Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Thành Kẻ Thao Túng Tu Tiên Giới

Chương 7: Tâm Nguyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Huyền Vân nghĩ ngợi 1 chút, cũng không nhớ là nó quen thuộc chỗ nào, chắc là kiếp trước đã từng đọc qua tên đó đi.

Đứng dậy khởi động thân thể một hồi, cảm nhận lấy sức mạnh tràn trề của cơ thể, Huyền Vân thoải mái:

“ Đúng là không tốn công sức bỏ ra, thành quả này xứng đáng!”

Đúng lúc này, Tiểu Hồng bước vào nhìn thấy Huyền Vân cười như vậy, nhất thời nghi vấn:

“ Có chuyện gì mà Huyền Vân huynh cười như vậy?”

“ À không có chuyện gì đâu? Chỉ là nghĩ đến cuối cùng cũng thoát khỏi đây, tâm tình có chút vui vẻ thôi!” Huyền Vân tranh thủ lấp liếʍ qua chuyện

“ Nãy muội nghe Tô Linh sư muội bảo huynh sẽ gia nhập vào Thanh Vân môn, việc đó là sự thật hả?”

“ đúng vậy, đây vốn dĩ đã là dự tính ban đầu của ta rồi!!” Huyền Vân mỉm cười đáp

“ Vậy huynh không sợ Thần điện trách cứ sao? Dù sao huynh cũng là thành viên của bọn họ?”

Huyền Vân cũng quên mất chuyện này, vốn dĩ hắn lấy thân phận là Thần sứ để chiến đấu cùng với bọn họ mà. Bỗng dưng Huyền Vân lóe sáng mắt nói:

“ Ai nói với muội rằng Thần sứ thì nhất định phải là thành viên của Thần điện rồi?”

Tiểu Hồng nghi hoặc :

“ Không phải sao? Chỉ có vào Thần điện, tu sĩ mới có thể tăng tiến tu vi Thần lực nhanh chóng được, với lại sư huynh còn trẻ vậy lại có thể đạt đến Thần sứ nhị phẩm, không chừng còn là thiên tài của Thần điện ấy chứ!”

“ Không phải, chỉ là ta đã được một vị tiền bối truyền thừa cho phương pháp tu luyện thần lực mà thôi, Thần điện với ta còn quá xa vời” Huyền Vân cảm thán

Tiểu Hồng cũng vui vẻ:

“ Vậy huynh thật sự là không môn không phái rồi!”

“ Đúng vậy!”

Huyền Vân vốn định muốn hỏi chuyện Tiểu Hồng, bỗng dưng hắn cảm nhận lấy sóng linh lực cực mạnh phát ra gần đây.

“ Linh lực?? không.. còn xen lẫn ma lực?? là tàn dư của bọn chúng” Huyền Vân tu luyện công pháp Thần Ma Hợp Đạo công nên hắn rất nhạy cảm với ma lực và thần lực.

Một cột sóng bắn tới hướng bọn hắn, Huyền Vân vội kêu to:

“ Tránh ra! Tiểu Hồng tránh mau!”

Hắn ôm lấy Tiểu Hồng nghiêng người né tránh, Tiểu Hồng cũng a một tiếng, hiển nhiên nàng cũng không ngờ lại có kẻ đánh lén.

“ Chậc không hổ kẻ gϊếŧ thiếu chủ, lực phản xạ nhanh thật!”

“Nói nhiều làm gì? Gϊếŧ lẹ rồi giao nộp cho chủ thượng đi!”

3 tên gia chủ bước ra, uy áp lan tỏa xung quanh

Huyền Vân mặt mũi nghiêm trọng, ba tên đó nhìn sức mạnh còn khϊếp hơn cả tên áo đen lần trước, mà còn đến tận 3 tên.

Tiểu Hồng cũng hoảng sợ, hiển nhiên nàng cũng nhận ra thực lực đáng sợ của mấy tên đó

Lúc này, một tên đứng ra nói:

“ Các ngươi dám gϊếŧ thiếu chủ! Mạng các ngươi cũng tàn rồi!”

Nói xong hắn vội bay lại định kết liễu bọn họ.

Huyền Vân nói thầm với Tiểu Hồng:

“ Muội đi lo cho Linh Vân đi, ta đi câu giờ!”

“ nhưng còn huynh thì sao?”



“ Không sao đi mau?”

