thấy Hannah cười và Raon vỗ cánh, cậu thở dài.

Cậu nhìn thấy tình hình bên dưới khi cúi đầu xuống.

"Ngươi định làm gì với một làn sóng yếu như thế này?"

Cậu có thể nhìn thấy White Star cắt ngang làn sóng vàng trắng bằng một nhát chém chậm của thanh kiếm lửa. Khoé môi hắn có vết máu, tuy nhiên, sức mạnh mà hắn thể hiện dễ dàng cắt qua làn sóng mana thật đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, Cale đang tập trung vào một thứ khác ngoài làn sóng đang bị cắt làm đôi.

Cậu không nhìn vào Eruhaben và White Star đang chiến đấu.

Cậu đang nhìn xuống xa hơn.

Cậu đang nhìn xuống đất.

"...Tại sao-!"

Tại sao họ không bỏ chạy?!

Cale càng nhăn mặt hơn.

Cậu đang nhìn vào quảng trường Tháp chuông Nhà giả kim ở phía dưới.

Ở bên dưới, Choi Han, Mary, Jack và Rex đều đang tập trung ở đó. Rosalyn đã ở dưới đó với họ, sử dụng phép bay lên cho họ, thế nên cậu cũng tò mò về vị trí của phi thuyền.

"Trời ạ."

Cale thở dài.

"Ta đã bảo tất cả các ngươi chạy-"

"Vậy thì nhân loại, mọi người đều chạy! Vậy sao ngươi lại không chạy?!"

Cale không nói nên lời trước câu bắt bẻ của đứa trẻ sáu tuổi. Nhưng, cậu phải nhanh chóng tỉnh táo lại.

Ầmmmm-

Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ đám mây đen ngừng lại. Cale tăng tốc độ.

"Nhanh lên."

Cậu vẫn cảm thấy lo lắng.

Nhìn bề ngoài, White Star trông vẫn còn bận khi chiến đấu với Eruhaben.

Eruhaben dường như đang phòng thủ khá tốt trước thanh kiếm lửa của White Star và cũng tung ra các đòn tấn công của chính mình.

Đó là thời điểm đó.

White Star ngẩng đầu lên, và Cale đã chạm mắt với hắn.

Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt qua mặt nạ.

Khóe mắt của họ đã cong lên.

Và cậu nghe thấy tiếng hét của Eruhaben.

"Mọi người chạy mau!"

Đó là một tiếng hét tuyệt vọng.

Ánh sáng vàng trắng cũng bắt đầu phát ra từ cơ thể của Eruhaben giống như màu nước trải trên giấy. Tuy nhiên, Cale không thể chú ý đến ánh sáng lan tỏa đó.

Ooooooong-

Mây đen lại gào thét.

Cale quay đầu lại.

"Ugh, ugh!"

Hannah đang cố gắng ngăn thanh kiếm trắng đang chấn động khiến tay cô run lên. Hannah mỉm cười khi nhìn vào mắt Cale.

Giọng cô ấy run run.

"... Có gì đó thật kỳ lạ. T, tay tôi đang run?"

Cale bắt đầu cau mày.

Hannah đã đổ rất nhiều mồ hôi. Đó là thời điểm mà những đám mây đen bắt đầu gào thét khác với trước đây.

"Nhân loại! Ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ bên trong những đám mây đen!"

Raon nhìn về phía Cale và tiếp tục nói.

"Tuyệt vọng! Có tuyệt vọng ở trong đó!"

Cale có thể nhìn thấy một thứ ánh sáng lấp lánh nào đó trong những đám mây. Không, nó không phải là ánh sáng.

Một thứ màu đen đang tỏa sáng.

Đó là một tia sét đen.

Tia sét màu đen có vẻ sẵn sàng giáng xuống mặt đất bất cứ lúc nào đang tỏa sáng.

Ooooooong-

Cale nhìn xuống chân mình khi lắng nghe những tiếng động trên bầu trời.

Ánh sáng vàng trắng đã đến chân cậu từ lúc nào. Sau đó nó di chuyển qua bàn chân và chân cậu.

Ánh sáng vàng trắng này là một kết giới.

Đó là một kết giới lớn màu vàng trắng đang bảo vệ mọi thứ bên dưới những đám mây đen. Cale có thể nhìn thấy Eruhaben cùng với kết giới bằng vàng trắng đang hướng lên ngang hông mình.

Hai tay của Eruhaben giơ lên

như thể đang cố gắng chống đỡ những đám mây đen bằng kết giới vàng trắng của mình, không, giống như ông ta đang chống lại sức nặng của bầu trời.

Choi Han, Mary và Rosalyn đang vây quanh Eruhaben.

Trước mặt họ là White Star.

Cale có thể thấy White Star đang mỉm cười. Hắn đang mỉm cười như đang cố nói cả Eruhaben và Cale đều không đủ sức để chống đỡ bầu trời.

Cale thẳng thừng nhận xét sau khi nhìn thấy nụ cười của White Star.

"Tên khốn đó."

"Tôi không quan tâm hắn có sống một nghìn năm hay không, tên khốn đó từ nay trở đi là một tên khốn chết tiệt."

[Cale.]

Lửa hủy diệt keo kiệt gọi Cale.

[Chúng ta không phá huỷ tia sét đó. Chúng ta phá hủy ánh sáng màu đen đó.]

Đã biết.

"Hannah, Raon."

"Gì? Ta sẽ đi với ngươi!"

"Tôi cũng đi!"

Hannah đang đứng đó với đôi tay run rẩy, còn Raon đang tập trung vào kết giới bằng vàng trắng của Eruhaben. Cale nghiêm túc nói.

"Vào bên dưới kết giới của Eruhaben-nim."

"Tôi đã nói là không!"

"Nhân loại, ta không muốn!"

Rắc, rắc.

Raon và Hannah quay đầu lại.

Âm thanh không phát ra từ tia sét màu đen như đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Đó là một tia sét khác.

Đó là một tia sét bằng vàng hồng.

Nó đang tỏa sáng một thứ ánh sáng màu vàng hồng và có vẻ như sẵn sàng phóng lên bầu trời bất cứ lúc nào.

Cale bay lên qua kết giới vàng trắng cao tới ngực và đứng song song với những đám mây đen trước khi đáp lại chúng.

"Ta sẽ đốt cháy tất cả."

Đó là lý do tại sao cậu bảo họ trốn đi.

[Dùng hết sức?]

Keo kiệt hỏi và Cale trả lời lại.

"Đúng."

Cale cảm thấy sức mạnh tràn ngập cơ thể và bắt đầu mỉm cười.