Huyền Vân tung chưởng đẩy Tiểu Hồng ra xa.

Hắn cũng vận lên thực lực, chạy theo hướng ngược lại Tiểu Hồng

“ Thần sứ? Không sai hung thủ chắc chắn là hắn! Truy” 3 tên gia chủ chả hề ngó ngàng gì đến Tiểu Hồng, vội bám theo Huyền Vân

Tiểu Hồng bị đẩy ra xong, vội đứng dậy lo lắng nhìn về hướng Huyền Vân:

“ Sư huynh vì ta mà …. hức..”

Tiểu Hồng ánh mắt trở nên kiên định:

“ Nếu sư huynh có mệnh hệ gì, dù phá bỏ nó ta cũng phải gϊếŧ chết các ngươi”

Ánh mắt Tiểu Hồng lóe đỏ, nàng định vận dụng thứ gì đó thì bỗng dưng một bàn tay đưa vào lưng nàng:

“ Phong!!!” một tiếng nói vang lên, ánh mắt Tiểu Hồng cũng trở lại bình thường

Tiểu Hồng nhìn thấy, vội vui sướиɠ kêu lên:

“ Sư tôn!!!”

“ Không cần nói nữa… các ngươi thật là hết người này đến người khác đều cởi bỏ phong ấn ta tạo dựng.” Thanh Vân môn tông chủ thở dài

“ Không kịp nữa rồi.. Người mau đi giúp Huyền Vân sư huynh đi!!” Tiểu Hồng gấp gáp nói

“Huyền Vân? Là đứa nào cơ”.

Lúc này Thanh Vân môn tông chủ cũng ngạc nhiên, mấy đứa này mới xuống làm nhiệm vụ mấy ngày cái là đi quen người nào rồi, còn lo lắng tới mức kêu nàng đi giúp đỡ nữa.

Tiểu Hồng cũng gấp gáp kể chuyện lại một cách ngắn gọn để Thanh Vân môn tông chủ hiểu.

Thanh Vân môn tông chủ cũng ngạc nhiên vì không ngờ nơi nay thật sự dính dáng đến ma tu, chợt nàng lóe lên sát khí:

“ Dám thương đồ đệ ta, chết!!!”

Thanh Vân tông chủ hóa thành tia sáng bay về phương xa

Tiểu Hồng: “…..”

Nàng còn chưa kịp chỉ điểm hướng mà Huyền Vân dụ địch nữa nha, mà lại hướng sư tôn nào bay đi còn là hướng ngược lại nữa chứ

…..

“ Khốn khϊếp!! bám dai như đỉa” Huyền Vân vừa chạy vừa mắng

Lúc này, trên người hắn đã thấy rõ nhiều vết thương, đổi thành nếu còn tu vi lúc trước thì hắn đi đời từ lúc nào rồi, có Thần Ma Hợp Đạo Công hắn có thể đánh ngang ngửa với 1 tên, còn 3 tên cùng lúc thì hắn chỉ có ăn hành, lúc này hắn cũng nhận ra tu vi của 3 tên bám đuôi kia, 2 trong số bọn họ là Hóa khí bát phẩm

, một thằng kia còn cao hơn đạt tới hóa khí cửu phẩm.

Bỗng dưng Huyền Vân ngừng lại, nhìn đối diện lấy mấy tên đó

3 tên đó cũng dừng lại, mỉm cười nhìn Huyền Vân:

“ Thần điện quản cũng quá rộng rồi, nhưng chúng quá ngu khi cử đến một tên nhóc Thần sứ nhị phẩm”

Huyền Vân vận đầu nghĩ cách thoát thân, bề ngoài nói:

“ Đều đã đuổi lâu như vậy, ba vị nghỉ ngơi một lát rồi đuổi nhau tiếp nhỉ!”

3 tên đó cũng cười lạnh:

“ câu thời gian? Không có được đâu!”

Nói rồi, bọn chúng cũng xông lên biết rằng Huyền Vân cũng khó xơi, lần này chúng chơi hội đồng



Lúc này Huyền Vân cũng hết cách rồi, vội vận chiêu lên chống đỡ bọn chúng tay ba với mình, lúc trước chơi hội đồng tên áo đen, ai ngờ quả báo đến nhanh vậy.

Một chưởng tung trúng vào ngực Huyền Vân, khiến hắn phun máu văng gần về phía sườn núi.

Lúc này Huyền Vân thương thế rất nghiêm trọng, lúc hắn thấy bọn chúng cười lạnh đi tới đây, lúc này Huyền Vân cười khổ:

“ Mạng ta xong rồi sao? Cũng phải ta là kẻ xui xẻo mà, người ta xuyên không thì đánh nhau luôn thắng, còn ta xuyên không chỉ toàn ăn hành, thật có lỗi với các vị tiền bối”

Lúc này hắn nghĩ đến một vị tiền bối từng nói trước đây:

“ chỉ có kẻ ngu mới đưa đầu ra làm việc, để cho thủ hạ làm không phải là ngon hơn hay sao?”

Lúc đó hắn cũng không hiểu cho lắm, bây giờ hắn hiểu rồi. Vì vậy nếu có kiếp sau hắn sẽ không như vầy nữa!!

“ Đã ngươi đã suy nghĩ như vậy, thời điểm cũng đến” Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu Huyền Vân.

Thời gian như trôi chậm lại, Không gian dường như cũng bị làm chậm lại

“ Là ai vậy? Ai đang nói chuyện?” Huyền Vân ngữ khí bất thiện

“ Không còn sợ! Tất cả chỉ là để ngươi ngộ ra điều đó mà thôi đừng làm anh hùng chính nghĩa, ngươi sẽ chết rất thảm, con đường đúng đắn của ngươi là kiêu hùng” giọng nói vang lên

“ Ngươi là ai? Đây là câu hỏi ta muốn biết chớ đánh trống lảng cái gì” Huyền Vân khó chịu

“ Ta là ngươi! Thế thôi” giọng nói vang lên

“ Đây là lần đầu, cũng coi như lần cuối ta giúp ngươi đi”

Huyền Vân bỗng thấy thân thể mình không chịu điều khiển nữa, mà hắn cảm giác như thân thể này không phải của mình vậy.

Thời gian trở lại bình thường, lúc này 3 tên gia chủ cũng áp sát Huyền Vân rồi.

‘Huyền Vân’ mở mắt, mỉm cười nhìn 3 tên trước mắt, lúc này mắt của Huyền Vân một đen một trắng, trông rất tà dị.

“ các vị việc đến đây là ngừng được chứ?” Huyền Vân mặt vẫn cười nói

“ Tên này bị gì đây? Hoảng quá ngu à” ba tên gia chủ nhìn Huyền Vân như một tên điên

‘ Huyền Vân’ bị nhìn vậy, nụ cười chợt tắt, uy áp từ hắn tung ra, tu vi dù vẫn ở Tụ khí cửu phẩm viên mãn, nhưng khiến cho ba tên gia chủ cảm giác rất đáng sợ.

“ Lâu rồi chưa khởi động!” nắm lấy bàn tay của mình ‘Huyền Vân’ nói

Chưa hết câu, ‘Huyền Vân’ chớp mắt biến mất

3 tên gia chủ chưa hiểu chuyện gì, đã thấy trước mắt tối sầm lại, khi nhận ra thì đầu của bọn chúng đã rớt xuống đất rồi.

‘Huyền Vân’ xuất hiện, mỉm cười phất một đạo linh lực thi thể 3 tên đó cũng biến mất, như chưa hề xuất hiện vậy

Huyền Vân:”…….”

Nếu lúc này dùng từ nào để diễn tả thì đó là từ “WTF!!!” Huyền Vân ngạc nhiên mồm há to vì sự mạnh đến không thể tưởng tượng nổi của ‘Huyền Vân’.

Lúc này ‘Huyền Vân’ đứng yên không nhúc nhích, miệng lẩm bẩm:

“ Thần Ma Hợp Đạo Công? Hừ tên đó vẫn muốn hưởng ké chuyện này sao?”

‘Huyền Vân’ mở mắt nhìn lên trời, hai mắt của hắn nhìn sâu xa về nơi nào đó.

Một lúc sau, hắn chỉ thở dài:

“ Tâm nguyện đã hoàn thành, ta cũng không cần quản những chuyện này nữa rồi!”.

‘Huyền Vân’ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy từ trên mắt hắn xuống rồi biến mất.

“ Huyền Vân, ngươi nhất định phải tìm được nàng đấy! Nếu không ngươi sẽ đau khổ cả đời!”.
« Chương TrướcChương Tiếp »